Truyen3h.Co

[JeongLix] Incantation.

1.

_lethanhtung_


Trong trường có ai không biết chuyện Long Phúc thích anh lớp trưởng 12A1, anh này đẹp trai nhà giàu mỗi tội redflag badboy tồi tệ, nhưng Lý Long Phúc là một con bò tót, tình nguyện vì yêu cứ đâm đầu. Theo như hội buôn chuyện cái gì cũng biết thì Long Phúc thích anh Tú được năm năm, là thích từ hồi cấp hai lận đó. Chẳng hiểu sao thằng này mê anh Tú dữ lắm, mê còn hơn con nghiện yêu ma túy, cứ nhắc đến anh Tú là hai mắt sáng còn hơn đèn pha ô tô.

Nhưng mà Phúc đã có lòng tán thì anh này cũng rất có lòng chối, năm năm Phúc tán anh Tú năm năm anh Tú phũ Phúc đến lạnh lòng. Tú xấu tính. Biết Phúc thích mình nên toàn đem cậu ra mua vui làm trò, ngày Phúc tỏ tình lần thứ mười, Tú công khai người yêu ngay trước mặt Phúc làm cậu bị sốc tinh thần tận hai tuần liền.

Thế mà Long Phúc vẫn rất cố chấp, tìm đến bạn hiền thân yêu – Trí Thành để xin lời khuyên mặc dù chín chín phần trăm khuyên xong cậu cũng chẳng nghe. Trí Thành hôm đấy đang nằm phè phởn trong lòng với anh người yêu thì bị thằng bạn tro cốt Long Phúc đến đập cửa nhà khóc lóc ỉ ôi. Hỏi ra mới biết lại thất tình lần thứ n, Trí Thành ôm trán, không biết moi thêm chữ nào để khuyên bởi vì Long Phúc không những là con bò tót yêu màu đỏ mà còn là con trâu nghe đàn hoài cũng chẳng lọt được tai nào.

"Này, thế chú mày có tin vào tâm linh không?"

Mẫn Hạo đề xuất cho Long Phúc một phương án đầy mới lạ, nghe hấp dẫn còn hơn cả flash sale của shopee. Long Phúc nghe đến hai chữ "tâm linh" thì nín khóc, ban đầu bày ra vẻ mặt anh bị ảo à nhưng sau lời đảm bảo chắc nịch của Mẫn Hạo thì cậu bị lung lay "Anh mày có bùa có ngải, gì cũng có, ai cũng chơi. Uy tín trọn gói, chỉ tổ mày có gan chơi hay không thôi."

"Thế anh có feedback chưa?" Cậu nhìn sang Trí Thành, tự nhiên lại hoang mang quay sang chất vấn Mẫn Hạo "Này?"

Mẫn Hạo đối diện với Trí Thành đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, vội vươn tay kéo người yêu đang dần né mình cả mét về "Ngây, này là xuất phát từ tình yêu đích thực. Anh tán Trí Thành bằng một trăm phần trăm tình yêu và sự chân thành của bản thân. Cam đoan không hề có sự nhúng tay-"

"Chốt!!! Cho em con bùa mạnh nhất, em chơi!!" Long Phúc chốt đơn, vung tiền mua tình. Chỉ cần có anh Tú thì gì cậu cũng làm.

Vậy mới là đàn ông thích đực chứ, Trí Thành tuy sợ mấy vụ ngải chú vì rén bị quật nhưng chính nó là người bày Long Phúc chơi cầu cơ với ma lon hồi lớp chín, cậu vỗ đùi cái đét, giơ ngón cái khâm phục tình yêu mãnh liệt của bạn. "Mày đỉnh."

Thế là ngày hôm đấy, Long Phúc ra về với một lá bùa màu vàng và một cái gương đồng bể. Mẫn Hạo bảo nó soi cái gương đồng một lần, đọc rõ họ tên với ngày sinh tháng đẻ của người bị ếm rồi đặt cái gương dưới gối; lá bùa thì phải đốt, hòa tro với lòng đỏ trứng sống rồi đổ vô cái lư hương dùng để cắm nhang cho cái vong trong bùa.

Long Phúc đập trứng gà, trộn đều với tro bùa, vừa trộn vừa khấn chú được ghi trong tờ giấy. Khấn xong, cậu bắc thang lên bàn thờ, xin ông bà cho thêm một chỗ để cháu thực hiện tâm niệm trăm năm. Lư hương bằng sứ đặt lên bàn thờ, Long Phúc đổ chút cát vô rồi thắp ba cây nhang.

"Quái, sao mãi không cháy."

Cậu lẩm bẩm, bấm bật lửa hơ mãi mà nhang chỉ cháy được vài giây rồi tắt. Dần dà cậu mất kiên nhẫn, quát cái lư hương "Mẹ mày có cháy không? Cho tao theo đuổi tình yêu thôi cũng khó thế à?" Lửa bùng lên trước con mắt ngỡ ngàng của Long Phúc, nó cắm nhang lên, vái ba cái rồi leo xuống.

Đột nhiên thấy lạnh sống lưng vô cùng.

Nhưng chẳng sợ. Chơi cầu cơ ngoài nghĩa địa với thằng Trí Thành rồi thì dăm ba mấy cái này đã là gì. Ma cỏ quỷ Long Phúc không ngán ai, nhớ hồi xưa có đứa trêu "người tà dâm có quỷ theo sau", Phúc đáp ngay "tao đ*t cả quỷ chứ ở đấy mà tà dâm." Thế là đã đủ hiểu Lý Long Phúc cứng cỡ nào rồi đấy.

Việc chuẩn bị đã xong xuôi, Long Phúc thông báo với Mẫn Hạo qua tin nhắn rồi vui vẻ đắp chăn đi ngủ.

Tối nay không bật quạt nhưng công nhận ngủ rất mát.

Thế nhưng đến ngày thứ ba rồi mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, Long Phúc có hơi sốt ruột. Nó cố tình lượn lờ quanh lớp của crush để xem phản ứng của anh ta. Rõ ràng đêm ấy nó đọc rất to, rõ ràng cả họ lẫn tên, ngày sinh lẫn giờ đẻ của Tú mà tại sao đã ba ngày rồi vẫn chưa có gì nhỉ. Đừng hỏi sao biết cả giờ, Long Phúc stalk crush như điên, nói trắng ra nó cuồng Tú, vậy đấy.

"Ê Tú, em yêu mày kìa." Bạn của Tú thấy bóng quen ngoài cửa ra vào, nhẩm đi tính lại cũng đã hơn mười lần đi qua, lần nào cũng ngó vào nhìn theo hướng Tú ngồi.

Thanh Tú không thèm liếc ra ngoài lấy một cái còn cố tình nói to cho nó nghe được "Ai dà, ra về đánh kèo karaoke không? Để tao gọi thêm người yêu đi cùng cho vui." Long Phúc nghe vậy thì như dao cứa trong lòng, nó thôi nấp sau cửa, lững thững đi về lớp. Bao năm nó theo đuổi Thanh Tú như vậy, gì cũng làm, ăn chửi có, ăn đánh có, bị bêu rếu cũng có bởi nó là con trai lại đi thích con trai. Thời đại giờ việc yêu đồng tính cũng đã trở nên thoáng hơn, nhưng vì Thanh Tú là người nổi tiếng, không phải mỗi mình Long Phúc thích mà còn nhiều người nữa. Long Phúc cũng không phải là người không được lòng ai, ngược lại có rất nhiều người mến nó, tính Long Phúc dễ gần lại thân thiện, hiền lành chẳng đánh ai bao giờ, chơi được với Long Phúc là chỉ có vui chứ buồn không bao giờ nổi năm phút. Khổ cái nỗi Long Phúc thích Thanh Tú còn hơn cả bị dính bùa yêu, bao nhiêu người tỏ tình nó cũng bị từ chối chỉ vì cái tình yêu to lớn nó dành cho crush. Huyễn Thần từ trong lớp nhìn ra, lông mày vô thức nheo lại.


"Anh Hạoooo." Long Phúc úp mặt xuống bàn, tay quơ quào sách vở còn miệng không ngừng gào tên người yêu của Trí Thành. Thành nghe nó gào mãi cũng bực, lấy luôn quyển công phá toán đập cái bốp lên đầu nó "Yên mày, ngoài quán cà phê mà la như đi hát kara." Long Phúc vừa nghe đến hai chữ "kara" là lại nhớ đến chuyện ban sáng, có cớ mà lăn ra khóc to hơn. Mẫn Hạo thả máy tính xuống, thở dài một hơi "Ủa bộ mày nghĩ chơi là dính ngay như bẫy chuột ấy hả? Phải từ từ chứ."

"Nhưng mà..."

"Làm sao? Cha Tú đó có gì mà mày thích điên vậy Phúc?" Trí Thành bỏ miệng hột hướng dương, bắt đầu tò mò. "Cũng năm năm hơn gì đó rồi chứ ít đâu."

Long Phú gạt vở qua một bên, vốc một nắm hướng dương cắn "Thì...thì đó."

" ? " Mẫn Hạo lẫn Trí Thành nhìn nó, ánh mắt như muốn nói "Đó đó cái đầu mày."

"Thì..tại..anh Tú đẹp trai nè. Đợt tao mới chuyển đến hồi cấp hai cũng là ảnh giúp đỡ tao làm quen với mọi người, ảnh còn tốt tính chỉ bài tao lúc thi chuyển cấp nữa.."

"Rồi mày thấy thằng đấy đem mày ra làm trò cười là tốt dữ chưa Phúc?" Mẫn Hạo thôi không giải hàm nữa, cũng gấp sách vở tách hột dưa cho người yêu ăn.

Chắc chắn Long Phúc cũng không hiểu nổi lòng mình, bao lần bị trêu đùa tình cảm như thế mà vẫn cố gắng theo đuổi cho bằng được. Nó im lặng, cúi xuống xếp lại từng vỏ hướng dương thành mấy hình thù vô nghĩa. Tình yêu kì lạ lắm, Long Phúc ngày mới bỡ ngỡ từ Australia về không quen ai ngoài Trí Thành, chẳng nói chuyện được với ai, đến trường còn bị lạc mà không biết nhờ ai giúp đỡ. Thanh Tú là người nắm tay nó dắt đến lớp, tận tình chỉ cho nó mọi ngóc ngách trong trường lại còn tặng cho Long Phúc tuổi mười hai một nụ cười tỏa nắng, tình yêu bén rễ trong lòng nó kể từ ngày ấy, rồi năm tháng cứ qua, rễ cũng bén sâu hơn trong nó. Nó thật sự thích Thanh Tú nhiều không tả nổi.

"Em..."

Chợt Long Phúc im lặng, một hình ảnh xẹt qua đầu nó, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng toàn bộ lông tơ tóc gáy dựng đứng lên. Trí Thành lẫn Mẫn Hạo tò mò, huơ tay trước cái mặt ngơ ngác của nó "Ê? Mày làm sao?"

"Tao..."

Ting.

Có tin nhắn đến, màn hình hiển thị cái tên làm Long Phúc giật mình đứng phắt dậy. Nó ôm lấy điện thoại, hình ảnh ban nãy cũng bị vứt sang một bên không thèm nhớ, tay nó run run còn mắt thì trợn trắng như không thể tin nổi "Thành ơi, anh Hạo ơi, anh Tú nhắn tin rủ em đi coi phim?!"

Mặc kệ trong quán bật nhạc không lời vừa yên bình vừa chill, Long Phúc nhảy nhót tưng tưng, mừng còn hơn nhận được giấy báo đậu đại học. Trí Thành không bất ngờ mấy, chỉ phun vỏ hột dưa rồi vỗ tay chúc mừng bạn mình có tình yêu (chắc chắn không tự nguyện). Ừ cậu biết việc ép buộc ai đó yêu mình không phải chuyện tốt, hay đúng hơn là tồi tệ luôn. Nhưng xem Lý Long Phúc đã vật vã như thế nào với tình yêu của mình đi, suy cho cùng, cậu vẫn muốn nó được hạnh phúc, nếu có bất trắc gì thì cũng có Mẫn Hạo ở đấy rồi, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mẫn Hạo với cậu lén nhìn nhau, nhún vai một cái rồi vẫy tay tạm biệt Long Phúc vừa xách cặp về. Nhìn nó vui thế, hai người cũng đâu ai nỡ dập tắt cái niềm vui nhỏ nhoi ấy. 

"Hạo, cái vong anh thỉnh là vong gì?"

"Vong nam, chết trẻ."

Trí Thành hút một hơi latte, thở dài như ông cụ non. Vong nam chắc có lẽ cũng không đáng sợ mấy, đằng nào cũng dễ trục hơn vong nữ, chắc là không sao đâu. Nhưng cậu vẫn thấy hơi sờ sợ, lại có chút hối hận vì để Long Phúc dây vào ba cái chuyện bùa ngải tâm linh. Cậu sợ nó lún sâu vào như mấy người trước lắm, lỡ đâu nghĩ dại nghĩ quẩn hay tệ hơn là bị vong ám lại...

Người ta hay nói tâm linh là tùy người, có người tin người không. Hàn Trí Thành chắc chắn thuộc hội người thứ nhất, cậu tin, rất rất tin. Cậu biết đến chuyện thế giới bên kia từ khi còn rất bé, nhờ gia đình bên nội có truyền thống cúng với làm thầy bà nên cũng được tiếp xúc ít nhiều. Chuyện gặp được Mẫn Hạo là do một lần nhà cậu đi trục một vong nữ mượn xác người nhà của Mẫn Hạo, gặp nhau rồi sinh yêu. Mẫn Hạo có năng lượng tâm linh mạnh hơn, quan hệ rộng nên có tìm hiểu mấy cái bùa chú rồi kinh doanh tâm linh. Thế nên mới có cái vụ 'giúp' Long Phúc đây.

"Đừng lo quá, có anh đây." Mẫn Hạo nhận ra tâm tư của người yêu, anh xoa đầu cậu, đút nốt mấy hạt dưa mới bóc. "Ăn đi rồi mình về, tối hỏi thằng Phúc tình hình thế nào rồi tính tiếp."


Trái với sự lo lắng của Trí Thành, Long Phúc hớn hở đến rạp chiếu phim mà Thanh Tú hẹn. Nó cười tươi chạy đến bên Tú "Anh!" 

Kẻ bị ếm bùa nhìn khắc biết, Thanh Tú máy móc giơ tay ra đón nó, trên môi là nụ cười cứng đơ "Anh đặt vé trước rồi, mình vào coi nha."

Tay Long Phúc run run, vui sướng nắm lấy Tú, nó cứ cười miết "Em tưởng anh đi kara với người yêu."

"Không, em nói gì vậy, anh làm gì có người yêu, anh chỉ có Long Phúc của anh thôi." Nét cười trên khuôn mặt nó càng đậm hơn. 


Có lẽ Hàn Trí Thành với Lý Mẫn Hạo đã gián tiếp hại Lý Long Phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co