Truyen3h.Co

[Jeonglee] PTSD

Chap 1

_Soft_eto

"Anh Sanghyeok lại ngủ rồi à?"

Ryu Minseok lặng lẽ nhìn Lee Sanghyeok đang nằm ngủ ngon trên chiếc sofa của đội tuyển làn thứ 7 trong ngày hôm nay

"Ừm, anh ấy lại ngủ rồi

"Dạo này anh ấy ngủ nhiều lắm đấy"

Choi Hyeonjoon tay cầm ly nước vừa lấy để uống

"Anh ấy ngủ không phải sẽ tốt hơn sao?"

Kim Soohwa thắc mắc vì cậu nghĩ anh của họ ngủ nhiều là điều rất tốt, Ryu Minseok thở dài

"Đúng! Ngủ là tốt nhưng mà anh ấy ngủ quá nhiều đó!"

Moon Hyeonjoon vừa từ bên ngoài trở về thấy mọi người tụ tập cũng tò mò nhìn xem

"Hình như anh ấy ngủ 7 lần trong hôm nay rồi phải không?"

"Ừm"

Cả 4 người nhìn nhau rồi tất cả âm thầm cùng nhau đưa ra quyết định

...

"Anh thật sự không sao cả mà!!"

Lee Sanghyeok vùng vẫy khi bị 4 đứa em đứa kéo đứa đẩy đến khoa thần kinh của bệnh viện

"Không sao cái gì mà không sao!"

Ryu Minseok hơi lớn tiếng một chút

"Phải đó anh, hay mình khám một chút đi cũng đâu có gì đâu mà khám coi như tốt cho sức khỏe của mình thôi"

Kim Soohwan cũng ủng hộ với trợ thủ nhà mình

"Hyeonjoon à"

Anh đánh mắt nhìn sang Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon cầu cứu mình nhưng cũng chỉ nhận được cái đồng ý với việc đi khám của Ryu Minseok. Lee Sanghyeok đành thở dài chấp nhận số phận bước vào phòng khám.

"Cái gì? PTSD? Nghĩa là thế nào vậy bác sĩ?"

Vị bác sĩ lớn tuổi khẽ đẩy kính nhìn lại những gì dã khám từ nãy đến giờ rồi nhìn 5 con người đang nhìn ông

"Nghĩa là anh của mọi người đang mắc PTSD. Nếu mọi người chưa hiểu là gì thì nó là một dạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn là một bệnh lý tâm thần. Bệnh phát triển sau khi người bệnh trải qua hoặc chứng kiến các sự kiện kinh hoàng đe dọa tính mạng ví dụ như tai nạn, bạo lực, thiên tai, chiến tranh, gây ra tình trạng ám ảnh, lo âu kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hay cũng có thể là những chuyện liên quan đến một người thân, người quan trọng"

Cả bọn nhìn nhau rồi lại nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi im lặng nhìn bác sĩ

"Anh Sanghyeok..."

Kim Soohwan định hỏi nhưng Choi Hyeonjoon đã ngăn lại khẽ lắc đầu

"Gần đây cậu có gặp phải cú sốc hay tổn thương tam lý nào không?"

Lee Sanghyeok càng im lặng hơn, có những chuyện thầm kín và anh cũng không đủ can đảm để chia sẽ điều ấy với ai cả.

Rời khỏi phòng khám 4 người nhìn đóng thuốc trên tay của Lee Sanghyeok ai cũng khẽ thở dài vì chuyện anh đang gặp phải không phải chuyện bí mật gì cả.

"Anh ơi"

Moon Hyeonjoon khẽ gọi tên anh

"Anh không có chuyện gì đâu mà"

Ryu Minseok chắc cũng đã quá quen với câu trả lời của Lee Sanghyeok rồi, gương mặt cậu chẳng vui tí nào

"Anh à...Phải làm sao với anh đây hả?"

"Minseokie à bình tĩnh lại đi em"

Choi Hyeonjoon giữ lấy vai cậu nhằm ngăn cậu

"Thôi mày chuyện cũng đâu ai muốn"

Thật sự Lee Sanghyeok không phải muốn ngủ những khi ngủ anh mới được gặp lại người ấy.

"Anh xin lỗi"

"Thôi được rồi không phải lỗi của ai cả. Mình đi ăn Haidilao đi em đặt bàn rồi"

Kim Soohwan cất điện thoại vào túi sau khi hoàn thành việc đặt bàn ăn xong, rồi cả bọn kéo nhau vào xe của Moon Hyeonjoon rồi khởi hành đến quán lẩu yêu thích nhưng trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Buổi chiều hôm ấy Ryu Minseok xuất hiện tại 1 bệnh viện ở vùng ngoại ô, cậu rất thành thục bước vào trong, đến thang máy bấm tầng rồi đi lên trên. Đến tầng 3 thang máy mở cửa cậu bước ra rồi đi đến 1 phòng bệnh nằm gần cuối dãy hành lang bước vào.

Bên trong có nhiều máy móc đang kêu, trên giường bệnh có người đang nằm bất động trên đó trên người toàn là máy móc.

Ryu Minseok bước chậm đến bên giường bệnh.

"Xin chào anh của em lâu quá rồi em không đến thăm anh được tại vì em cũng bận quá không có mấy thời gian"

Bên ngoài ánh chiều tà le lói qua cửa sổ, rèm cửa khẽ rung lên vì cơn gió nhẹ bên ngoài vì thế ánh sáng bên ngoài mới có thể đi vào phòng bệnh tối đen. KHi tia sáng đầu tiên chiều vào giường bệnh người ta có thể thấy một chút gương mặt của người đang nằm trên giường bệnh.

"Thật là khiến người ta không biết nói sao đấy ông anh của tôi"

Ryu Minseok nhìn vào ống truyền nước, máy thở oxi và đủ thứ máy như để kiểm tra chúng có hoạt động bình thường hay không, có lẽ cậu trai nhỏ cũng lo sợ nếu máy móc không hoạt động tốt thì người trên giường bệnh sẽ có vấn đề mất thôi.

Rồi cậu kéo chiếc ghế lại bên giường ngồi xuống.

"Có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe đấy, nhưng lại không biết bắt đầu từ chuyện nào bây giờ nữa"

Ryu Minseok cũng im lặng rất lâu rỗi mới khẽ thở dài thêm vài lần.

"Hai người giống nhau quá đây nhé, quả thật chỉ mới yêu nhau vài tháng thôi đấy à? Em không có ký ức rằng anh ấy lại bướng như thế, là anh dạy mà ra phải không anh Jihoon?"

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co