Truyen3h.Co

jeongmi | firefly

III

rileysmaragdine

|211224|
Merry Christmas ☃

===

"Jihyo-ya, chuyện mình muốn được sống, cậu thấy nó có ổn không?" Jeongyeon thì thào, mắt nhìn lên bầu trời.

Giờ là buổi tối và cả hai đang ngồi bên bờ sông Hàn, ngắm nhìn ánh đèn thành phố và ánh sao trên nền trời. Làn gió rì rào bên tai Jihyo như tiếng huýt sáo. Chúng châm chích lên làn da cô, nhưng không quá nhiều, vừa đủ để đem lại một cơn mát lạnh dễ chịu.

Jihyo ngạc nhiên với câu hỏi, mắt cô mở to trước sự thật rằng Jeongyeon thậm chí còn nghi ngờ điều đó. "Sao cậu lại nói thế? Tất nhiên là cậu cần phải sống rồi!" Trái tim Jihyo bắt đầu đập dồn dập bên trong lồng ngực, nỗi sợ ẩn giấu bên dưới hơi thở của người kia khiến Jihyo không khỏi lo lắng.

"Mình không biết nữa." Jeongyeon thở dài và tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt đờ đẫn. "Mình không nghĩ mình có quyền đó. Liệu nó có," Jeongyeon do dự, thở dài và phóng ánh nhìn xa xăm, "liệu nó có sai không khi mà mình muốn sống?"

"Cậu đang nói gì vậy Jeong?" Jihyo quay sang đối diện với người kia, nhưng Jeongyeon không xê dịch hay lay động một chút nào. Nếu như nói Jihyo đang sợ hãi thì chỉ là nói giảm đi so với thực tế, cô còn hơn cả khiếp sợ trước lời thổ lộ của Jeongyeon. Jihyo muốn la mắng, muốn quát, muốn tát Jeongyeon thật mạnh đến khi nào người kia tỉnh táo lại mới thôi. Cô muốn tức giận trước lời nói của Jeongyeon hoặc là cái sự thật rằng trước đó nữa, cô nhận ra rằng Jeongyeon - người luôn mạnh mẽ, Jeongyeon, người luôn trấn an họ với một nụ cười - đã từng một lần thật sự đầu hàng với số phận của mình.

"Mình chẳng biết nữa, Ji." Giọng nói của Jeongyeon như lời thì thào, mắt cụp xuống.

Jihyo nhận ra rằng Jeongyeon mà cô đang nhìn thấy lúc này chính là Jeongyeon thật - người mà bọng mắt hiện rõ bên dưới đôi mắt, chứng tỏ cô ấy đã dành không biết bao nhiêu ngày trằn trọc không yên, người trông thật gầy gò vì chẳng có chút khẩu vị nào, và cho dù là có đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể ăn nhiều đến thế. Jeongyeon, người mà ánh mắt đã thiếu vắng đi những tia sáng và sự tinh nghịch sau khi phải nhập viện, người mà nụ cười giờ đây thật trống rỗng và chẳng hứa hẹn điều gì.

Jihyo quan sát bạn mình và nhận ra rằng người ấy đã thay đổi nhiều thế nào, thế giới này đã thay đổi người ấy như thế nào, và người ấy đã phải chống chọi lại nhiều đến thế nào cho tới giờ phút này - khi mà người ấy mở lòng với cô. Jihyo quay đi, nhìn về những ánh đèn long lanh của Seoul, những giọt nước mắt chực trào.

Cô chỉ biết thôi, Jihyo đoán vậy, cô chỉ đơn giản là biết rằng Jeongyeon chưa từng thật sự nghĩ rằng cô ấy sẽ sống lâu và Jeongyeon chỉ đơn giản là chấp nhận và đầu hàng thôi. Trong từng ấy năm trời mà cả hai làm bạn, Jihyo cảm thây trái tim cô như tan nát ra từng mảnh trước cảnh tượng Jeongyeon nghẹn ngào thốt ra từng con chữ. Cô chưa từng chứng kiến Jeongyeon mỏng manh thế này.

Thở ra một hơi mà chính Jihyo cũng không biết bản thân đang kìm nén, cô thở dài đủ to để Jeongyeon nghe thấy. "Mina sẽ nói gì nếu như nghe thấy cậu nói ra những điều này?"

Một nụ cười khẽ hiện lên môi Jeongyeon, có chút ngập ngừng và chỉ thoáng qua, nhưng nó đã mang đến một tia sáng le lói trong ánh mắt cô ấy. "Có lẽ là dùng ánh đó để kết liễu mình, sau đó thì bật khóc," Jeongyeon cười lặng lẽ, ánh mắt quan sát làn nước xuôi dòng một cách tự do, thanh âm mang lại sự dễ chịu và thư thả cho những bắp thịt kiệt quệ trong cơ thể cô ấy. Và trong sự tĩnh lặng ấy, cô khẽ nói, "Em ấy sẽ đau buồn lắm."

Một lời thì thầm nhuốm đầy đau đớn - điều mà Jihyo biết rằng Jeongyeon rất sợ hãi phải nói ra.

Không nghĩ ngợi thêm điều gì, Jihyo vòng tay mình qua cơ thể Jeongyeon, lòng bàn tay vuốt ve làn da người bên cạnh. Cô biết ơn vì sự ấm áp này, cảm kích vì họ vẫn còn ở đây, dẫu là cùng với tất cả đớn đau này.

"Chaeyoung cũng vậy, ngay cả mình và Nayeon và Dahyun. Không sao đâu Jeong. Hãy sống."

Đó là tất cả những gì Jihyo có thể nói, cổ họng cô khô khốc. Cô muốn nói nhiều hơn, động viên người kia, nhưng cô thật sự không biết phải nói như thế nào.

Jeongyeon quay sang đối mặt với Jihyo, mắt mở to và miệng há hốc. Jihyo có thể nhìn thấy bạn mình mệt mỏi đến thế nào. Làn da hồng hào không tì vết ngày nào giờ nhăn lại vì những nỗi lo lắng triền miên. Đôi mắt vô hồn và rối bời.

"Mình muốn cậu ở lại với tụi mình thật lâu."

"Cậu" Jeongyeon mở lời một cách không chắc chắn, "cậu có thật sự nghĩ rằng điều đó ổn không?"

Cái cách mà người kia nói ra khiến trái tim Jihyo thắt lại và nội tạng bên trong đảo lộn hết cả lên. Jeongyeon trông như một đứa trẻ vậy, đôi mắt âm thầm cầu xin một câu trả lời, khiến một giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt Jihyo.

"Cậu có mọi quyền hạn để đấu tranh cho nó, Jeong" Jihyo thì thầm. Cô vòng tay quanh gáy của Jeongyeon và kéo cô ấy lại gần. Jihyo chấn chỉnh lại bản thân, thúc giục trái tim mình hãy mạnh mẽ lên, vì Jeongyeon lần này, và cô nở một nụ cười thật tươi. "Mình muốn cậu sống." Jihyo lặp lại, nhìn vào đôi mắt nâu trước mặt. "Mình muốn cậu có mặt ở đây khi Chaeyoung tốt nghiệp đại học. Mình muốn cậu chăm bẵm cho niềm hạnh phúc mà cậu mới tìm được và ôm chặt lấy nó."

Jihyo tựa đầu lên vai Jeongyeon, chiêm ngưỡng ánh đèn lộng lẫy giữa phố thị ồn ào. Một sự tương phản mạnh, Jihyo nghĩ, bởi vì cô nhận thấy thành phố này đẹp mê hồn từ đằng xa. "Mắc bệnh không có nghĩa là chấm hết, Jeong."

"Mình sợ lắm, Ji." Jeongyeon thổ lộ. Ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm khi tâm trí đang quay cuồng. "Mình sợ sẽ tổn thương mọi người, sợ phải rời đi. Mình không muốn đi, nhưng mình không chắc là mình có thể chiến đấu được không. Mình đau lòng lắm khi phải chứng kiến mọi người khổ sở vì mình. Mình đau lòng lắm khi phải nhìn thấy Mina trông thật bất lực và hoảng sợ những khi mình lên cơn co giật. Mình đau lòng lắm khi thấy Chaeyoung khóc nức nở tìm kiếm mình. Nó chỉ đơn giản là đau lắm."

Giọng Jeongyeon lạc đi, sự mãnh liệt của những xúc cảm bên trong lồng ngực Jeongyeon trào dâng, như muốn tìm đường giải thoát. "Mình chỉ... chỉ là một mớ hỗn độn thôi. Mỗi ngày mình đều sợ hãi rằng mình sẽ không thể thức dậy và nhìn thấy mọi người được nữa. Từng ngày trôi qua, mình thậm chí còn không chắc là cơ thể này vẫn có thể chống chịu được đau đớn, hay là những chi phí phát sinh đi kèm nữa hay không."

Jihyo để bạn mình kể hết tất cả ra, lắng nghe chăm chú từng suy nghĩ, từng nỗi băn khoăn của người khi. Jeongyeon là người luôn bình tĩnh, là người sẽ chỉ ngã quỵ khi cảm thấy rằng chẳng còn một chút hi vọng nào xót lại cả.

"Nhưng mỗi ngày cậu vẫn thức dậy, dành thời gian với tụi mình, gọi điện cho tụi mình, trêu chọc tụi mình, thậm chia còn cười đùa cùng tụi mình mà." Nhưng Jihyo biết, cô biết rằng chính Mina là đã khơi gợi lại ý chí chiến đấu bên trong Jeongyeon. Jeongyeon, người đã từng chấp nhận số phận của mình, nhìn thấy một loại hạnh phúc mà cô ấy muốn được tiếp tục nhìn thấy thêm nhiều năm nữa. Jeongyeon đã hiểu được thế nào là được yêu thương ngay cả khi trong trạng thái tồi tàn nhất, và cô cũng đã học được cách để yêu Mina nhiều như thế.

Jihyo gạt đi nước mắt trên gương mặt Jeongyeon, mỉm cười, "Mỗi ngày, cậu sẽ nhìn thấy tụi mình ở đây, nắm chặt lấy tay cậu. Tụi mình chiến đấu cùng với cậu. Nên hãy sống, nhé Jeong."

Sống. Một con chữ nặng nề, một con chữ không bao giờ được xem như hiển nhiên. Đối với một người tuyệt vọng với một cuộc đời tưởng chừng đã vô phương cứu chữa, con chữ đó mang đến một niềm an ủi vững chãi rằng cô được phép đấu tranh, được phép tồn tại dẫu rằng vẫn còn đó vô vàn khó khăn. Và khi hai người bạn ôm chặt lấy nhau như thể cuộc sống của họ phụ thuộc vào chiếc ôm đó, có lẽ chỉ cầm như thế thôi là đã đủ để tạo ra một sự khác biệt rồi.

Hoặc là sự khác biệt vốn đã được tạo ra từ lâu rồi, chỉ là nó cần được cam đoan thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co