.
tuyền duệ cùng cây đàn đã theo mình từ thuở còn non dại, ngồi tựa mình bên khung cửa sổ ngân nga bài hát do bản thân sáng tác, thật đúng tâm trạng biết bao. đã nhiều lần, tuyền duệ chỉ nghĩ tới cái chết, dao, thuốc ngủ, không thứ gì là không có. nhưng âm nhạc đã cứu duệ khỏi suy nghĩ ấy, mỗi khi thả mình vào những nốt nhạc cũng phần nào giúp tinh thần duệ tốt hơn. nhưng sao lần này, có đàn bao nhiêu bài đi chăng nữa, duệ vẫn chẳng thấy tốt hơn là bao. tệ thật. tuyền duệ sải bước lên sân thượng, nhìn ngắm con đường hoang vắng đầy nắng.
cảnh đẹp thật đấy.
cùng một khung cảnh nhưng khi thay đổi góc nhìn, mọi thứ cũng sẽ khác đi. tuyền duệ lại ôm lấy cây đàn, tựa mình bên lan can. cuộc sống này sao mà khắt khe quá, chẳng biết đến khi nào thì em mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. mặt trời đã lên cao, đường phố bắt đầu đông đúc hơn, chắc phải đi kiếm thứ gì đấy bỏ bụng. tuyền duệ thay ra bộ đồ tươm tất hơn, rảo bước tới quán quen trước hẻm. cũng như mọi ngày, chỉ là một bát mì nhỏ cùng ly cà phê đen có chút đắng. trở ra đầu hẻm, nhìn đông tây nam bắc, tuyền duệ phân vân không biết mình nên đi đâu. nếu lại nhốt mình trong căn phòng trọ tối tăm, nơi chỉ có duệ và sự tiêu cực, cũng không phải là một ý kiến hay.
"anh ơi, chở em đi đâu đấy được không, bất cứ nơi nào anh muốn" tuyền duệ nắm lấy tay của chàng tài xế trước mắt.
"được. thế đi chỗ yêu thích của anh nhé"
tuyền duệ nhanh chóng đồng ý rồi lên xe. suốt quãng đường, chỉ là vài lời trò chuyện ngắn của chàng tài xế. có vẻ anh ta biết được tình trạng của duệ ngay bây giờ nên thi thoảng có vài câu bông đùa. nhưng có lẽ, nó chỉ làm tâm hồn duệ phần nào bớt cô đơn mà thôi. xe dừng, là một khu rừng lá vàng. cởi nón cho duệ, anh để lại xe ở một khu gần đó rồi dẫn tuyền duệ đi sâu vào trong. cả hai ngồi lại ngay dưới tán cây.
"em đang có chuyện gì sao? nhìn vẻ mặt xanh xao của em là biết rồi"
"chỉ là tâm lí em dạo này không ổn lắm, nên em muốn đi ra ngoài thay vì là nhốt mình trong căn phòng tối tăm."
"anh cũng đã từng như em đấy. và anh nhận ra chết không phải là điều tốt nhất để giải thoát cho mình đâu em ạ"
"vâng" mơ màng, tuyền duệ lại thả mình với dòng sông, với đám mây, với tiếng gió và hương hoa ngào ngạt.
"em chơi đàn? anh có thể mượn một chút được không?"
"vâng, anh cứ dùng đi ạ"
chàng ấy ngân nga vài giai điệu vừa lạ vừa quen. tuyền duệ cũng hoà mình vào bài nhạc, quên mất thế giới xung quanh. dù sao thì em cũng sắp rời khỏi thế gian này rồi.
"thôi, mình đến nơi nào vui hơn đi"
lại dạo một vòng quanh thành phố tấp nập, lòng duệ cũng vui hơn một chút, cuối cùng thì cũng đã có người hiểu duệ rồi.
"đã tới nơi, xin mời quý khách xuống xe"
"anh cũng hay tới đây ạ?"
"hồi còn quen cô người yêu cũ, cuối tuần nào anh với cổ cũng tới đây."
là một quán cà phê mèo. cũng giống như chính huyền, khi anh ấy chưa rời đi, tuần nào em và anh ấy cũng tới đây. trùng hợp thật.
"quý khách dùng gì ạ?
"ở đây có món gì ngon nhỉ? em chỉ mới thử cà phê, nhưng mà sáng nay em uống rồi."
"ngọt thì có sinh tố dâu. anh thì thích matcha đá xay."
"thế em lấy sinh tố dâu."
đợi cho nhân viên đi, tuyền duệ lấy ra cây đàn, nhìn xa xăm. nên chơi bài gì nhỉ?
"bài hồi sáng em đàn í. anh thấy bài đấy hay phết. hay em thử casting vô mấy cái cuộc thi đi, có khi nổi tiếng."
"chắc không được đâu anh, hồi đấy em có chơi trong một band nhạc, cũng đu theo người ta ra album, xong cuối cùng vỡ nợ, giờ chưa trả hết nữa."
"chắc may mắn chưa mỉm cười với em nhỉ?"
"chắc chắn rồi, có bao giờ nó mỉm cười với em."
"đừng có nghĩ vậy. đàn anh nghe thử nào."
đã lâu rồi mới có người muốn nghe bài hát của duệ, anh ta đặc biệt thật. mò mẫm, tuyền duệ cất giọng. bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về, đôi mắt ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.
"sao lại khóc? anh thấy hay mà"
"thật ạ..."
"anh nói dối ai bao giờ?"
anh đưa tuyền duệ tờ giấy, thẫn thờ. cảm giác này, anh cũng đã từng trải qua. cô đơn, tuyệt vọng, mệt mỏi. tuyền duệ thật sự rất giống anh. đã sáu giờ chiều, nhanh thật. anh lại lần nữa nắm tẩy tuyền duệ, dẫn đến một quán ăn tối. một quán ăn bình dân, chỉ có duy nhất năm món ăn trên thực đơn. tuy vậy nhưng thức ăn khá ngon, đậm đà, trình bày cũng rất bắt mắt. ăn xong, anh chở tuyền duệ đến một cây cầu hóng gió.
"em biết không, khi rơi vào hoàn cảnh giống như em, đã có lần, anh tính nhảy xuống đây đấy. nhưng nghĩ tới bạn bè, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới những con người đang phải chống chọi với khó khăn và hi vọng sống mãnh liệt, anh cảm thấy mình thật ích kỉ làm sao."
"thật ra em cũng từng như vậy. nhưng em sợ."
"sợ là tốt. chứ không, chắc cả đời anh cũng không gặp được em."
"tại sao?"
"hôm nay là ngày cuối anh ở lại đây rồi. bởi thế nên anh mới dành cả ngày để đi với em đấy. anh nhìn thấy bản thân mình ở em."
"nếu có duyên, kiểu gì mình cũng gặp lại nhau thôi anh."
"anh mong là vậy."
"nhưng mà anh tên gì nhỉ? đi cả buổi trời mà em quên hỏi tên anh. em là tuyền duệ."
"tuyền duệ sao? tên giống tình đầu của anh thật đấy. anh là chính huyền."
"nếu không ở đây thì anh ở đâu thế?"
"một vùng quê hẻo lánh. nơi chỉ có nông trại, cánh đồng, cỏ cây."
thật tiếc khi phải rời xa nơi đây. nhưng quá nhiều kỉ niệm, chính huyền cần phải buông bỏ nó. về một nơi ở mới, thật bình yên và thoải mái. chính huyền lấy ra chiếc điện thoại cũ, đưa số mình cho tuyền duệ.
"thêm số anh đi."
tuyền duệ nhìn anh, có hơi bối rối. nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra và thêm vào danh bạ. nếu sau này tuyền duệ vẫn như bây giờ, ít ra vẫn còn chính huyền lắng nghe và an ủi. cả hai ngồi lại một chút rồi chính huyền chở tuyền duệ về. trên đường đi, tuyền duệ ngủ thiếp đi.
•
•
•
•
•
•
•
•
tuyền duệ tỉnh giấc trong căn phòng tối tăm của mình. sáu giờ sáng, anh đã đi về nơi ấy rồi sao? với lấy chiếc điện thoại trên bàn chỉ còn vài phần trăm pin, tuyền duệ tìm ngay số của chính huyền. nhưng sao tìm đi tìm lại, vẫn không thấy. chẳng lẽ đấy chỉ là một giấc mơ? phải rồi. chính huyền vốn là người bạn do em tưởng tượng ra mà thôi. làm gì có ai chịu lắng nghe và thấu hiểu duệ như vậy chứ. cũng chẳng có ai giống duệ đến như vậy. có lẽ, đã lâu rồi không nhận được sự yêu thương của ai nhiều đến như thế. đến cuối cùng, cũng chỉ là tuyền duệ trong căn phòng cùng cây đàn, ngân nga khúc hát xưa.
_____________
bản nháp từ 7.5.2024🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co