Extra 1
17 ngày trước khi Lee Sanghyeok lên thành phố.
Lee Sanghyeok ngồi trong một quán cà phê thiết kế sang trọng trên thị trấn,nhin ra mặt đường, nơi xe cộ qua lại tấp nập.
Mẹ của Jeong Jihoon - Hong Ah - là người đã hẹn anh tới đây,anh nghĩ mình có lẽ đã đoán được tại sao bà ấy lại hẹn anh ra đây,chắc vì anh đã thó mất trái tim con trai bà.
Nhưng buồn cười nhất là lời hẹn gặp của bà ấy đến tai anh lại là Jeong Jihoon nói,Jeong Jihoon còn vô tư tới mức nói rằng mẹ của mình rất dịu dàng.
Jeong Jihoon khờ quá.
Khi gặp nhau,hai người sẽ nói gì nhỉ? Bà ấy sẽ nói:" tránh xa con trai tôi ra,tôi không chấp nhận việc hai người con trai yêu nhau".Còn Lee Sanghyeok,mắt sẽ đỏ hoe,trông tội nghiệp như nữ chính trong mấy phim tình cảm,nói ra câu thoại kinh điển nhất:" nhưng cháu và em ấy là yêu nhau thật lòng."
Hong Ah ngồi đối diện cậu,phong thái nhấc ly trà toát ra vẻ quyền quý,nhẹ nhàng lên tiếng
" Lee Sanghyeok,hồi xưa cô và mẹ cháu rất thân nhau,nên hiện tại,cô xem cháu như con trai của mình vậy"
"Vâng ạ"
" Cháu nghĩ thử xem,cô xem cháu là con trai,đối xử tốt với cháu,tại sao cháu lại có ý đồ với con trai cô?"
" Việc hai người yêu nhau không được xem là ý đồ bất chính đâu,thưa bác"
Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn gương mặt ngày càng đen lại đối diện mình.
" Chia tay thằng bé đi,Lee Sanghyeok,đừng để sự ích kỷ của cậu ngăn cản thằng bé phát triển,tôi không chấp nhận việc hai người đàn ông yêu nhau"
Lời thoại hơi lệch như những gì anh nghĩ,sát thương hơn nhiều,vậy là Lee Sanghyeok không có dịp nói ra câu thoại kinh điển rồi.
" Thưa cô,cháu và em ấy hoàn toàn tình nguyện bên cạnh nhau,vả lại,việc yêu đồng tính hiện nay đã được xã hội công nhận."
" Cậu có chút liêm sỉ nào không? Để thằng bé yêu cậu khác gì bôi tro trát trấu vào mặt nhà tôi? Những người xung quanh sẽ nghĩ gì nếu nhà tôi có thằng con trai yêu thằng con trai khác? Cậu có biết khi có người bảo thấy Jeong Jihoon hôn một người đàn ông,tôi cảm thấy mất mặt như thế nào không? Xem như tôi xin cậu,buông tha cho thằng bé đi "
" Thưa cô,từ nãy đến giờ,cô chỉ nhắc đến mặt mũi,nhắc đến liêm sỉ,vậy cảm xúc của con trai cô,Jeong Jihoon nằm ở đâu trong những lời cô nói? Nên xin cô suy nghĩ kĩ,hãy hỏi xem em ấy muốn gì,sau đó lại khuyên cháu,cháu cảm ơn"
" Cậu..! "
Nhìn mẹ của người yêu tức tối bỏ về,Lee Sanghyeok thấy mình như tội đồ vậy,con đường vào được nhà Jeong Jihoon của Lee Sanghyeok lại dài hơn một chút rồi.
Lee Sanghyeok đã dốc hết sức để níu kéo tình yêu này,chỉ mong Jeong Jihoon cũng sẽ trân trọng tình yêu này mà dốc hết sức vì nó.
Lee Sanghyeok đặt trọn niềm tin vào Jeong Jihoon
•
•
•
16 ngày trước khi Lee Sanghyeok lên thành phố.
Sau hôm gặp được mẹ Jeong Jihoon,ngày hôm sau,Jeong Jihoon nói lời chia tay với Lee Sanghyeok.
Ngày hôm ấy nắng gắt,lại không có gió,trời oi bức khiến người ta bất giác cảm thấy bực bội.
Jeong Jihoon hẹn Lee Sanghyeok đi ăn kem.
Cầm cây kem vani mát lạnh trên tay,liếc nhìn qua người nhỏ tuổi mặt căng thẳng,pha chút buồn,Lee Sanghyeok nghĩ rằng xong rồi,anh sắp không được con mèo cam này làm nũng nữa rồi.
Đứng cạnh bờ dậu quen thuộc,nơi hai người vẫn thường đứng thủ thỉ với nhau vào những ngày yêu lén lút.
" Mình...dừng lại đi anh"
Lee Sanghyeok vuốt lại mái tóc nấm loà xoà,nhìn vào mắt cậu trai trước mặt,người anh đã yêu hết lòng,người đã khiến anh cãi lại cả bề trên.
Giờ đây nói chia tay anh.
" Ừm,anh tôn trọng quyết định của em"
Không khóc lóc níu kéo, không trách móc thù hận,Lee Sanghyeok bình thản chấp nhận việc anh đã đoán được từ trước.
Tối hôm qua,Lee Sanghyeok đã dành cả tiếng để suy nghĩ xác suất Jeong Jihoon nói chia tay với anh sau buổi hẹn hôm nay là bao nhiêu.Con số cuối cùng được đưa ra là 70-30.
Lee Sanghyeok đoán đúng rồi, không hổ danh là học sinh giỏi 12 năm liền.
Đã đoán được từ trước,tại sao trong lòng Lee Sanghyeok vẫn âm ỉ đau đến như vậy?
Bình thản quay lưng bước vào nhà,Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon hôm đó vẫn đi chơi với đám nhóc Ryu Mineok như thường,nhưng ánh mắt đã không còn nhìn nhau đầy hạnh phúc nữa.
°
°
°
Tối đó,Ryu Mineok ở lại ngủ chung với Lee Sanghyeok.
Hai người thủ thỉ to nhỏ với nhau,chẳng hiểu sao Ryu Mineok lại khóc.
Lee Sanghyeok không hiểu được,anh và Jeong Jihoon chia tay,tại sao Ryu Mineok lại khóc?
Em ta bảo thương anh.
Em ta bảo Jeong Jihoon là đồ tồi.
Lee Sanghyeok không nghĩ Jeong Jihoon tồi,Jeong Jihoon chỉ không biết cách giữ lại hạnh phúc của mình.
Chắc gì Lee Sanghyeok đã là hạnh phúc của Jeong Jihoon? Nếu không cậu sẽ không dễ dàng buông tay anh như vậy.
Lee Sanghyeok tin sai người rồi.
•
•
•
13 ngày trước khi Lee Sanghyeok lên thành phố.
Jeong Jihoon vội vội vàng vàng làm lễ ăn hỏi với Min Joonhee, lớn hơn Jeong Jihoon 2 tuổi,làng bên,xinh đẹp ngoan ngoãn,rất hợp với Jeong Jihoon,hay còn được gọi là môn đăng hộ đối.
Thật ra không phải Jeong Jihoon vội vàng,mà là bà Hong Ah vội vàng.
Khi được mời đến ăn lễ hỏi cưới,Ryu Mineok tức điên,rất muốn đấm Jeong Jihoon một trận.Lee Sanghyeok ngăn lại,bảo rằng duyên đi duyên đến,không ai ngăn cản được tình duyên đến cả.
Ryu Mineok lại khóc,anh đau lòng quá,anh làm người thân yêu buồn phiền.
Anh ôm Ryu Mineok chặt,rất chặt.
Lee Sanghyeok không hiểu sao mình lại làm vậy nữa.
Nhà Jeong Jihoon cũng mời nhà anh,nhưng anh không tới,nếu anh tới khác nào giống đang cố ý phá hoại chuyện vui của nhà người ta đâu.
Ryu Mineok cũng quyết định không tới, tối đó,mặc kệ ba người Choi Wooje,Lee Minhyung và Moon Hyeonjun nhìn với vẻ mặt kinh hãi,Ryu Mineok vẫn rất dứt khoát dơ ngón fuck về phía Jeong Jihoon rồi chạy về nhà anh.
Ngày thứ hai Ryu Mineok ngủ lại nhà anh.
•
•
•
7-5 ngày trước khi Lee Sanghyeok lên thành phố.
Nghe tin anh sắp lên lại thành phố,ly chè trên tay Choi Wooje bỗng không còn hấp dẫn nữa.
" Sao anh lúc trước bảo anh dời lịch rồi, đầu tháng sau mới đi"
" Trên kia người ta hối anh đi làm rồi"
Tuy chỉ mới tiếp xúc vài tháng ngắn ngủi,bọn nhóc đã xem anh như người thân.
Moon Hyeonjun nài nỉ
" Anh khoan hẵng đi được không,ở lại chơi với tụi em thêm vài hôm,ở đến chiều thôi cũng được"
" Anh lỡ đặt vé mất rồi,tiếc tiền lắm,với lại anh nghỉ cũng lâu rồi,nhiều công việc phải lo "
Bọn nó buồn lắm,mặt ai cũng rầu rĩ, không buồn ăn nữa.
" Ăn chè đi,nay anh bao,cố ăn cho hết,lỡ đâu lần cuối được ăn đồ anh mua cho thì sao"
Ryu Mineok nạt anh,bảo anh không được dùng từ lần cuối,Lee Sanghyeok cười cười nhận lỗi,cảm thấy Ryu Mineok mê tín quá.
" Nếu muốn mấy đứa có thể lên thăm anh mà"
Bọn nhóc vẫn cố thuyết phục anh ở lại đến chiều.Không biết sao nữa,bọn nhóc không bảo anh mai hăng đi,nhưng nhất quyết không muốn anh đi buổi trưa.
Linh cảm của bọn nhóc,đúng rồi.
°
°
°
Trong vài ngày tới,Lee Sanghyeok đi thăm hết mấy người trong làng, không bảo là anh sắp đi,chỉ bảo là đến chơi thăm.
Đến chiều tối,đứng gần cổng nhà Jeong Jihoon,Lee Sanghyeok vẫn thôi không vào.
Từ lúc biết anh sắp đi,đám nhỏ quấn anh không rời,không đi chơi thì cũng ngồi ì ở nhà anh,nói chuyện với anh,Ryu Mineok cũng tốt tới bất ngờ,liên tục hái trái nhà đến cho ăn.
Bận buồn nên bọn họ quên luôn thắc mắc tại sao Jeong Jihoon lại không còn đi với bọn họ nữa. Có nhớ thì sao chứ,Jeong Jihoon đang bận chuẩn bị đám cưới mà,còn hơi đâu để tâm đến ai.
Ba ngày liên tiếp,năm người Lee Sanghyeok,Lee Minhyung, Moon Hyeonjun,Ryu Mineok và Choi Wooje nằm chen chúc dưới ba manh chiếu ghép lại,năm thân thể to lớn nằm sát vào nhau trong căn phòng của Lee Sanghyeok,anh đã phải di chuyển chiếc giường của mình ra ngoài để bọn họ có thể nằm vừa.
Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ ngắm trăng,ngắm sao,năm người họ nói rất nhiều,về mơ ước,về sự nghiệp,về những cái lo của bản thân.
Nằm ở giữa,hai bên là hai nhóc Choi Wooje và Ryu Mineok,Lee Sanghyeok bị kẹp đến hơi nghẹt thở,nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.
•
•
•
1 ngày trước khi Lee Sanghyeok lên thành phố.
Gia đình nhà Jeong Jihoon mời nhà anh đến ăn bữa cơm thân mật,là kiểu bữa cơm trước khi đám cưới ấy.
Ngày mai là đám cưới của Jeong Jihoon.
Ngày mai Lee Sanghyeok lên thành phố.
Lee Sanghyeok quyết định đi,đi để gặp tạm biệt Jeong Jihoon.
Ngồi vào mâm cơm,xung quanh là bốn bọn nhóc, thêm 5 người trẻ trong làng.
Nhìn Jeong Jihoon nắm tay cô dâu ngày mai của mình- Min Joonhee - Lee Sanghyeok phải thốt rằng đúng là đẹp đôi quá.
Jeong Jihoon chỉ mới vài ngày không gặp,đã toát lên một vẻ trưởng thành.
Ryu Mineok không cho Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon nữa,bắt anh chú ý vào bữa ăn.
Trong suốt bữa ăn,Lee Sanghyeok cảm giác rằng ánh mắt của Jeong Jihoon luôn nhìn về phía này.
Tối đó,đuổi bốn con quỷ về nhà,Lee Sanghyeok qua ngủ với bà của mình.
Lee Sanghyeok cao hơn bà mình rồi, không còn rúc vào trong lòng bà như lúc nhỏ được nữa.
Nằm bên bà,nghe tiếng quạt phe phẩy,ngửi mùi trà nhẹ đặc trưng trên người bà anh,Lee Sanghyeok khóc.
Không phải là kiểu gào thét,anh im lặng rơi nước mắt,rất nhiều.
Bà anh phát hiện thân thể run nhẹ của Lee Sanghyeok , không nói gì,ngừng phẩy quạt,bà vỗ từng nhịp vào lưng anh.
Lee Sanghyeok không muốn lên lại thành phố nữa.
•
•
•
Ngày hôm nay,Lee Sanghyeok lên thành phố.
Ngồi trên tàu,tay nắm chặt tờ giấy với nét bút nghuệch ngoạc ' Hyeok của bà luôn hạnh phúc '. Mà bà anh lén bỏ vào trong lúc thu dọn vali cho anh,nhìn ra cửa sổ,cảnh vật vút qua như gió,trong lòng Lee Sanghyeok trống rỗng vô cùng.
Chưa đi được bao xa,Lee Sanghyeok lại nhớ nhà rồi,nhờ bà anh cười hiền từ,nhớ ba anh,nhớ đám nhóc quậy phá.
Nhớ cả Jeong Jihoon,anh đã cố không nghĩ tới,nhưng hình bóng Jeong Jihoon luôn hiện hữu trong tâm trí anh như bóng ma,không thể phớt lờ , càng nhớ,Lee Sanghyeok càng đau.
Lee Sanghyeok bỗng thấy lạnh,lấy ra cái khăn quàng xám,anh đắp lên người rồi nhắm mắt lại.
Lee Sanghyeok cảm giác đoàn tàu đang rung chuyển mạnh,rồi đổ ập.
Cơn đau ập đến bất ngờ,Lee Sanghyeok ôm chặt chiếc khăn,nắm chặt mảnh giấy vẫn chưa buông trong tay, mong chờ một phép màu xảy ra.
Lee Sanghyeok chợt nghĩ trong cơn đau thấu tâm can,nếu lúc đó anh nghe lời Ryu Mineok không nói câu lần cuối đó,có phải chuyện này sẽ không xảy ra không?
Nếu lúc đó anh nghe lời bọn nhóc,ở lại đến chiều, có phải chuyện này sẽ không xảy ra không?
Nếu lúc đó Jeong Jihoon cố gắng níu kéo tình cảm của anh lại,để anh không phải đi sớm hơn để chạy trốn thực tại,có phải chuyện này sẽ không xảy ra không?
Rồi Lee Sanghyeok lịm dần.
Anh không bao giờ tỉnh lại nữa.
Lee Sanghyeok rất sợ đau.
Trước khi chết,anh rất đau,đau từ thể xác đến tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co