Truyen3h.Co

jeonglee - thích thầm

0.

bongiu0o0

Trời mùa thu dịu mát, nắng cũng chẳng còn gay gắt là bao. Những làn gió nhẹ nhàng ghé qua khung cửa sổ, hôn lên má cậu trai đang thiu thiu ngủ. Cậu khẽ xoay người, đưa lưng về hướng cửa sổ. Cặp kính gọng tròn dày cộp được cậu đặt gọn gàng trong hộp. Mái tóc đen dày nhấp nhô theo từng nhịp thở. Môi mèo lúc thì hơi mím nhẹ, lúc lại khẽ cong như đang cười.

-Mời em Sanghyeok làm bài 1 phần language cho tôi.

Cậu trai nọ giật nảy mình, bật thẳng người trong chớp mắt, luống cuống đeo kính rồi cầm sách lên. Nhưng Sanghyeok làm sao biết được giáo viên nhờ cậu làm cái gì, cậu chỉ biết cắm mặt vào cuốn sách giả vờ đọc câu hỏi rồi co chân khều người bên cạnh. Cậu cúi đầu, nói bé thật bé:

-Jihoon, cô bảo làm cái gì đấy?

Cậu bạn tên Jihoon kia, từ lúc cậu bị gọi tên, hắn cười nhiều đến nỗi dù đã cố gắng nhịn nhưng vẫn thấy hai vai hắn run lên theo nhịp. Jihoon ngước mắt nhìn điệu bộ khổ sở của Sanghyeok trước mắt, quyết định ra tay cứu giúp con sâu ngủ cùng bàn, tay chỉ vào sách ra dấu cho cậu. Nhanh chóng bắt được tín hiệu, Sanghyeok rất nhanh đã trả lời được câu hỏi của cô giáo. Thật may, cô không làm khó cậu, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi cho cậu ngồi xuống.

-Whoa đúng là Daesanghyeok!! Ngủ mà cũng làm được bài sao?- hắn huých vai cậu, buông lời trêu chọc trong khi môi vẫn còn vương ý cười.

-Chưa ăn đòn chưa sợ hả? Ngủ chứ có ngu như cậu đâu?- cậu đanh đá trả lời, trong khi tay vẫn đang bận vuốt vuốt lại phần tóc bị vểnh lên do ngủ. - Cười nữa cô gọi ráng chịu.

-Em Jihoon làm phần tiếp theo xem nào! - Thôi chết toi, mồm gì mà linh thế không biết, vừa nói mà đã ứng nghiệm rồi.

Hắn chậm chạp đứng dậy. Dù đã dùng sách có note đáp án của Sanghyeok rồi nhưng Jihoon bi ba bi bô mãi mới xong một câu. Đang đọc đến câu thứ hai thì cô giáo ra hiệu dừng rồi mắng hắn xối xả, nào là phát âm như vịt gáy tiếng gà, thái độ thì lồi lõm,... Jihoon bị mắng thì đứng đực mặt ra, chỉ biết xị mặt cúi đầu cầu cứu Sanghyeok.

-Lần sau tôi mà còn thấy em cười trong giờ nữa thì em biết tay tôi!

Hắn ấm ức ngồi xuống. Nhất định không bỏ qua cơ hội tốt này, Sanghyeok nhanh nhảu trêu ngược lại hắn:

- Whoa jihoon à, có đáp án mà không biết đọc sao?- Cậu che miệng cười nhẹ, nhìn hắn đến là khinh bỉ. - Gọi đây một tiếng đại ca thì tớ sẽ suy nghĩ lại việc dạy kèm cho cậu.

-Mơ à! Lại còn cười tớ??? Đồ tồi Lee Sanghyeok, tôi đúng là làm ơn mắc oán mà!!!

Hắn nhéo eo cậu một cái, cậu nhéo lại một cái, hai người không ai nhường ai, chí chóe như nước với lửa. Nhìn chẳng hòa hợp tí nào.

.

Sanghyeok chẳng biết rằng, lúc cậu ngủ Jihoon lén nhìn cậu không biết bao nhiêu lần, còn nhờ Minhyung bàn trên kèo rèm lại cho bớt hanh, cẩn thận vén tóc giúp cậu.

Và Jihoon cũng đâu có biết, lúc đầu Sanghyeok không hề ngủ. Cậu giả vờ nhắm mắt, chốc chốc lại ti hí mắt nhìn hắn học bài, rồi vội nhắm mắt khi thấy hắn nhìn sang.

Hai người cũng chẳng ai biết, họ thích thầm nhau được hơn một năm rồi mà vẫn chưa có ai dám tỏ tình. Lee Sanghyeok thì sợ Jihoon đã có bạn gái, còn Jeong Jihoon thì sợ Lee Sanghyeok là trai thẳng. Thế là họ cứ thích thầm nhau mãi, từ mùa xuân năm ngoái đến tận mùa thu năm nay.

Đời học sinh sắp trôi qua, quyế tâm không thể để tình yêu chíp bông đầu đời của mình cứ thế lụi tàn, cả Sanghyeok và Jihoon đều lập ra kế hoạch cưa đổ crush vào mùa đông này.

Được ăn cả, ngã thì thôi, cùng lắm là đổi chổ ngồi, có gì đâu mà phải sợ?!
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co