08.
"Ừm..."
Tôi không nhận thấy có gì sai trong lời nói của Jung Kook, còn Koo Jun Hoe ở phía trước đã khôn ngoan quay đầu lên.
Trong khi tôi một bên vừa cẩn thận xé miếng dán trên hộp cơm ra, một bên thì nói.
"Vừa rồi Koo Jun Hoe nói với tớ có rất nhiều bạn nữ đến tìm cậu ra ngoài."
Jung Kook không trả lời tôi.
Tôi bối rối quay đầu sang một bên, kêu một tiếng: "Anh ơi, sao anh không nói gì? Nước khoáng lạnh quá làm cổ họng anh đóng băng rồi à?"
Nghe tôi nói xong, Jung Kook không hề tức giận mà thay vào đó, giọng nói của anh ấy trở nên thoải mái hơn, anh ấy mở một trang sách và nói: "Không phải. Vừa rồi có một cô gái đã rủ tôi đi chơi."
“Đúng là hồng nhan họa thủy.” Tôi lẩm bẩm.
Jung Kook nghe thấy rõ ràng, liếc mắt nhìn cô bạn gái đang xé dán hoạt hình trên hộp cơm, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng lại hơi cong lên.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Jung Kook: "Tớ nói với họ là tớ có bạn gái rồi."
Nghe vậy, tôi nhìn lên anh ta.
Jung Kook lật một trang sách khác, giọng nói và khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ: "Bạn gái tôi tên là Park Chae Young."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Koo Jun Hoe ngồi phía trước như bị sặc nước, tuyệt vọng ho khan: "Khụ khụ khụ khụ..."
Jung Kook trông có vẻ bình tĩnh.
Tim tôi bỗng không hiểu sao cứ như bị dao đâm, ngứa ngáy lạ thường. Tôi vội ho một tiếng, vỗ vỗ vai Jung Kook, khích lệ nói: "Rất tốt, tiếp tục tiến lên."
Khi tôi nói lời này, bàn tay của tôi đang rơi trên vai Jung Kook, nhiệt độ làn da bên dưới lớp quần áo truyền đến lòng bàn tay.
Vì vậy, tôi bóp vai Jung Kook ngạc nhiên và nói: "Bạn học Tiểu Jeon, nhiệt độ trên người cậu sao mà mát thế."
Koo Jun Hoe ngồi ở trước càng ho dữ dội hơn.
Jung Kook vừa muốn đưa tay ra quét đi bàn tay của tôi đang véo trên vai anh ấy, nhưng tôi lại do dự nói: "Nhưng tớ không nghĩ cơ bắp của cậu có thể lớn hơn của Park Ji Min mà hôm nay tớ đã thấy đâu."
Cơn ho của Koo Jun Hoe ngừng đột ngột.
Tay của Jung Kook cũng cứng ngắc dừng lại giữa không trung.
Lát sau, anh ta đánh một cái vào tay tôi rồi còn không thèm để ý đến tôi cả giờ nghỉ trưa.
Cho đến tiết học bơi cuối cùng của ngày hôm nay, khi tôi còn đang hí hửng chạy đến tủ đồ lấy quần áo của mình, tôi mới biết mình đã quên mũ bơi.
Tôi im lặng đứng trước tủ một lúc.
Tiết học bơi của trường Sopa thực ra là để học sinh thư giãn, tuy chỉ học 1 buổi mỗi tuần, dù không quá khắt khe nhưng không tránh khỏi một số quy định. Ví dụ như, con gái phải đội mũ bơi.
Bạn học Choi đội mũ bơi đi ngang qua, liếc nhìn bàn tay trống trơn của tôi, mỉa mai cười nói: "Ôi chào, Chae Young cậu không mang theo mũ bơi à?"
Vì vậy tôi cũng cười xấu xa nói: "Đúng vậy Tiểu Choi, sao cậu không cho tớ mượn mũ?"
Nghe thấy lời tôi nói, nụ cười của bạn học Choi đông cứng lại, sau đó cô ta quay đầu, khịt mũi một tiếng rồi bỏ đi.
Nhưng mà việc không có mũ bơi thật sự rất bất tiện. Tôi nghĩ một lúc và một người chợt lóe lên trong đầu tôi—
Jeon Jung Kook!
Vì hầu hết các bạn nam đều để tóc ngắn nên các giáo viên dạy bơi không có quy định nghiêm ngặt về việc họ nên đội mũ bơi hay không. Trong lớp, chỉ một mình Jeon Jung Kook đội mũ bơi mỗi tuần khi học bơi.
Cho nên... miệng tôi từ từ nâng lên một nụ cười.
- --
Khi Jung Kook thay quần áo và đi ra, anh đã suýt đụng phải người bên ngoài.
Anh hơi ngẩng đầu lên, vừa muốn nói lời xin lỗi, nhưng đã thấy cô gái bước tới, mỉm cười và ngọt ngào gọi " Anh Jung Kook. "
Khoảng cách rất gần, Chae Young đã thay bộ đồ bơi của cô ấy. Đây là bộ đồng phục màu đen của trường, nhưng nó khiến làn da của Chae Young trắng như một viên ngọc. Một vài sợi tóc lòa xòa trên cổ cô ấy—
Đen và trắng.
Jung Kook từ từ nhìn sang chỗ khác, yết hầu khẽ di chuyển.
- --
Tôi nhìn lên nhìn xuống Jung Kook, ánh mắt lưu lại trên nốt ruồi mỹ miều mà anh ấy lộ ra, cùng cơ bắp cong cong tuyệt đẹp, tôi không khỏi thở dài, tôi vẫn thích cơ bắp của Jung Kook hơn, gầy nhưng không mất đi độ cong, ưa nhìn thật sự.
Jung Kook chậm rãi nói. "Park Chae Young, cậu đang làm gì trong phòng thay đồ nam vậy?"
Giọng anh có vẻ hơi khàn.
Tôi nghiêng đầu ngọt ngào nói: “Anh ơi, em quên mang mũ bơi rồi.”
Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn chiếc mũ bơi trên đầu trọc của Jung Kook rồi luống cuống ra hiệu.
“Hừm.” Nghe vậy Jung Kook trầm ngâm không nói nên lời.
Nhìn thấy điều này, tôi phải lợi dụng sự không chuẩn bị của Jung Kook, đột nhiên nắm lấy cánh tay của anh ấy——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co