obsessed.
thẩm tuyền duệ đang chìm sâu trong giấc ngủ, mái tóc vàng óng mượt mà xoã trên thành ghế sofa lả lơi, đôi môi đỏ mọng khép hờ, cổ tay đặt lên trên trán dường như muốn che khuất thứ ánh sáng của buổi chiều tà sắp buông. bỗng một âm thanh sột soạt ở trên đùi cậu, rồi sau đó là một cảm giác nhồn nhột lành lạnh chạm trên da thịt, tuyền duệ cảm nhận được có ai đó đang mân mê vuốt ve eo mình, sau đó là một loại tiếp xúc khác mềm mại, người đó đang hôn dần từ bụng lên trên cổ cậu, tuyền duệ cuối cùng không nhịn được liền mở mắt.
một khuôn mặt đẹp trai tựa như loài sói uy mãnh đang nhìn cậu đắm đuối, đôi mắt hắn tràn đầy dục vọng.
"duệ thơm thật đấy"
lý chính huyền từ đang quỳ gối dưới đất liền ngồi lên sofa, nửa người đè lên thân thẩm tuyền duệ. anh hôn lên má cậu, rồi từ từ di chuyển đôi môi sang bên hõm cổ và gáy. khắp cả người tuyền duệ rạo rực, gã đàn ông này lại thế, luôn luôn là người chiếm tiện nghi cậu.
"chính huyền, em mới đi từ ngoài về, người đầy mồ hôi.. á"
chẳng để cậu nói hết, lý chính huyền ngậm lấy môi cậu, anh tham lam luồn lách trong khoang miệng, đùa giỡn với chiếc lưỡi hồng của tuyền duệ và bàn tay đang không ngừng chu du trên cơ thể cậu. tuyền duệ bị ngạt thở, đập phát mạnh lên ngực chính huyền nhưng không những anh ngừng lại mà tiếp tục vén áo cậu lên, mút lấy nụ hoa nhỏ trêu ghẹo.
"c-chính huyền.. đừng"
"người đàn ông ấy là ai?"
"dạ..?"
"người đàn ông vừa hẹn gặp em ấy là ai?"
"là..là đàn anh khoá trên, anh ấy nhờ em trả lại áo khoác anh hạo cho mượn ạ"
tuyền duệ thở hổn hển khi chính huyền cắn nhẹ lấy hạt đậu nhỏ, hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, anh vẫn chưa buông cậu, tiếp tục ghì chặt người và hít lấy cần cổ trắng ngần.
"vậy à? nhưng ai cho phép em đi gặp người ta mà không hề bảo anh câu nào?"
những vết đỏ tim tím dần xuất hiện, đôi môi cậu lại bị dằn vặt bởi môi của người kia. tuyền duệ kéo chính huyền ra, nheo mắt nhìn.
"em chỉ đi có một lúc rồi về, cần phải báo anh luôn nữa sao?"
"đúng"
"đừng chiếm hữu quá đà như thế"
tuyền duệ quay mặt sang một bên, chẳng buồn nhìn lại người kia.
"em giận anh à?"
"không"
lý chính huyền hôn lên mu bàn tay thẩm tuyền duệ, không biết từ khi nào mà quần áo trên người cậu đã bị lột bỏ một nửa, từng tấc da thịt, kẽ lông tơ bị anh lướt qua phản ứng, tuyền duệ cúi xuống nhìn chính huyền đang hôn lên phía dưới đùi trong của mình, cậu chẳng muốn cản anh nữa vì biết sẽ thành vô nghĩa. một màn dạo đầu ướt át khi tiếng thở dốc cùng tiếng rên vang vọng, chính huyền ở giữa hai chân tuyền duệ đầu nhấp nhô, bàn tay to thô ráp bấu chặt vào má mông căng tròn của cậu, tuyền duệ vặn vẹo người vì đạt được khoái cảm, hai chân thon dài dạng ra hết cỡ khi chính huyền bắt đầu đưa ngón tay vào lỗ nhỏ nới rộng, mồ hôi thấm đẫm cả mái tóc đã dài tới gáy.
"duệ, anh yêu em"
lý chính huyền một tay đỡ lấy eo thẩm tuyền duệ, tay còn lại đặt côn thịt sát hậu huyệt rồi mạnh mẽ thúc vào. tuyền duệ thét lớn, hai cánh tay ôm chặt lấy bờ vai to rộng của anh, chính huyền tăng nhịp đẩy khiến cho tuyền duệ mất kiểm soát. hai cơ thể dính chặt vào nhau trên chiếc ghế sofa chật chội, cậu ôm lấy khuôn mặt anh hôn sâu và lật ngược người anh xuống, hiên ngang ngồi lên thân anh đưa đẩy.
"em giỏi"
chính huyền thoả mãn nhìn người đẹp má đỏ ửng đang chuyển động hông nhịp nhàng, tay anh bóp lấy và vỗ thật mạnh vào đôi đào căng tròn. trông cậu thật quyến rũ vô cùng khi khắp cơ thể đều toàn là dấu hôn anh để lại, thi thoảng tuyền duệ lại cắn môi một cái khiến cho chính huyền không nhịn được ngồi dậy ôm lấy cậu thật chặt và rúc vào hai bầu ngực phập phồng yêu chiều chăm sóc.
"anh yêu em thẩm tuyền duệ"
"em là của anh, mãi mãi là của lý chính huyền"
ĐÙNG
tiếng sấm bên ngoài vang vọng, một cơn bão ập tới bất chợt. thẩm tuyền duệ giật mình, buông nụ hôn của lý chính huyền và rời khỏi người anh.
lý chính huyền?
cậu ôm lấy thân ngồi nép vào ghế, tiếng mưa ngày càng một lớn cùng một làn gió mạnh buốt giá xộc từ chiếc cửa sổ chưa đóng, cậu không nghe thấy tiếng gọi của chính huyền, đầu ong ong như lạc vào một chốn nào đó chỉ toàn màu đen, đến khi anh chạm vào khuôn mặt cậu, tuyền duệ mới sững sờ.
"duệ, em sao thế, anh làm em đau à?"
"anh không phải lý tử duy"
thẩm tuyền duệ lùi lại, nhặt lại đồ che chắn cơ thể, bộ dạng giống y như mèo con bị bắt nạt, sợ hãi vô cùng.
"thẩm tuyền duệ!"
"anh tránh xa tôi ra, anh không phải lý tử duy, anh là lý chính huyền!"
bình hoa và khung ảnh trên bàn bị gió quật rơi xuống sàn, tiếng vỡ choang thật to, những bông hoa hồng nằm vương vãi trên tấm ảnh bị vỡ tan nát.
trong bức hình nằm ngổn ngang cùng những bông hồng ấy có hai anh em đang khoác vai cười rạng rỡ.
thẩm tuyền duệ bật khóc nức nở, đối diện với người đàn ông mang khuôn mặt giống hệt với người mình yêu da diết, nhưng dối trá đến đáng ghét.
"tuyền duệ, anh xin lỗi, anh yêu em"
"anh yêu em"
"anh yêu em"
thẩm tuyền duệ ôm chặt lấy tai, không muốn nghe ba từ "anh yêu em" ấy nữa.
có một sự thật mà khi nghĩ tới đau lòng vô cùng. rằng hai anh em ruột đều yêu chung một người và người anh trai lại có được trái tim của người ấy. thế nhưng, người anh không may rời khỏi thế gian quá đỗi nhanh, một cách rất bí ẩn. lý chính huyền si mê thẩm tuyền duệ mù quáng, có thể mượn cú shock của cậu mà nhận mình là lý tử duy - anh trai sinh đôi đã khuất để được ở bên cạnh cậu, còn thẩm tuyền duệ lại đinh ninh lý tử duy đã quay về, vui vẻ mà đón nhận nhưng cho đến khi hôm nay, vì đã quá đỗi chìm đắm trong cơn dục vọng mà lý chính huyền quên mất, đập vỡ tan ảo mộng của thẩm tuyền duệ.
"tôi chỉ yêu một mình lý tử duy, trong tim tôi chỉ có anh ấy.."
thẩm tuyền duệ nức nở, lý chính huyền cay đắng nắm chặt lòng bàn tay, từ từ nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cậu vỗ về, dịu dàng nói:
"duệ duệ ngoan, anh ở đây với em, duy duy ở cạnh em.."
tim anh quặn thắt, rõ ràng người đau lòng ở đây phải là anh nhất, nhưng thấy tuyền duệ như thế này, anh đau gấp mười lần hơn.
"duy duy đừng bỏ em nhé.." - tuyền duệ ôm chặt lấy anh.
nhưng anh là lý chính huyền,
lý chính huyền cũng yêu em.
"ừm, lý tử duy mãi mãi bên em"
và lý chính huyền sẽ mãi mãi bên em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co