xxix
"đã ba ngày rồi, lalisa vẫn chưa về nhà, điện thoại cũng không gọi được, kim jennie, chị thực sự rất lo lắng. không được, chị cần đi tìm con bé"
"kim jisoo, làm ơn hộ em cái, đừng có thức thời như vậy nữa được không? bây giờ biết tìm nó ở đâu bây giờ"
"phòng tập"
"chị nghĩ rằng lisa sẽ đến phòng tập của công ty sao, đến để bị bắt về. con bé sẽ thuê một cái. chỉ là ở seoul có bao nhiêu là phòng tập cơ chứ, làm sao có thể tìm được. hơn nữa lalisa cũng sẽ không dại dột khai tên thật của mình ra"
"vậy, làm gì bây giờ"
"jisoo à, nghe em, đừng khóc nữa, chuyện quan trọng là lisa kia kìa. em cảm thấy số điện thoại hôm bữa gọi cho chị có khả năng đấy, chị gọi lại thử đi, nếu không phải thì đành chịu vậy"
kim jisoo hai tay run rẩy lấy máy điện thoại trong túi xách ra, lướt không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng thấy rồi, may quá. bây giờ, jisoo lo lắng tới mức không bấm nổi vào màn hình điện thoại nữa. jennie có thể hiểu, cô cũng lo lắng đến chết đi được rồi đây, nhưng phải mạnh mẽ lên, nước mắt phải nuốt ngược vào trong, nếu không ai sẽ là chỗ dựa cho cả nhóm cơ chứ, nhìn thấy jisoo thất thần bèn giật lấy điện thoại từ tay chị, bấm vào nút gọi, rồi đưa lên tai. được một lúc, đầu dây bên kia mới có tín hiệu trả lời
"alo ạ"
"à, buổi tối bữa trước cô có gọi vào máy tôi nhưng mà tôi lại đổi số, không biết cô gọi có việc gì ạ?"
"lúc đấy muộn lắm đúng không, tầm gần mười hai giờ tối"
"đúng vậy"
"nếu vậy thì không phải tôi gọi, có một cô bé mượn điện thoại tôi để gọi vào số đó"
"cô bé nào vậy?"
"có phải cô gái hơi gầy, xinh xắn, tóc màu vàng dài là em của cô đúng chứ?"
"đúng ạ, cô có thể cho tôi biết cô bé đó hiện đang ở đâu không?"
"tốt quá rồi. phiền cô đến bệnh viện đại học quốc gia seoul một chuyến. chuyện này nói qua điện thoại không tiện"
"bệnh viện sao?"
"đúng vậy, tầng ba nhé, phòng hai bảy, tôi chờ cô, thôi tôi cúp"
kim jisoo ngồi cúi gằm mặt xuống, hai tay giơ lên bịt tai lại. kim jennie bước đến bên chị cả, gỡ tay chị ra, lấy hết cam đảm nói với jisoo
"tìm được rồi"
"thật không?"
"thật, ở bệnh viện"
"gì cơ?"
"chị à, mau đi thôi"
"đây đây, chị xong rồi đây, em gọi chaeyoung nữa đi"
"chị chắc chứ"
"chị chỉ muốn xem xem, con bé có còn là chaeyoung hay không mà thôi"
"được rồi"
lúc ngồi trên xe, đầu óc jisoo vẫn chưa thể tỉnh táo nổi, lúc gần tới bệnh viện mới đỡ một chút. âm thanh thông báo có tin nhắn mới từ điện thoại vang lên, là chaeyoung nhắn lại, jennie đọc xong khẽ nhíu mày rồi mới bảo jisoo
"chị ơi, chaeyoung bảo không thích mùi bệnh viện, không muốn đến"
"đừng ép nó. kệ đi"
sau khi chạy lên phòng bệnh của lalisa, nhìn thấy con bé, jisoo gần như chết lịm. một lalisa lúc nào cũng vô tư trêu chọc cô, hay cười cười nói nói, năng động vô cùng bây giờ nằm ở đây xanh xao gầy gò. kim jennie bỗng dưng thấy có lỗi, là chính mình đã hại lisa, giá mà jennie bảo chị gọi lại, chắc mọi chuyện sẽ ổn hơn. sau khi dần bình tĩnh lại và thoát ra khỏi cảm giác đau lòng và tội lỗi, hai người mới nhìn thấy cô gái nọ mang hoa quả vào
"xin chào hai cô, ra ngoài nói chuyện nhé"
giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, kể lại câu chuyện mấy hôm trước vô cùng bình thản, nhưng chẳng khác nào dao ngăm cứa vào tim jisoo và jennie. lalisa, tại sao luôn phải gánh vác tất cả mọi chuyện đau khổ như vậy, cúi mặt xuống đất, jisoo lại khóc, ngoài khóc ra, cô chẳng biết làm việc gì khác. trong hình ảnh mở ảo do nước mắt, cô thấy kim jennie cúi gập người xuống, cảm ơn cô gái bằng những lời chân thành nhất. thật may, rằng cô ấy đã ở đây rồi. xong, như nhớ ra điều gì, kim jisoo lau vội nước mắt tèm lem trên mặt, hỏi cô gái kia
"người được lisa cứu bây giờ đang ở đâu vậy?"
"à, cậu ấy đang mua thuốc cho lisa ở dưới kia, chắc lên ngay thôi, hai người đợi một chút"
"con trai sao?"
"đúng, cậu đó còn bảo rằng thật sự không quen biết gì em gái hai người. vậy mà cô bé đó đã lao ra cứu cậu ấy không ngần ngại, cậu ta thực sự cảm khích rất nhiều"
"có thể cho tôi gặp người đó không?"
"đương nhiên, cậu ấy kia kìa"
bàn tay của cô gái hướng tới một thanh niên cao ráo mặc đồ đen đang bước tới. nếu như cậu ta không cởi cái áo khoác ngoài để mọi người thấy được tạp dề bên trong và giới thiệu tên của mình, jisoo và jennie còn tưởng rằng đấy là jungkook cơ chứ. cuối cùng thì, jisoo cũng đã hiểu được tại sao lalisa làm vậy rồi. jennie khéo léo cảm ơn rồi bày tỏ mong muốn được đưa lisa lên phòng vip trên tầng chín nằm, cô gái đó cũng rất tự nhiên đồng ý, lưu lại liên lạc với jennie rồi hớt hải chạy đi.
sau khi được đưa lên phòng vip trên tầng chín, jennie đẩy jisoo ra băng ghế ngồi, bảo chị nghỉ chút, cô lo được rồi. jennie tìm gặp bác sĩ điều trị cho lisa
"em ấy sao rồi ạ?"
"ý cháu nói là về mặt nào?"
"mặt nào là sao ạ"
"thân thể con bé đang hồi phục khá tốt rồi, xương bả vai cũng đang bình phục, có điều rất thiếu dinh dưỡng, cơ thể mệt mỏi quá độ, nên nghỉ ngơi và bồi dưỡng thêm thực phẩm bổ. nhìn chung mà nói thì tạm ổn rồi. tuy nhiên, tâm lý bị đè nén"
"đè nén ạ?"
"với tình trạng cơ thể hiện tại thì cô ấy nên tỉnh rồi. nhưng hôn mê ba ngày vẫn chưa tỉnh, e là không muốn đối diện với hiện thực"
"cảm ơn bác sĩ"
"không có gì"
kim jisoo bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi cố gắng tống cả đống nước lên mặt để khiến bản thân bình tĩnh lại. lau tạm mặt, nhìn ngắm xung quanh, phát hiện ở góc tường có một thân hình cao gầy quen thuộc tay cầm truyện tranh chăm chú đọc, cô nhẹ nhàng bước tới, vỗ vỗ vào vai người con trai kia, nhẹ nhàng hỏi
"kim taehuyng?"
"jisoo, em làm gì ở đây đấy, bị thương ở đâu sao, quay đây anh xem nào"
"tae, be bé cái miệng lại, ai phát hiện thì sao?"
"anh xin lỗi"
"em không sao cả, anh cũng nên trả lời em đi, anh ở đây làm cái gì?"
"để anh kể cho mà nghe..."
...
nếu tớ nói ngược bi đát như thế này rồi sẽ là he các cậu có tin tớ không?
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co