Truyen3h.Co

|| Jeongmin || Serendipity ||

II

_juxxi_

Chúng mình đã từng rất gần nhau – không phải bằng những lời yêu thương rõ ràng, mà bằng sự quan tâm nhẹ nhàng, bằng ánh mắt lặng lẽ dõi theo nhau trong từng tiết học, từng buổi chiều muộn nơi hành lang trường cũ. Em quen với việc có anh ở đó, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe – đến mức em cứ nghĩ anh sẽ mãi như thế. Mãi là một điều gì đó rất gần, rất thân thuộc. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, anh biến mất khỏi quỹ đạo của em – nhẹ nhàng, như cái cách anh từng bước tiến vào.



...Dẫu sao thì những lần anh quay xuống giảng bài cho em, ánh mắt anh lúc ấy có gì đó rất khác – không phải kiểu hời hợt của một người chỉ đơn thuần giúp bạn, mà như thể anh đang tận hưởng từng phút giây được gần em. Anh luôn kiên nhẫn, luôn nhẹ nhàng, dù em có hỏi đi hỏi lại một cấu trúc câu tới lần thứ ba. Em bắt đầu chú ý hơn đến cách anh nói, cách anh cười mỉm khi em chép bài sai, và cả cách anh hơi khựng lại mỗi lần em vô tình chạm tay vào vai anh khi mượn sách.

Thời gian trôi, những câu hỏi bài đơn thuần trở thành những cuộc trò chuyện ngắn giữa giờ ra chơi. Em bắt đầu kể cho anh nghe về con mèo ở nhà, về bộ phim Hàn em mới xem, về bài kiểm tra khiến em mất ngủ cả đêm. Anh thì kể ít, nhưng nghe rất nhiều. Cái cách anh nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt luôn dõi theo mỗi biểu cảm của em – em dần nhận ra, hình như có gì đó đang nảy nở, âm thầm, lặng lẽ.

Chiều hôm đó trời đổ mưa, cả lớp lần lượt ra về chỉ còn em nán lại vì lỡ tay làm đổ lọ mực lên vở. Em loay hoay lau dọn, lòng thì sốt ruột còn tay chân thì lúng túng. Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, lặng lẽ giúp em thấm từng vết mực loang. Bàn tay anh chạm vào tay em – lành lạnh, nhưng nơi tim em lại bất chợt dấy lên một làn hơi ấm kỳ lạ. Ngoài hiên mưa rơi tí tách, còn bên trong lớp, khoảnh khắc ấy như đứng yên lại. Anh ngẩng lên, nhìn em và hỏi nhỏ: "Lạnh không?" Em thoáng giật mình, chỉ kịp khẽ lắc đầu. Nhưng em biết rõ, ngay giây phút ấy, ánh nhìn của em dành cho anh... đã không còn là của một người bạn bình thường nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co