forbidden (2)
(xin hãy đọc phần "cơn say" trước vì nó là phần đầu của mục này!)
cấm trẻ dưới vị thành niên
•••
jeonghyeon ngồi xuống bên cạnh tuyền duệ, mỗi cử động nhỏ của cậu, anh đều không bỏ qua.
như khi cậu khẽ cựa quậy xoay người, đôi chân gác lên cái chăn, hai má mông căng tròn cứ vậy mà phơi gọn ra trước mắt anh. cổ họng jeonghyeon khô khốc, anh không biết mình đã nuốt nước bọt được bao nhiêu lần, hiện giờ anh chỉ biết người yêu anh thật trắng, chỗ nào trước giờ luôn kín thì càng trắng vô cùng. khẽ lướt nhẹ trên đùi tuyền duệ bằng những đầu ngón tay thon dài, mịn thật đấy, trong vô thức anh khẽ thốt ra cảm xúc chân thật. miệng cậu thoát ra vài tiếng rên nhỏ nhẹ vì nhột, mở mắt thì thấy jeonghyeon đang nhìn mình chằm chằm nhưng hình như ánh nhìn này có vẻ không được bình thường cho lắm.
"jeonghyeonie, anh vẫn còn đau đầu sao?"
thẩm tuyền duệ lo lắng cho sức khoẻ của lee jeonghyeon, còn anh thì muốn làm tình với cậu.
con người jeonghyeon nói ít hành động nhiều, vì vậy toan chưa để tuyền duệ đặt tay lên trán mình, anh liền nắm lấy cổ tay cậu đè cả người xuống, tiếp đó là một nụ hôn sâu, anh gắt gao mút mát lấy đôi môi cậu cho tới khi tuyền duệ gần như hết hơi liền đập nhẹ vào ngực anh, jeonghyeon mới quyến luyến buông ra.
"em cố tình phải không?"
"chứ không phải là chúng ta đều hiểu ý đồ của nhau à?"
vừa hỏi anh lại cúi xuống mơn trớn môi cậu, tuyền duệ có thể nghe thấy rõ nhịp thở đang rất gấp gáp của anh, cậu để jeonghyeon vòng vào nằm giữa hai chân mình, miết nhẹ viền môi ửng đỏ của anh vì nãy bị cậu cắn. jeonghyeon như được tiếp thêm sức mạnh, bàn tay thô ráp luồn vào bên trong áo vuốt ve cái bụng phẳng lì, sau đó nghịch ngợm mà khẽ ngắt nhẹ đầu hoa nhỏ, tuyền duệ khẽ nấc lên một tiếng ở cổ họng và điều đó đã làm cho ngọn lửa đang nhen nhóm của jeonghyeon bùng cháy.
"nhưng sao em lại mặc áo của anh?"
"ừm.. tại nó có toàn mùi của anh, hơn nữa mùi rất đậm"
vốn nay sau bữa tiệc là cậu sẽ về nhà chương hạo, balo quần áo cũng đều mang theo đủ cả nhưng sự việc phát sinh, nói tất cả đều là tại lee jeonghyeon thì cũng chả sai. đêm nay tuyền duệ không về, đến nhắn tin báo cho anh hạo một tiếng cũng không thì gan cậu to bằng trời rồi. chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ lục tung thành phố tìm và cạo đầu tuyền duệ mất. lúc cậu tắm xong, định mặc quần áo của mình rồi đi ngủ thì thấy chiếc sweater mà jeonghyeon luôn luôn mặc theo như muốn hoà vào thiên nhiên treo trên mắc, bỗng dưng lại nảy ra một ý nghĩ xấu xa dựa trên câu chuyện ban nãy họ tầm ngẩm tầm ngầm nhau ở wc nhà park hanbin.
thật ra lúc ấy, tuyền duệ phần nào hiểu được jeonghyeon đang nghĩ điều gì trong đầu.
"ồ, mèo nhỏ. em như này là đang quyến rũ anh đấy"
"đó là mục đích của em mà"
jeonghyeon mỉm cười nhìn tuyền duệ, bé yêu của anh càng ngày càng ranh mãnh. thường toàn là anh tự tìm tới để skinship với cậu vì anh hiểu thẩm tuyền duệ trước giờ không phải là người chủ động tìm kiếm sự cưng nựng, nhưng ngày hôm nay chính jeonghyeon sẽ là người bắt cậu phải làm điều đó, theo cách anh đã lên kế từ rất lâu.
"thế hãy nói cho anh nghe, giờ bé muốn gì ở anh nào?"
"...muốn.." - giọng nói cậu nhỏ dần dần về sau, mặt ngại ngùng quay sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. jeonghyeon liền quay cằm tuyền duệ lại, bắt buộc phải nói điều cậu đang khát khao.
"...muốn anh làm em phải khóc suốt đêm nay.."
được thôi, chỉ cần là thẩm tuyền duệ muốn, lee jeonghyeon sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu. để người đẹp nằm bên dưới không phải chờ lâu, anh lại nhấn cậu vào cuộc đưa đẩy môi lưỡi đắm đuối khác, rải rác từng nụ hôn xuống cằm, tiếp dần xuống cần cổ nơi có dòng chữ "role model" tinh xảo cắn nhẹ lên. chiếc áo sweater bị anh kéo sang một bên hờ hững, bờ vai trắng trẻo của cậu bây giờ đầy vết răng tím bầm.
"khoan, jeonghyeon..."
cậu bỗng kéo anh ra, jeonghyeon khó hiểu nhìn lại, tuyền duệ ấp úng nói tiếp "anh chưa có cởi đồ.."
việc này dễ như ăn cháo, jeonghyeon một tay lột thẳng cái áo thun đang mặc trên người xuống, cơ thể hoàn hảo săn chắc chiếm trọn tầm nhìn tuyền duệ. anh xốc người cậu dậy đặt lên đùi mình, tay bóp lấy đôi đào căng đầy đặn thật mạnh, con quái thú dưới lớp quần của anh đã cộm lên như một túp lều nhỏ, cọ vào giữa hai cánh mông của cậu. tuyền duệ cựa mình để cho jeonghyeon cởi bỏ cái áo đang mặc trên người xuống, anh hôn lên bầu ngực cậu, tay nắn bóp đều đều khiến tuyền duệ chìm đắm miên man, thực lòng bây giờ cậu chỉ muốn anh đưa vật đã sưng to kia vào bên trong mà thôi.
"nói đi bé, giờ em muốn làm điều gì tiếp theo?"
còn phải hỏi câu này sao, không đúng, chắc chắn lee jeonghyeon đã thâu tóm được những gì cậu đang mong chờ, vội vã tới gần đôi môi anh mà hôn thế nhưng jeonghyeon lại đẩy cậu ngồi xuống sàn, tuyền duệ ở tư thế quỳ ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn, anh cảm thán, ở cái góc độ này của em người yêu trông thật kích thích vô cùng, được rồi, giờ jeonghyeon sẽ cho thứ mà tuyền duệ muốn.
anh ngồi gần mép giường, tay tháo nút quần ra rồi cởi nó xuống. tuyền duệ hôn lên vật lớn của jeonghyeon, tay từ từ kéo chiếc boxer xuống rồi nắm lấy nó tuốt mạnh. vuốt ve mái tóc bạch kim của cậu, dường như anh cũng đang vô cùng mong chờ. tuyền duệ hít một hơi, miệng xinh ngậm lấy đầu nấm mà hút mạnh. jeonghyeon gần như phát điên mà chửi thề, khoang miệng cậu ấm nóng cùng đầu lưỡi mềm xúc tác lên côn thịt, tay không tự chủ mà ấn đầu cậu sâu hơn theo từng nhịp lên xuống. thẩm tuyền duệ như biết cách kích thích lee jeonghyeon, cứ mỗi lần cậu lại nhả ra sau đó liền dùng môi di chuyển dọc xuống, tiến độ quá đỗi thành thạo khiến anh hài lòng, đến lúc cảm nhận được mình sắp ra, jeonghyeon rút nó ra khỏi miệng tuyền duệ rồi phóng thẳng lên má cậu, chảy từng giọt trắng đục xuống vai và ngực cậu.
cậu quệt một đường căng bóng lên vành đầu nấm khiến anh gầm nhẹ ở cổ, đỡ tuyền duệ ngồi vào lòng mình, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, mặc cho đôi tay hư hỏng của jeonghyeon bắt đầu lần mò xuống nơi tư mật cũng đã nhổm dậy từ lâu kia. anh móc lấy viền quần lót của tuyền duệ kéo xuống, cậu nhấc hông lên để giúp anh cởi bỏ nốt thứ vướng víu duy nhất còn lại trên người cậu và cặp mông mềm mại mài trên đùi jeonghyeon, chạm nhẹ vào thứ chưa được ăn no đủ kia. hơi men vẫn còn bắt đầu ngấm thêm từng chút vào từng dây thần kinh của anh, jeonghyeon giữ lấy gáy của tuyền duệ và đặt cậu vào nụ hôn khác, cảm nhận được hương vị của bản thân trên đầu lưỡi người kia cùng hơi thở quá mức dồn dập của tuyền duệ khiến cho anh khát khao muốn đưa cậu vào một trận làm tình thật nguyên thuỷ.
vuốt ve cặp đùi trắng nõn của tuyền duệ, jeonghyeon vươn tay ôm lấy hai má mông mịn màng của cậu, nó đầy đặn vừa đủ nằm trong lòng bàn tay khiến bên dưới anh cương cứng thêm lần nữa. thẩm tuyền duệ bức bối, cắn nhẹ lấy vành tai anh như muốn ra hiệu hãy đưa nó vào thật nhanh, nhưng lee jeonghyeon lại muốn trêu đùa bé cưng thêm chút, đẩy một ngón tay vào bên trong.
"a.. jeonghyeonie.. đừng chỗ đó.."
"khít quá"
eo cậu run lên bần bật vì mỗi lần jeonghyeon xâm nhập, anh với lấy chai bôn trơn cất trong tủ đầu giường, tuyền duệ lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi anh rằng vì sao anh lại có thứ này trong nhà. nong hai cánh mông của cậu ra và đẩy ngón tay đã được đổ thấm đẫm dịch nhầy vào, tuyền duệ thở hắt ra vì bị tiếp xúc quá đột ngột, cả người căng cứng khi anh đưa thêm một ngón nữa vào trong và cậu suýt thì ra khi jeonghyeon chạm vào thằng nhỏ bất ngờ, anh bịt đầu nó lại khiến cậu khổ sở bám víu lấy bờ vai cầu xin.
"em muốn ra, làm ơn..."
tiếng nức nở của cậu làm anh thổn thức, khoan đã nào, mới chỉ tới bước dạo đầu mà tuyền duệ đã như thế này rồi, jeonghyeon phải làm sao đây. cuối cùng thì anh để cậu phóng thích hết lên bụng mình, tuyền duệ mệt mỏi nằm ật xuống người anh, đè cả lên chỗ tinh dịch vừa mới cho ra. jeonghyeon áp môi mình lên tóc cậu, thì thầm.
"cưỡi anh đi"
...
thẩm tuyền duệ chật vật ngồi trên người lee jeonghyeon, anh nằm bên dưới nhìn cậu khổ sở vừa nhún người vừa để không bị ngã xuống. hai bên bắp đùi run rẩy mỏi nhừ lắm rồi mà kẻ lưu manh tồi tệ kia không giúp tuyền duệ chút nào cả. thật sự bây giờ cậu chỉ muốn anh chạm vào cơ thể mình mà thôi, trêu chọc người ta cho đã giờ để tự một bản thân cậu tự xử còn mình thì thản nhiên tận hưởng bên dưới như này. tuyền duệ khó chịu lắm vì jeonghyeon cứ thi thoảng đụng lên người cậu có tí rồi lại thôi. như con mèo thèm muốn sự cưng nựng của chủ nhân, thẩm tuyền duệ đòi hỏi ở lee jeonghyeon thật nhiều, cậu muốn anh hãy nhấn chìm cậu sâu vào bể tình đầy dục cảm này.
"cưng ơi, em sao thế này?" - anh cười cười với tay lên vuốt nhẹ má rồi để hai ngón tay vào trong miệng cậu, tuyền duệ tham lam mút đầu ngón tay anh, miệng xinh nỉ non cầu xin anh hãy chạm vào người mình thật nhiều. jeonghyeon lật người đặt cậu nằm xuống dưới, thấy lỗ nhỏ hồng hào đã được nới đủ rộng và thấm đậm dịch, anh nhanh chóng đưa côn thịt đâm mạnh vào vách tràng cậu, tuyền duệ rít lên một âm thanh quyến rũ. từng nhịp đập liên hoàn của anh khiến bao con bướm trong cậu bỗng nhộn nhịp bay loạn xạ, thích quá, tuyền duệ tận hưởng từng cơn khoái cảm, lưng ưỡn cong cả lên, jeonghyeon đặt tay vào hai bên eo cậu mà đong đưa thật mạnh.
"duệ.." - bỗng chợt anh ghé sát vào tai cậu, cất giọng khàn khàn nam tính "gọi tên anh đi". cậu nức nở bám chặt vào người jeonghyeon, đôi chân co quắp kẹp chặt vào hông anh, khoé mắt sớm đã trào ra những giọt nước mắt vì sung sướng, cố gắng thoát ra lời nói một cách rõ ràng nhất: "jeonghyeonie... lee jeonghyeon"
như tăng độ nhen nhóm ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực trong lòng, anh rút ra rồi lật người cậu lại từ đằng sau, tát mạnh vào đôi đào chín mọng nước để nó in hằn dấu tay đỏ ửng. nhấc mông cậu lên, anh tiếp tục màn giao hoan, ở tư thế này đâm sẽ được sâu hơn, tuyền duệ cảm nhận như anh sắp đâm thẳng tới tuyến tiền liệt của mình, nước mắt thấm đậm xuống gối, cậu lại ra thêm lần nữa vì tay anh cứ xóc nó liên hồi. jeonghyeon đưa tay lên sờ phía bụng dưới của cậu, thấy nó hơi nhô lên liền thoả mãn cười.
"jeonghyeon.. ngừng lại đi.. không được rồi"
- cậu cầu xin anh lần này là hãy dừng lại thật, nếu không thì cậu sắp chết tới nơi mất rồi.
"ồ cưng nói muốn anh làm cho cưng phải khóc suốt đêm cơ mà nhỉ, sao nào, giờ thoả mãn rồi đúng không?"
biệt danh là sói thì đúng như thế thật. thường ngày trông hiền hiền ngố ngố như vậy mà sao lúc lên giường lại như con mãnh thú bức cậu tới đường cùng như này, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. nhưng thẩm tuyền duệ đâu biết rằng anh chỉ phô bày mặt này cho mình cậu mà thôi.
"van xin anh đi, một cách chân thành nhất, rồi anh sẽ tha cho bé"
"hức.. jeonghyeon, tha cho em..." - ngay lập tức anh rút ra rồi bắn đầy lên lưng cậu. thẩm tuyền duệ cạn kiệt sức lực, jeonghyeon cũng không kém gì, kéo tuyền duệ ôm vào lòng và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nhiệt độ cơ thể tăng lên, mồ hôi dính sát hai cơ thể đã quá đỗi cuồng nhiệt vào nhau. tuyền duệ úp mặt vào cổ anh, jeonghyeon liền xoa xoa cái thắt eo mỏi nhừ của cậu.
"duệ, anh yêu em" - anh buông ra lời ngọt ngào trước khi hai mắt díu chặt vào nhau, cậu dùng đầu ngón tay lướt nhẹ lên gò má của anh, khẽ thủ thỉ mà đáp lại:
"ngủ ngon jeonghyeonie, yêu anh".
•••
lee jeonghyeon bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại của thẩm tuyền duệ. lúc này đã là gần mười giờ sáng và xinh đẹp yêu kiều của jeonghyeon vẫn đang nằm rúc gọn trong lòng anh say giấc nồng. anh cẩn thận xoay người với lấy cái máy để không làm cậu thức giấc, sau khi tắt được nó thì màn hình ồ ạt hiển thị thông báo. mười bảy cuộc gọi nhỡ và hai mươi tin nhắn tới từ chương hạo, lee jeonghyeon bỗng dưng thấy hoảng sợ dùm thẩm tuyền duệ rồi úp máy xuống coi như chưa nhìn thấy gì.
thế nhưng khi anh mở điện thoại mình lên thì nhận được một tin nhắn thoại dài một phút của chương hạo, nội dung không có gì đáng sợ cả, chỉ là một lời nhắn từ người anh thân thiết lo lắng cho sự an nguy của em trai mình mà thôi.
"lee jeonghyeon! tối qua nghe phanbin bảo mày đưa ricky về mà giờ anh không thấy nó đâu cả! có phải mày đang giữ nó bên cạnh cả đêm đúng không!? hay lắm tuổi trẻ tài cao thật đấy!"
nghe thấy giọng nói quen thuộc oang oang từ điện thoại của jeonghyeon, tuyền duệ cựa mình lười biếng nói: "hình như em nghe thấy tiếng của anh hạo, phiền quá, bảo ảnh để em ngủ thêm xíu em dậy". xem ra là cậu cũng chẳng quan tâm mấy lắm đến mối nguy hiểm gần kề trước mắt, anh khẽ mỉm cười ôm cậu thêm chút, cùng lắm thì anh sẽ chịu trách nhiệm với cậu cả đời mà.
nằm nghĩ lại cuộc dây dưa nóng bỏng ngày hôm qua, anh chợt nhận ra rằng do có sự tiếp lửa của men rượu nên mới hành hạ cậu tới mức khóc nấc lên như thế. tửu lượng của anh coi như vẫn ở mức ổn nhưng vì uống hơi quá đà, cộng thêm chính tuyền duệ quyến rũ mời gọi anh. không được rồi, sau này anh phải hạn chế rượu bia lại, chứ không cứ mỗi lần say như này anh lại mất kiểm soát và đè cậu ra ăn sạch.
tự hứa như vậy nhưng lee jeonghyeon nào có chắc chắn lần sau sẽ còn như thế tiếp hay không vì còn phụ thuộc ở thẩm tuyền duệ nữa. sự việc như này diễn ra một phần ở cậu, jeonghyeon có thể kìm chế được tốt nhưng tuyền duệ lại muốn cả hai có cơ hội gần gũi mạnh hơn nên mới bày ra cái bẫy hoàn hảo và chờ anh bước vào.
thật ra lee jeonghyeon là hạt thóc, còn thẩm tuyền duệ là con gà.
HẾT.
———
tôi luỵ jeongri, tôi không thể move on khỏi họ. viết vì quá nhớ sói dâu, mong mọi người sẽ thích dù chưa được chỉn chu cho lắm.
(btw, khi viết xong chap này tui đã nằm ngất ra giường theo nghĩa đen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co