schedule
"Một ngày của mình..." Jeonghyeon đứng trên sân khấu fan meeting, đưa tay chỉ lên thời gian biểu mà mình đã chuẩn bị. "Từ 11 giờ đến 12 giờ trưa là mình dành để tập thể dục, rồi sau đó mình sẽ ăn trưa và luyện tập. Mình luyện tập cả ngày ấy, từ 2 giờ tới 3 giờ, rồi lại từ 4 giờ đến 6 giờ,... cứ như thế tới tận 10 giờ tối."
———
Cả Jeonghyeon và Ricky đều nghĩ, dù không đủ may mắn để debut chung, nhưng được ở cùng công ty với nhau thế này có lẽ cũng là một loại may mắn khác rồi.
Khoảnh khắc Jeonghyeon thấy Ricky kéo chiếc vali đen to đùng vào căn hộ kế bên mình, cả hai đều không nhịn được mà nhìn nhau nở một nụ cười thật tươi. Thế mà Zhang Hao lại bảo "Đừng vội mừng, bận lắm đấy." Ricky và Jeonghyeon nói Zhang Hao chỉ doạ chơi thôi, chứ sao mà bận tới mức không gặp nhau nổi cơ chứ. Họ sống cạnh nhau cơ mà?
Suốt mấy ngày đầu, Jeonghyeon cứ thi thoảng lại ghé qua phòng tập của Ricky, đưa cho em một cốc sữa dâu. Đến tối, Ricky lại cắp chăn gối chạy sang kí túc xá của Jeonghyeon. Sau hơn một tuần, Taerae đã ngứa mắt vì Ricky cứ ôm một cái chăn to tướng chạy qua mặt mình lúc cậu đang xem TV ngoài phòng khách, nên đã yêu cầu Jeonghyeon lo mà nhắc nhở người yêu mình đi. Thế là từ đó Ricky có hai bộ chăn gối, một bộ màu đen em đã dùng từ lâu, và một bộ màu xanh lá cây, dùng chung với Jeonghyeon.
———
Rồi nhiều ngày sau đó.
Jeonghyeon đi làm. Ricky cũng đi làm. Nhưng họ chẳng chạm mặt nhau nổi một lần, vì Jeonghyeon đi làm ở công ty, còn Ricky đi làm ở đài truyền hình.
Jeonghyeon về kí túc xá. Ricky cũng về kí túc xá. Nhưng họ chẳng chạm mặt nhau nổi một lần, vì khi về tới nơi thì cả hai đã thấm mệt rồi.
Jeonghyeon đã lén xin lịch trình của ZB1 từ tay staff, với một lí do không thể vô lí hơn là "em muốn kiểm tra xem lúc nào thì nhóm ở phòng tập để em không bị trùng lịch khi muốn dùng phòng". Vô lí thế đấy, nhưng staff vẫn đưa. Anh đánh dấu lại từng lúc mà Ricky đang bận hoặc đang cần nghỉ ngơi, phòng hờ trường hợp anh nhớ em quá mà lỡ nhắn tin làm phiền em đúng lúc em đang chợp mắt. Với tính cách của em, anh thừa biết là em sẽ bỏ cả giấc ngủ ngắn quý giá để nói chuyện với mình, và anh không thể để như thế được.
Nhưng sau khi đánh dấu xong, Jeonghyeon phát hiện ra lại có một vấn đề khác. Lúc mà anh đang không bận gì, thì em sẽ có lịch trình. Và khi mà Ricky có chút thời gian rảnh hiếm hoi, thì anh lại có lịch luyện tập. Và đôi khi, cả hai đều phải bán mạng cho tư bản cùng một lúc.
Thế đấy.
Thậm chí Ricky còn không sang ngủ cùng anh nữa, vì buổi sáng em phải rời đi từ 4 giờ và em không muốn làm anh tỉnh giấc, mặc cho anh đã nằng nặc nói là anh muốn ôm em đi ngủ. Cuối cùng chỉ có Jeonghyeon nằm một mình giữa hai cái gối, trằn trọc tới tận khi nghe thấy căn hộ bên cạnh lạch cạch mở cửa lúc tờ mờ sáng, cùng với tiếng anh Sung Hanbin giục mọi người đi nhanh lên vì xe đang đợi. Ban ngày, Ricky bận tối mắt tối mũi ở các show truyền hình, còn Jeonghyeon thì vùi mình ở phòng tập để chuẩn bị rất nhiều sân khấu khác nhau cho buổi fan meeting sắp tới. Cơ bản là cả hai chẳng có quá nhiều thời gian để làm bất kì điều gì khác nữa.
Jeonghyeon đã từng đọc không biết bao nhiêu bài báo về việc các idol hẹn hò nhau hàng tháng, hàng năm, rồi chia tay chỉ vì hai chữ "lịch trình". Cũng phải thôi, sống ngay cạnh nhau thế này mà còn không thể gặp, thì những người với lịch trình chồng chéo kia làm sao mà duy trì mối quan hệ được chứ. Jeonghyeon thở dài, tần ngần lướt lại lịch sử tin nhắn của hai người gần đây. Nội dung tin nhắn cứ lặp đi lặp lại, hầu hết là anh nhắn cho em một tin "hôm nay em làm tốt lắm", rồi em đáp lại với emoji trái tim và bảo "anh nghỉ ngơi đi nhé". Thậm chí còn không phải là mỗi ngày, mà là vài ngày một lần.
Anh cảm thấy hơi khó chịu. Hình như các cặp đôi trước khi chia tay đều sẽ như thế này thì phải? Anh lắc đầu, cố xua cái suy nghĩ đó đi. Jeonghyeon không thể hứa được là sẽ bên Ricky cả đời, nhưng nhất định sẽ không bao giờ để cả hai phải chia tay vì cái lí do lãng xẹt đấy. Nghĩ đến đây, Jeonghyeon lập tức gửi ngay một tin "Ricky, anh yêu em lắm".
Trong khi anh đang tủm tỉm cười vì nghĩ đến cảnh Ricky sẽ bất ngờ thế nào khi đọc được tin nhắn của mình, thì Park Hanbin đã quyết định không để anh vui sướng với cái viễn cảnh đấy quá lâu, mà lập tức xuất hiện với cái điện thoại, dí nó vào mặt Jeonghyeon.
"Nhìn người yêu mày ở fansign hôm nay này. Đang viral lắm đấy."
Trong điện thoại là video Ricky đang đùa giỡn với các thành viên, ôm vai bá cổ rất thân mật, rồi còn làm trái tim, nháy mắt với fan. Jeonghyeon chỉ gật đầu cười cười khen em đáng yêu rồi tránh đi. Anh thật sự đang ghen điên lên được đây, nhưng cũng tự dằn lòng rằng ghen với đồng nghiệp và người hâm mộ của người yêu thì có kì cục quá không vậy? Mà thật ra cũng chẳng phải là ghen, mà là buồn nhiều hơn. Trong khi anh đang ở đây, suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, đang nhớ em rất nhiều, thì hình như em lại chẳng vướng bận điều gì cả. Liệu em có đang cảm thấy yêu đương với anh thật chán và đang tính tới việc chia tay không nhỉ? Anh cứ băn khoăn mãi, đến mức ngồi đờ cả ra ở góc phòng tập, trong đầu chỉ có thể vẩn vơ nghĩ tới em.
Jeonghyeon vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt, ướt sũng cả xuống tận cổ. Ngày mai cũng là buổi fan meeting đầu tiên rồi, không thể giữ trạng thái thế này được nữa.
Sáng hôm sau, anh vội vàng với lấy điện thoại để xem Ricky đã trả lời tin nhắn mình chưa, nhưng kết quả là hộp thư vẫn trống trơn. Jeonghyeon chỉ đành tự an ủi bản thân rằng, có lẽ em ấy quá bận mà thôi, rồi nhanh chóng thay đồ để tới công ty chuẩn bị cho sự kiện.
———
Ba buổi fan meeting cuối cùng đã kết thúc, tuy mệt đến không đứng dậy nổi nữa nhưng không thể phủ nhận là được nhìn thấy fan, được đắm chìm trong tiếng cổ vũ một lần nữa, được cảm nhận rằng có nhiều người vẫn đang chờ đợi mình đã khiến tâm trạng Jeonghyeon tốt lên rất nhiều. Gần 12 giờ đêm, Jeonghyeon nằm lăn trên giường kí túc xá, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay anh mệt hơn mọi ngày nên quyết định thưởng cho bản thân đi ngủ sớm hơn bình thường một chút.
Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng mở, tiếng Park Hanbin nói chuyện với ai đó, rồi tiếp đến là có người đẩy cửa bước vào phòng ngủ của anh. Người đó vén chăn ra rồi khẽ khàng trèo vào giường, vòng tay ôm lấy eo Jeonghyeon rồi dụi đầu vào cổ anh. Anh chẳng cần mở mắt cũng biết được đó là ai. Mùi hương gỗ ngọt ngào này, mái tóc mềm mềm cọ vào cằm anh. Người mà anh nhớ đến điên lên được.
"Em đọc tin nhắn của anh rồi. Em cũng yêu Jeonghyeonie lắm." Giọng Ricky nhỏ xíu, như thể đang thì thầm, không rõ vì buồn ngủ, vì ngại ngùng, hay vì không muốn làm con người ngái ngủ bên cạnh em giật mình. "Em định trả lời từ đêm hôm qua cơ, nhưng sợ lúc đó anh đang bận xem mấy thứ anh thích, phim rồi bóng đá gì đó ấy..."
"Lần sau em phải trả lời luôn chứ. Anh thích em nhất mà." Jeonghyeon vẫn lim dim, quay qua ôm lấy Ricky vào lòng thật chặt. Theo như anh nhớ thì mai Ricky không có lịch trình vào sáng sớm, có lẽ vì thế nên em đã lại qua đây ngủ với anh.
"Anh nhớ em."
"Nhớ em mà hôm nay ở fan meeting làm cái trò gì không biết cơ?" Jeonghyeon nghe thấy chút giận dỗi trong câu nói của Ricky. Rồi xong, lỡ khoe thân một chút mà bị em dỗi luôn rồi.
"Là em sang đây để mắng anh đấy à?"
"Không có, em sang đây để đòi quyền lợi!" Ricky cười rồi hôn một cái lên môi Jeonghyeon, tay còn nghịch ngợm luồn vào trong áo của anh, chạm nhẹ xuống da thịt bên dưới. "Vì ai cũng được nhìn rồi nên em nghĩ em phải làm gì đấy nhiều hơn mới được, vì em là người yêu anh mà."
"Thế thì, anh cũng muốn đòi quyền lợi." Jeonghyeon kéo Ricky lại gần hơn rồi hôn lên khắp mặt em, dừng lại thật lâu ở đôi môi mềm. Môi Ricky có vị dâu tây, Jeonghyeon hôn nhiều đến nghiện, tới mức mà dạo gần đây anh đột nhiên thích tất cả đồ ăn có vị dâu tây, vì nó làm anh nhớ tới môi em. Anh cứ thế hết hôn môi rồi lại hôn tới cổ, cố gắng kìm nén bản thân không để lại bất kì dấu vết nào trên người em.
Cả hai cuốn vào nhau như để bù cho suốt những ngày vừa rồi không thể gặp mặt. Ricky lầm rầm kể chuyện cho anh, rằng em đã biểu diễn như thế nào, đã gặp những người mới ra sao. Jeonghyeon cũng đáp lại với những câu chuyện xảy ra ở công ty, anh đã học thêm những gì. Hai người vừa ôm ấp vừa tâm sự, thỉnh thoảng lại khẽ hôn một cái, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là đột nhiên rất muốn hôn người kia. Cứ như thế đến 2 giờ sáng, khi cả hai đã quá mệt nên thiếp đi trong vòng tay nhau lúc nào không hay.
———
Jeonghyeon chỉ lên thời gian biểu của mình, "Và từ 12 giờ đêm đến đến 2 giờ sáng, là thời gian mình dành riêng cho sở thích cá nhân."
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co