Truyen3h.Co

jeonglee˚✧₊xe đạp cũ

xdc.1

mangiuoilaiu_

cameo: hendskiin

-

trời tháng tư, cái nóng đầu hè cùng làn mây trôi chậm, cơn gió nhẹ lùa qua những tán tre ở đầu làng. cánh đồng lúa chín xanh um, nghiêng mình về một phía mà nơi đó có tiếng của những đứa trẻ con chăn trâu ở tít xa. con đường đất đỏ sẫm màu, ngoằn ngoèo trông hệt như sợi chỉ cũ. tiếng chiếc xe đạp cũ kĩ nhẹ lăn bánh, hai bóng người ngồi trên xe, một lớn một nhỏ kèm theo đó là tiếng cười vang như cơn mưa rào mùa hạ.

trịnh chí huân đạp xe chậm rãi, chiếc áo sơ mi của hắn sờn cũ, vai lấm tấm mồ hôi, cơ mà hắn đâu mệt, được hiếc ôm thích lắm ấy chứ. lê sang hiếc ngồi sau xe hắn cười tươi, mắt em lấp lánh như đứa trẻ được cho một viên kẹo ngọt ngào nào đó. cổ tay hiếc gầy, vòng tay em cũng bé, chỉ đủ để vòng tay ra trước ôm chặt lấy eo trịnh chí huân, cái ôm của em nhẹ nhàng như được mây bao bọc lấy, nhưng nó cũng đủ chứng minh cho tình yêu cháy bỏng của những năm tháng tuổi trẻ.

"huân ơi...sau này huân chở em mãi nha?"

giọng hiếc nói nhỏ nhẹ, bị tiếng gió át đi một phần nhưng hắn vẫn nghe rõ lắm. chí huân không trả lời, nhích người ra sau để được người thương ôm chặt thêm chút nữa, lòng hắn dâng lên thứ cảm xúc không rõ, trái tim hắn thì ấm áp như nắng chiều. có lẽ huân chỉ nghĩ được rằng, nếu cuộc đời của hắn và em là con đường đất ở làng quê, đi mãi chẳng hết được, thì huân nguyện chở em cả đời,

không ngừng nghỉ
không dừng lại
và không rẽ ngang.

cứ mỗi tối hè, sau bữa cơm tối độn khoai, sau tiếng nô đùa của lũ trẻ con hết trốn tìm lại đuổi bắt ngoài đình, nơi góc phố heo hút cuối làng chỉ mập mờ ánh đèn đường, có hai thân ảnh lén cha me ra ngồi cạnh nhau. chí huân thì ngồi trên bậc đá, còn sang hiếc ngồi ngay bên cạnh, đầu em tựa lên vai hắn.

ánh trăng lọt qua rặng tre, nom như lòng đỏ trứng gà, có lẽ nó ở để chứng kiến và cùng chí huân lắng nghe sang hiếc ví von câu chuyện cả ngày trời.
em kể đủ thứ chuyện có trên đời, em kể về cái áo em thích bị rách khi cùng mấy đứa nhóc trèo rào hái trộm xoài, nằng nặc bắt chí huân mai phải ngồi vá lại áo cho em. em lại kể về chuyện con mèo con mới đẻ mà em giấu trong tủ gạo, em nói chúng chả giống nhau, không nói chẳng ai biết tụi nó là một đàn, kể cả chuyện mơ ước về tương lai, em ước mơ có thể mở một tiệm sách nhỏ bên góc phố cổ, nơi là chạm dừng chân cho mọi người đọc lại từng trang của cuộc đời mình.

chí huân chỉ ngồi nghe, thi thoảng thì gật đầu, lúc sau lại vừa cười vừa xoa đầu em, mỗi lần em kể xong một chuyện là lại hôn cái chóc lên môi hồng.

"ngoan nhé, bữa nào huân rảnh huân chở em ra tận phố, tận huyện, mua cho em cuốn sách"

em cười tươi, mắt sáng rực

"huân hứa đó nha!"

không chỉ là như thế, em và huân còn tin chắc vào ngày mai, rằng em và hắn sẽ lấy nhau, đám cưới nhỏ ở làng quê, ai cười mặc họ, em và chí huân có nhau thôi là được rồi.

nhưng chưa cưới...

một buổi chiều tháng tám, em gọi hắn ra bến xe.

"huân ơi, em muốn lên hà thành, em muốn lập nghiệp, học thêm nghề, kiếm thêm thật là nhiều tiền, sau này giàu em về gả cho huân, lúc đó em nuôi huân được luôn đó, huân chịu nha?"

chí huân không muốn cho lắm, nhưng hắn nhìn em, chẳng nói chẳng hỏi thêm gì, chỉ gật đầu, mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng em lên xe, nhìn xe chạy mất mà lòng hắn nặng trĩu.

đều đặn mỗi tháng, trịnh chí huân đều đạp xe lên phố để lấy thư từ bưu điện.

thư em viết cho hắn, nét chữ em nắn nót, trong thư em kể cho hắn nghe chuyện ở hà thành, chuyện em có bạn mới, những góc phố xá tấp nập chứ không yên bình như dưới quê. hơn hết vẫn là chuyện mà em nhớ nhung hắn mỗi đêm. chí huân đọc tững chữ một, tay hắn chạm vào từng con chữ nhỏ mà em tâm huyết ngồi viết bằng cây bút mực mà hắn tặng em. chí huân mở ra, lại gập lại, đọc xong lại ôm vào lòng, ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi, chí huân tin một ngày em và hắn gặp lại, em sẽ cùng chiếc nón lá cũ rích mà em mang theo, tay em cầm hành lý nhờ huân xách hộ, rồi cười hỏi hắn "có cưới em không?"

một hôm, tôn thi vũ mang đến cho chí huân một bức thư.

"của hiếc gửi nè. nó nhờ tao đưa tận tay mày."

lá thư vẫn là giọng văn ấy, như thể mọi sự dịu dàng và công sức tỉ mẩn của em được đặt vào trong lá thư của hắn. em vẫn kể mọi thứ nhỏ nhặt nhất, em nói công việc của em tại hà thành rất tốt, dạo này lương tháng em nhận được rất ổn định. em vẫn ôm nỗi nhớ hắn mỗi đêm, dạo này  trời chuyển lạnh, em rất vong được ôm huân, được huân xoa đầu, em nói em nhớ mùi của huân lắm, nhớ cả chiếc xe đạp cũ kĩ của huân nữa.

chẳng hiểu sau huân lại khóc, vừa khóc vừa kể cho thi vũ nghe cả buổi, rằng chí huân thương sang hiếc tới nhường nào, ngày nào huân cũng đạp xe qua con đường xưa cũ, hy vọng bóng hình hắn ngày nào mong nhớ sẽ trở về để chờ hắn.

nhưng hiếc không về, chờ mãi, chờ mãi cũng không về.

chờ đến mùa lúa chín, đến khi trời đổi gió, đến khi hắn còn chẳng thể đếm nổi mùa trăng.

một chiều, hắn đến nhà em, mong muốn cha mẹ em cho hắn biết chút tin tức về em.

cánh cổng cũ mở hé, chỉ thấy mẹ em tóc bạc quá nửa ngồi ở hiên nhà, mắt đỏ hoe. bà nắm tay hắn, vừa khóc vừa nói:

"cái hiếc... cái hiếc nó mất rồi con ơi...nó ung thư...nó một thân một mình chữa trị trên hà thành...giờ nó đi rồi con ơi..."

trái tim chí huân như có người bóp nghẹt lại, tới nỗi tim hắn như hàng trăm mảnh vụn đang dần vỡ tan, hốc mắt hắn ươn ướt, mũi hắn nghẹn lại.

"không thể nào... con vừa nhận thư em chưa được hai tháng..."

phía sau, tôn thi vũ lặng lẽ bước tới, mắt anh ướt nhòe. "huân à... xin lỗi... thư đó... là tao viết. tao không nỡ nói mày biết sự thật. hiếc gửi tao lá thư này, dặn tao đừng đưa mày, kẻo mày buồn, nhờ tao viết thư gửi mày, nhưng giờ... chắc mày nên đọc nó rồi."

thi vũ rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhàu nát, mực đã nhòe nơi góc. tay anh run, đặt lá thư lên bàn tay chai sần của chí huân.

——
huân của em,

em biết khi anh đọc thư này, em đã không còn ở nơi này nữa, mà có lẽ em đã đi xa thật xa rồi.
em xin lỗi huân, vì đã nói dối huân, vì để huân chờ đợi, em nghĩ mai này không còn em nữa, chỉ mong huân cho em ích kỉ, đừng yêu thêm ai khác ngày em huân nhé!

ung thư ấy mà, nó là bệnh câm huân ạ. không đau ầm ỹ, nhưng nó rút máu em mỗi ngày. không phải em không muốn, nhưng nếu nói cho huân, em biết huân sẽ chạy tiền chữa bệnh cho em, sợ anh sẽ bỏ cả mùa để chăm sóc em, nên thôi, để em chết đi, huân sẽ không tốn thêm đồng nào nữa, cũng không cần phải nghe em luyên thuyên về những câu chuyện vở vẩn, xe huân cũ rồi mà, không còn em huân sẽ đi thoải mái lắm.

em từng mơ về ngày em mặc cái áo dài mà mẹ anh may tặng em trong lễ cưới của đôi ta, được cùng anh mở tiệm sách góc phố, em mơ về căn nhà nhỏ của đôi mình, nơi nó có dàn hoa thiên lý. mơ về mỗi sáng anh gọi em thức giấc, mỗi ngày được anh chở đi trên con đường đã xuống cấp ở làng mình.

nhưng huân ơi, chỉ là em mơ

em muốn sống lắm. nhưng không được nữa rồi...
nếu có kiếp sau, làm ơn, hãy chở em đi thêm một, một trăm, một ngàn vòng nữa. em muốn ôm anh lần nữa,  muốn được nghe anh dỗ dành, muốn tựa đầu vào vai anh ngắm trăng.

huân ơi, cảm ơn huân vì đã luôn yêu em thật lòng như thế.

xin lỗi huân, vì tất cả.

hà nội, ngày nhớ anh
lê sang hiếc

chí huân đọc xong thư, gập lại, không khóc, chỉ quệt đi vệt nước trên khoá mi, hắn đứng dậy, lặng lẽ đi về phía bờ sông cuối làng.

ba hôm sau, người ta tìm thấy hắn trôi bên bãi cỏ lác, tay vẫn nắm chặt hai bức thư.

đám tang chí huân vắng người. nhưng tôn thi vũ khóc rất nhiều.

anh quỳ bên mộ bạn, đọc đi đọc lại thư của sang hiếc, rồi ôm lấy cả hai lá thư vào ngực, như ôm một đoạn ký ức đã hóa thành tro bụi.

-
nhiều năm sau, con trai của kim cơ nhân và tôn thi vũ mang về cho hai ba của nó một sấp thư đã vàng cả giấy, góc giấy hơi nát, mực đã nhoè nhưng vẫn được bọc cẩn thận lắm.

kim cơ nhân không hiểu tại sao chồng lại khóc, chỉ nhìn tôn thi vũ tóc bạc gần nửa, mân mê từng nét chữ, nước mắt anh rơi trên lá thư ấy, nhiều năm đến thế, cái chết của trịnh chí huân, lê sang hiếc hay cái chết của tình yêu cháy bỏng thời tuổi trẻ đã là thứ ăn mòn vào tâm trí của anh.

mặc cho nhân liên tục hỏi han, anh chỉ kéo cậu vào lòng, ôm chặt.

thi vũ cho vợ và con thấy bức hình của chủ nhân lá thư. nhìn thực sự rất đẹp đôi, tiếc là...

đêm ấy, cơ nhân trong lúc tôn thi vũ đang ngủ, lén đọc từng lá thư của lê sang hiếc và trịnh chí huân viết cho nhau, từ bức thư tình đầu tiên, đến bức thư từ biệt cuối cùng.

nước mắt cậu rơi lã chã, hệt như chồng cậu vào ngày đám tang của chí huân.

à, ra là ngày xưa đã có một chuyện tình khiến người ta tiếc thương đến thế, chuyện tình mà làm cho tim người ta phải thắt, phải đau quặn lại.

———————
nhà hàng của măng ấy, có những món tráng miệng ngọt lịm khiến người ta phải bất ngờ, cũng có những món ăn chua cay, đắng ngắt, hay là những món ăn mang hương vị cay nồng, nhưng đọng lại nơi đầu lưỡi lại là thứ mùi ngọt ngào lạ thường.

đối với xe đạp cũ, đây là món ăn mang hương vị ngọt ngào, nhưng hậu vị của nó, đắng ngắt, lại cay nồng khó chịu.

cảm ơn mọi người đã để tâm đến tác phẩm của măng, hân hạnh được phục vụ mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co