Jerza (Edo): Aphrodite Của Edolas
1
Dưới bầu trời Edolas không còn vệt ma pháp, vương quốc phía dưới sự trị vì của Jellal đang thay da đổi thịt từng ngày. Thành phố rộn ràng tiếng búa đe, tiếng cười nói của người dân, và cả tiếng… thở dài thườn thượt của các quan đại thần trong cung điện.
Tình trạng "chiếc ghế hoàng hậu vẫn còn trống không" đã trở thành một nỗi nhức nhối mang tầm quốc gia, khiến Byro - vị quan đại thần vốn dĩ đã nghiêm nghị nay lại càng thêm phần đăm chiêu. Với ông, một vương quốc không có hoàng hậu giống như một cỗ máy thiếu đi bánh răng quan trọng nhất để vận hành sự mềm mại và lòng tin của dân chúng. Không thể ngồi yên nhìn vị vua trẻ vùi đầu vào những bản đồ địa chính hay báo cáo thuế vụ, Byro đã âm thầm vạch ra một kế hoạch tác chiến mang tên: "Chiến dịch Trái tim Hoàng gia".
Một chuỗi các buổi vũ hội mai mối được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết đã được lên lịch sẵn sàng. Thế nhưng, cửa ải khó khăn nhất không nằm ở việc mời các tiểu thư khuê các, mà nằm ở chính chủ nhân của cung điện.
_________________________
Trong căn phòng làm việc nồng mùi mực và giấy sớ, Hughes và Sugar Boy nhận lãnh nhiệm vụ mà cả triều đình coi là "bất khả thi": thuyết phục Jellal gật đầu tham dự vũ hội đầu tiên.
Hughes, với bản tính năng nổ không bao giờ cạn kiệt, bắt đầu màn trình diễn của mình bằng cách nhảy chân sáo quanh bàn làm việc của Jellal. Anh ta hào hứng khua tay múa chân, vẽ ra những viễn cảnh huy hoàng:
- "Thôi nào Bệ hạ! Ngài nhìn xem, những con chữ này sắp nhảy múa trước mắt ngài rồi! Ngài không thể cứ ôm lấy đống giấy tờ khô khốc này mãi được! Cả vương quốc đang nín thở chờ đợi một bóng hồng đứng bên cạnh ngài trên ban công kia kìa!"
Tiếp lời đồng đội, Sugar Boy uốn éo thân hình một cách điệu đà, tay vân vê lọn tóc, đôi mắt mơ màng như đang chìm đắm trong một giấc mộng tình ái:
- "Ôi đúng đó bệ hạ... Một chút hương vị tình yêu sẽ khiến vương quốc này ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hãy tưởng tượng mà xem, những điệu valse dập dìu, những ánh mắt trao nhau tình tứ... Chẳng phải đó là thứ 'ma pháp' tuyệt vời nhất còn sót lại ở Edolas sao? Ngài không muốn nếm thử một chút mật ngọt của nhân gian à?"
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Coco lao vào như một cơn lốc nhỏ với khay trà và những chiếc bánh quy thơm nức vừa mới ra lò. Cô bé đặt mạnh khay xuống bàn, đôi mắt to tròn lấp lánh sự nhiệt huyết không thua kém gì hai người đồng nghiệp:
- "Bệ hạ, ngài phải đi thôi! Em đã chuẩn bị thực đơn đặc biệt nhất, có cả loại rượu vang từ thung lũng phía Tây mà ngài thích nữa! Nếu ngài không đi, công sức em chọn từng quả dâu tây chín mọng sẽ đổ sông đổ bể hết mất!"
Coco vừa nói vừa chạy vòng qua sau ghế, bắt đầu đẩy vai Jellal một cách đầy nũng nịu nhưng cũng không kém phần quyết liệt, như thể muốn đẩy vị vua của mình ra khỏi đống sổ sách ngay lập tức.
Thế nhưng, giữa những tiếng "ồn trắng" náo nhiệt ấy, Jellal vẫn bất động như một pho tượng đá.
Cây bút lông ngỗng trong tay anh khựng lại giữa chừng, để lại một vệt mực loang lổ trên mặt bản thảo như minh chứng cho sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt. Đôi mày anh nhíu chặt, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Vẻ mặt ấy nghiêm trọng đến mức người ta cứ ngỡ anh đang đối mặt với một cuộc xâm lăng của quân thù hay một cuộc đảo chính đẫm máu, chứ không phải là một lời mời khiêu vũ đầy thiện chí.
Nhưng thực chất, tâm trí Jellal từ lâu đã không còn thuộc về căn phòng này. Những lời mời mọc về rượu vang hay những đóa hồng kiều diễm cứ thế trôi tuột qua tai anh như gió thoảng. Anh khẽ tựa lưng vào ghế, lặng lẽ lạc vào một mê cung suy tưởng của riêng mình.
Jellal tự hỏi, tự bao giờ mà hình bóng của nàng nữ tướng tóc đỏ lại bắt đầu "xâm chiếm" tâm trí anh với tần suất dày đặc đến thế? Dạo này, chỉ cần một khoảnh khắc ngơi tay, hình ảnh Erza lại hiện ra - khi thì là dáng vẻ oai nghiêm của cô dưới ánh nắng thao trường, khi lại là đôi mắt nâu xao động giữa khói lửa cung điện.
Anh thấy mình thật nực cười. Một vị vua nắm giữ vận mệnh cả vương quốc, vậy mà giờ đây lại thất thủ trước chính cảm xúc của bản thân. Mỗi khi Erza tiến lại gần để báo cáo công việc, hơi ấm từ cơ thể cô hay chỉ đơn giản là mùi hương mạnh mẽ, thanh khiết thoáng qua, lồng ngực Jellal lại phản bội anh. Trái tim anh dường như không còn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân; nó bắt đầu đập loạn xạ, dồn dập như tiếng trống trận, khiến anh đôi khi phải nín thở để giữ cho giọng nói không bị run rẩy.
Ánh mắt anh, dù đang nhìn vào đống công văn, lại luôn vô thức lướt qua khung cửa sổ để tìm kiếm một bóng dáng thân thuộc. Một "nữ tướng" tóc đỏ rực rỡ với vẻ ngoài sắt đá, người mà vào lúc này có lẽ chẳng quan tâm gì đến bánh ngọt hay những điệu nhảy, mà vẫn đang mải mê lau chùi thanh thương lạnh lẽo ở một góc doanh trại tối tăm nào đó.
_________________________
Trong khi không khí tại sảnh chính đang sục sôi vì những toan tính lãng mạn, thì ở góc khuất của doanh trại, Erza Knightwalker lại như một hòn đảo biệt lập giữa đại dương ồn ã. Đối với nàng nữ tướng, thứ "ma pháp" duy nhất đáng để tâm lúc này là tốc độ tái thiết quân đội và sự kiên cố của các trạm gác biên phòng. Cô thà đối mặt với một tiểu đoàn phản loạn còn hơn là phải đứng giữa một rừng hoa lệ và những lời tán tỉnh sáo rỗng.
Thế nhưng, Erza đã đánh giá thấp "bàn tay sắt" phủ nhung của những người đồng đội vào sinh ra tử.
Nhóm của Hughes, Sugar Boy và đặc biệt là sự tiếp tay của đại thần Byro đã đồng lòng vạch ra một chiến tuyến mà Erza không thể dùng thanh thương để phá vỡ. Họ không chỉ muốn cô nghỉ ngơi, mà mục tiêu tối thượng là phải tìm bằng được một "tấm chồng" để làm mềm đi trái tim sắt đá của vị nữ tướng vùng Edolas này.
Sau hàng giờ đồng hồ bị tra tấn bằng những lời thuyết phục gắt gao, cộng thêm lời đe dọa "sẽ bám theo làm phiền cô đến tận lúc xuống mồ" của cả nhóm, Knightwalker cuối cùng cũng phải nghiến răng chịu thua.
Khi cánh cửa sảnh tiệc mở ra, không gian dường như ngưng đọng trong một giây. Erza xuất hiện, rũ bỏ hoàn toàn lớp giáp trụ khô khốc để khoác lên mình một bộ váy dạ hội màu đỏ rượu chát với những đường cắt xẻ táo bạo. Chất liệu lụa cao cấp ôm lấy cơ thể, phô diễn những đường cong săn chắc của một chiến binh và làn da trắng ngần dưới ánh đèn chùm lộng lẫy. Mái tóc đỏ rực xõa tung trên bờ vai trần quyến rũ, khiến cô lúc này không còn là một nữ tướng đáng sợ, mà giống hệt một nữ thần chiến tranh vừa bước ra từ những trang thần thoại cổ xưa nhất.
Tuy nhiên, thần thái của cô lại chẳng hề "lãng mạn" như bộ váy. Erza chọn cho mình một góc khuất, đứng tựa lưng vào cột đá cẩm thạch, đôi tay khoanh trước ngực đầy phòng thủ. Đôi mắt nâu sắc lẹm bắn ra những "hình viên đạn" đầy đe dọa, khiến bất cứ gã quý tộc nào vừa nhen nhóm ý định lại gần đều phải rùng mình rút lui trong im lặng.
Với Erza, bộ váy hở hang này chẳng khác nào một bộ giáp lỗi thời và khó chịu. Cô cảm thấy hớ hênh hơn cả khi xông pha giữa trận mạc. Trong khi mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát và ngưỡng mộ, thì trong đầu nàng nữ tướng chỉ đang lẩm nhẩm tính toán: "Nếu kẻ địch tấn công vào lúc này, với bộ váy vướng víu này, mình sẽ mất thêm 0.5 giây để rút kiếm. Thật là một sai lầm chết người!"
Cô không hề hay biết rằng, ở phía bên kia sảnh tiệc, có một vị vua cũng đang đứng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co