cừu
1.
Tôi đi hết cả bốn mùa thổn thức, ánh mắt mong mỏi tìm lại áng môi mềm, tìm cái đẹp giữa vùng trời đêm, tìm cái loạn giữa hồn người cô quạnh.
Và rồi giữa đại lộ cũ kỹ, tấm thân em đi qua đời tôi như một vệt nắng muộn vắt ngang buổi chiều tàn.
Chúng ta không nắm tay nhau để đi đến cuối con đường, mà chỉ nắm lấy nhau như con thuyền lênh đênh trên biển đen, đủ để không phải ngã gục giữa đoạn đường quá đỗi dài. Tình yêu ấy không nặng nề lời hứa, cũng chẳng phải bến đỗ dịu dàng, mà là một khoảng dừng chân ngắn ngủi cho hai kẻ kiệt sức vì cuộc đời đã bào mòn đến tận cùng.
Tôi từng nghĩ, nếu gặp nhau sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng rồi lại hiểu ra, chúng ta gặp nhau đúng vào lúc cả hai đã chẳng còn gì để mất, nên mới dám trao cho nhau phần chân thật nhất của mình,
phần đau đớn, phần méo mó, phần không ai muốn nhìn thấy.
Ta dựa vào nhau như hai kẻ lữ hành trú mưa dưới mái hiên chật hẹp, biết rằng cơn mưa rồi sẽ tạnh, và mỗi người lại phải rẽ về một hướng khác, nhưng mặc kệ đi em hỡi, ta đứng sát lại một chút để chia nhau hơi ấm cuối cùng.
Đến khi buông tay, tôi mới nhận ra, hóa ra điều quý giá nhất không phải là được đi cùng nhau đến tận cùng, mà là giữa cõi đời bạc bẽo này, ta đã từng gặp được một người khiến mình không còn thấy cô độc.
Tấm thân em lang thang cô độc,
tấm thân tôi khao khát mỏi mòn,
ta vồ lấy nhau như đôi tình nhân vất vưởng.
2.
Tôi yêu lắm, đại dương xanh
yêu mùi gió biển mằn mặn.
cơn sóng êm, bọt biển tí tách
vỗ về lòng tôi, dẫu mong manh.
tình đầu tựa bờ cát trắng
Tôi bước khẽ chẳng dám nhanh.
từng bước nhẹ nhàng, như hạt nắng
nhưng làm sao, vẫn in vết hằn.
Mặt trời chết, ánh chiều tàn
bên tai tôi, sóng ngân vang.
biển khẩn cầu, gửi lời đến chàng
Tôi ngán ngẩm, "lần cuối đấy nhé".
"biển nhớ người, nhớ hoài miên man
biển thương người, thương mãi bạt ngàn.
biển đau khổ, ôm mảnh tình vàng
biển âm thầm, ra đi thanh thản."
3.
"Tên em, kẻ hèn mọn này có thể biết không?"
"Tẫn, tẫn trong tro tàn, chỉ tẫn thôi, thưa chàng."
"Còn tên chàng, em có thể biết không?"
"Viêm."
"Là lửa à anh?"
Tôi gật đầu khe khẽ.
Em chạm vào tôi, mơn trớn như chưa từng biết sợ.
Ả đàn bà tàn tật phía đầu ngõ, lắc lắc cái cổ như sắp rớt,
tẫn, tẫn ơi chạy đi em, cháy lớn, kẻo bỏ mạng em ơi.
Tôi liếc nhìn sang,
Ô ả đàn bà đã rời bỏ tôi đây mà, thú thật, trông ả vẫn còn tươi trẻ dù hai chân chẳng còn đi lại được nữa.
Trong đêm, người ta hô hào nhau.
"Cháy, cháy rồi, đây cánh cửa trước mắt, chạy đi em, chạy nhanh lên."
nhưng,
đôi tay em chẳng với được tới, vòng dây sắt cuộn chặt đùi non, đành thôi, ngọn lửa thiêng thiêu rụi đời em rồi, Tẫn.
Một ngày nọ, tôi trở về miền phố xưa, có đôi hàng cau vẫn đương sai quả, có đôi mắt mềm ruồng bỏ bước chân kẻ lang thang, dẫu rằng em chẳng còn ở đây nữa,
miền xưa ấy tôi vẫn còn yêu.
Tôi đang buồn rười rượi đứng trước cánh cửa cháy rụi, nếu ngày ấy em chẳng nuôi dục vọng thoát khỏi chiếc còng xích tôi trao, tôi đã chẳng mai táng em trong vòng tay mình.
Tro tàn nào lại thoát được khỏi lửa.
Tôi yêu em, yêu đến điên dại.
4.
Tôi phác hoạ đôi mắt em, đôi mắt sáng ngời như chứa cả ngân hà vô tận. Nhìn vào em, tôi thấy bước chân mình dẫm lên thực tại, trở thành kẻ mộng mơ lang thang về miền kí ức xưa cũ, lục lọi từng chốn hoang phế, tôi muốn tìm lại một nửa hồn mình đang lưu lạc, tìm nỗi hoài niệm vẫn nằm sâu bên trong tiềm thức. Mang theo nỗi khắc khoải của một mối tình dang dở, em nhìn tôi bằng đôi mắt hoen đỏ, mong tôi cho em một kết cục viên mãn.
Nhưng em ơi, tôi là kẻ nghèo nàn, tình tôi keo kiệt, lòng tôi khoá trái. Chắt chiu từng giọt máu đầu tim, tôi đem chúng tô vẽ lên khoé mắt em một màu chỉ toàn thương đau, còn trái tim tôi cũng rách nát tả tơi. Dù hình phạt cuối cùng cho tôi và em là không thể trọn vẹn, dù em có hờn trách như thể tôi là kẻ phụ bạc, thì tôi vẫn chỉ là kẻ hèn mọn lượm nhặt ở đâu đó vài ba mảnh vải, chấp vá lại mảnh đời nửa lành nửa nát của mình.
Em này, tôi trao em không nhiều hơn một đôi mắt, cũng chẳng thể âu yếm em như người tình trong đêm muộn. Tôi là gã đàn ông vất vưởng giữa những bữa tiệc thác loạn, chết chìm trong cơn men say nồng, những ả đàn bà quấn lấy tôi như rắn săn mồi, và bàn tay tôi đã mơn trớn trên cơ thể ả như hiện thân của quỷ dữ.
Tôi biết mình dơ bẩn, là gã khốn nạn mà em yêu điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng nếu tôi vấy bẩn em, kéo em xuống địa ngục đầy rẫy cám dỗ, và nếu tôi thiêu rụi đôi cánh thuần khiết của thiên thần, Chúa Trời sẽ đoạ đày tôi đến tận cùng của thương đau, điều ấy chẳng khác nào tôi tự bóp nát trái tim mình, tự tay dập tắt ánh sáng duy nhất còn sót lại.
Từ tận đáy lòng của kẻ khốn cùng, tôi yêu đôi mắt em như ánh sáng dẫn lối, nhưng lại không xứng đáng để sở hữu chúng cho riêng mình. Sau những lỗi lầm đã gây ra, tôi chỉ xin em cho mình một cái nhìn thương hại, để tôi có thể trộm lấy một ngôi sao nhỏ trong mắt em, dùng nó để sống lay lắt qua những ngày trơ trọi trống vắng.
Em đã từng thương tôi, tôi đem câu chuyện cổ tích ấy khảm vào sâu tim mình.
Tôi đã từng tàn nhẫn giết chết tình cảm ấy, tôi cả đời cũng không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co