Jerza (Edo): Aphrodite Của Edolas
6
Jellal giật mình, vội vàng cúi xuống tập sớ, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị nhưng vành tai đã đỏ ửng:
- "Ta... ta đang xem xét về tính nghệ thuật của bức họa để... để báo cáo lại với vị sứ giả thôi! Ngươi đừng có suy diễn!"
- "Quá nồng cháy, nhưng cũng quá... bế tắc" Sugar Boy uốn éo bên cạnh, đưa chiếc khăn tay thêu ren lên chấm nước mắt giả tạo một cách đầy kịch tính.
Jellal thở dài một hơi sầu não, bờ vai trùng xuống:
- "Ta thừa nhận. Ta thực sự thích cô ấy... nhưng Erza không phải là người dễ rung động bởi mấy lời giáo điều hay sự quan tâm vụng về này. Cô ấy coi ta là vua, là đồng đội, nhưng tuyệt nhiên không phải là một người đàn ông để yêu."
- "Đừng lo, Bệ hạ!" Coco nắm chặt nắm đấm, mắt sáng rực. - "Chúng thần sẽ giúp ngài! Dù có phải dùng dây xích ma pháp cũ để trói 'ác ma của Edolas' lại rồi dâng tận tay ngài, chúng thần cũng sẽ làm!"
Jellal định ngăn cản vì sợ đám thuộc hạ làm loạn, nhưng cả ba đã nhanh như cắt lao đi, để lại anh đứng đó với một ánh mắt đầy trông mong, vừa lo sợ lại vừa hy vọng vào một "phép màu" nào đó.
Thế là, một cuộc "tổng tấn công" mang tên Chiến dịch Cưa đổ Nữ tướng chính thức bắt đầu, với mục tiêu là Erza Knightwalker đang hùng hổ trên sân tập.
Đầu tiên là Coco. Cô bé loắt choắt chạy quanh Erza với tốc độ chóng mặt, tay bưng đủ thứ khay từ nước ép đến trái cây:
- "Chị Erza, chị uống chút nước đi! Chị biết không, Bệ hạ bảo nước này tốt cho da lắm, mà da đẹp thì mặc váy... à không, mặc giáp mới sang! Bệ hạ nhìn chị nãy giờ đấy!"
Erza vừa hạ gục một binh sĩ, mồ hôi nhễ nhại, gắt lên:
- "Tránh ra, Coco! Chị không khát!"
Kế đến là Hughes. Anh ta lân la lại gần, cầm một cuốn sổ tay dày cộm:
- "Tướng quân, cô có muốn nghe bài thơ tôi mới sáng tác về 'Sự uy nghiêm của người phụ nữ dưới áo choàng của Vua' không? Nó rất vần, rất sâu sắc, và Bệ hạ là người truyền cảm hứng cho tôi đấy!"
- "Hughes, nếu anh không muốn tôi dùng ngọn thương này khâu miệng anh lại, thì biến ngay!" Erza gầm lên, sát khí tỏa ra ngùn gụt.
Chưa dừng lại, Sugar Boy xuất hiện với vẻ mặt thần bí, cầm một lọ tinh dầu:
- "Ôi Erza yêu quý, mùi mồ hôi của chiến trận thật mạnh mẽ, nhưng nếu cô thêm một chút hương 'Tình yêu hoàng tộc' này, Bệ hạ sẽ không thể rời mắt khỏi cô nửa bước. Ngài ấy đang đứng ở đằng kia nhìn cô với đôi mắt ướt át kìa..."
Erza dừng tay, nhìn về phía ban công cung điện. Quả nhiên, Jellal vẫn đứng đó, tay vịn lan can, ánh mắt lo lắng và đầy vẻ "mong chờ" nhìn về phía cô. Sự phiền phức của đám đồng bọn cộng với cái nhìn chằm chằm của vị vua khiến Knightwalker cảm thấy da đầu mình tê dại.
- "Các người... Cút hết cho tôi!"
Tiếng hét của nàng ác ma Edolas vang động cả hoàng cung, khiến binh lính ngã rạp như rạ. Trong khi đó, Jellal từ xa chỉ biết ôm mặt thở dài, thầm nghĩ: Xong rồi, đám này không phải đang giúp mình cưa cô ấy, mà là đang giúp cô ấy có thêm lý do để tống mình vào ngục tối thì có!
_________________________
Sau những ngày phẳng lặng, bình yên là một cơn bão dữ dội bất ngờ ập đến, xé tan bầu không khí yên bình của vương quốc Edolas. Dưới bầu trời không còn ma pháp, triều đại của Jellal giống như một mầm xanh non trẻ đang cố vươn mình giữa sỏi đá khô cằn. Thế nhưng, sâu trong bóng tối, những tàn dư của triều đại cũ vẫn điên cuồng ôm mộng về "ma lực vĩnh cửu". Đối với chúng, Jellal không phải một vị minh quân đưa dân tộc sang trang mới, mà là kẻ tội đồ đã tước đoạt đi sức mạnh thần thánh của thế giới này.
Cuộc lật đổ diễn ra âm thầm nhưng tàn khốc. Những kẻ phản loạn đã cài cắm tay chân vào hàng ngũ lính gác từ nhiều tháng trước, chờ đợi một sơ hở nhỏ nhất để ra tay. Khi màn đêm buông xuống, chúng đồng loạt hành động, cắt đứt mọi đường liên lạc và phóng hỏa tẩm điện nơi Jellal đang làm việc. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng: thiêu rụi biểu tượng của kỷ nguyên mới và kết liễu vị vua "không ma lực".
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, liếm trọn những cột gỗ quý và rèm lụa cao cấp, biến trái tim của hoàng cung thành một lò bát quái khổng lồ, rực đỏ cả một góc trời kinh thành.
Erza Knightwalker nhận được tin báo khi đang tuần tra ngoại thành. Cô phi ngựa điên cuồng, tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng nhịp tim đang thắt lại. Khi cô đến nơi, trước mắt chỉ còn là một tòa cung điện rực cháy, tiếng đổ nát vang động khô khốc giữa tiếng gào thét của đám đông.
- "Bệ hạ đâu? Jellal đâu rồi?!" Erza tóm lấy cổ áo một tên lính đang hoảng loạn, giọng cô lạc đi, khản đặc giữa hơi nóng và tiếng nổ của gỗ cháy.
- "Tôi... tôi không biết! Không ai thấy ngài ấy bước ra cả!" Câu trả lời của tên lính như một nhát dao chém đứt sợi dây kiên cường cuối cùng trong cô.
Erza buông tay, cả cơ thể bỗng chốc rã rời. Cô nhìn vào biển lửa mênh mông, nơi mà chỉ vài giờ trước, người đàn ông đó vẫn còn ngồi phê duyệt sớ sách với vẻ mặt điềm đạm. Một cảm giác đau đớn chưa từng có xộc thẳng vào lồng ngực, như thể có hàng nghìn mũi kim đâm xuyên qua tim. Cô thấy khó thở, lồng ngực thắt lại đến nghẹt thở.
Lần đầu tiên trong đời, "Ác ma Edolas" thấy mình nhỏ bé và bất lực đến thế. Ngay khi đôi chân cô sắp quỵ xuống vì tuyệt vọng, một bóng dáng lảo đảo bước ra từ màn khói đen đặc phía sau hậu viện.
Jellal bước ra, mặt mũi lấm lem tro bụi, áo choàng hoàng gia bị cháy xém tả tơi, bước chân nặng nề như thể vừa trở về từ cõi chết. Trên tay anh không phải thanh kiếm, cũng không phải vương miện hoàng gia, mà là một cuộn tranh bị lửa sém mất một nửa.
Erza đứng sững sờ, nước mắt còn chưa kịp khô trên má bỗng chốc ngưng đọng. Cô định lao đến ôm chầm lấy anh, nhưng bước chân khựng lại khi thấy vẻ mặt của Jellal. Anh không hề tỏ ra vui mừng vì vừa thoát chết, trái lại, đôi mắt anh trĩu nặng một nỗi buồn khó tả. Jellal nhìn cuộn tranh trong tay, giọng anh khàn đặc vì khói, run rẩy đầy hối tiếc:
- "Erza... ta xin lỗi. Tranh bị cháy mất hơn nửa rồi... Ta đã cố hết sức, nhưng không kịp cứu được nó hoàn toàn."
Nhìn vị vua của một vương quốc đứng thẫn thờ giữa đống đổ nát, mạng sống suýt tí thì mất mà chỉ lo cho một bức họa bị hỏng, "ngọn lửa" lo lắng trong lòng Erza bỗng chốc chuyển hóa thành sự giận dữ tột độ.
- "JELLAL! NGÀI CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?!"
Tiếng hét của Erza vang động cả hoàng cung, át cả tiếng lửa cháy lách tách. Giữa hàng tá cận vệ đang ngơ ngác và đám Byro, Hughes đang đứng đó, Erza chỉ thẳng tay vào mặt vị vua trẻ mà mắng xối xả:
- "Ngài là đồ ngốc! Đồ vô tích sự! Ngài có biết ngài là ai không? Ngài là Vua của Edolas! Cái mạng của ngài quan trọng hay cái đống giấy mực chết tiệt này quan trọng? Nếu ngài có mệnh hệ gì, vương quốc này sẽ ra sao? Tôi... tôi sẽ phải làm thế nào? Ngài điên thật rồi mới lao vào biển lửa chỉ để lấy cái thứ vô tri này!"
Trái ngược với sự kinh hãi của đám cận vệ khi thấy tướng quân "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với nhà vua, mặt Jellal lúc bị chửi bỗng trở nên... hớn hở lạ thường. Đôi mắt anh sáng rực, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngây ngô. Anh không hề thấy nhục nhã, trái lại, anh thấy ấm áp vô cùng. Bởi vì trong những lời mắng nhiếc tàn tệ kia, anh nghe thấy rõ mồn một sự lo lắng đến phát điên của cô dành cho mình.
- "Erza... cô đang lo cho ta đến thế sao?" Jellal hỏi, giọng đầy đắc thắng và ngọt ngào.
Như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt bao nhiêu người, Erza khựng lại. Gương mặt cô từ tái nhợt vì lo sợ bỗng chốc đỏ bừng lên như mái tóc của mình. Cô nhìn nụ cười "mất nết" của Jellal, rồi nhìn đám lính gác đang bụm miệng cười trộm xung quanh.
- "Hừ! Ngài... ngài đúng là đồ dở hơi!"
Erza ngượng ngùng quay ngoắt đi, đôi giày cao gót nện xuống sàn đá nghe khô khốc, bỏ mặc tên vua đang cười hì hì ôm khư khư cuộn tranh cháy xém phía sau. Dù miệng thì mắng, nhưng trong lòng cô, nhịp tim vẫn chưa thôi thổn thức.
...
Jellal đứng lặng giữa sân chầu đầy tro bụi, nhìn theo bóng lưng vội vã của Erza mà nụ cười trên môi chẳng thể khép lại được. Mặc kệ đám cận vệ đang xì xào và Byro đang ôm đầu vì thái độ "vô lễ" của nữ tướng, vị vua trẻ chỉ cúi xuống nhìn cuộn tranh cháy xém, lòng thầm nghĩ rằng cái giá của vài vết bỏng và một bức họa hỏng thật quá xứng đáng.
_________________________
Một canh giờ sau, Jellal bị "áp giải" về bệnh xá hoàng gia. Anh ngồi trên giường, để mặc cho các y sĩ băng bó vết thương trên tay, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào cánh cửa. Anh biết, cô sẽ quay lại.
Và đúng như dự đoán, cánh cửa bật mở với một lực đạo không hề nhẹ nhàng. Erza bước vào, trên tay là một khay cháo nóng bốc khói. Gương mặt cô đã lấy lại vẻ lạnh lùng sắt đá, nhưng đôi tai vẫn còn vương chút sắc hồng chưa kịp tan.
- "Ăn đi. Đừng để dân chúng nói rằng vị vua của họ chết vì... đói sau khi thoát chết vì cháy." Erza đặt mạnh khay cháo xuống bàn, giọng nói khô khốc như tiếng kiếm va chạm.
Jellal nhìn bát cháo, rồi nhìn bàn tay đang băng kín của mình, anh bày ra vẻ mặt vô cùng "tội nghiệp":
- "Erza... tay ta đau quá. Có lẽ không cầm nổi thìa đâu."
Erza nhướn mày, định tuôn một tràng mắng mỏ về việc anh đã đủ sức lao vào lửa cứu tranh thì sao không đủ sức cầm thìa. Nhưng nhìn thấy những vết bỏng đỏ rát trên cánh tay anh, tim cô lại thắt lại. Cô thở hắt ra một hơi bất lực, kéo ghế ngồi xuống sát cạnh giường.
- "Ngài đúng là... phiền phức nhất vương quốc này."
Cô múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng Jellal. Hành động này khiến vị vua trẻ sướng râm ran, anh ngoan ngoãn há miệng ăn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang cố tỏ ra hình viên đạn của cô.
- "Tranh hỏng rồi, ta buồn lắm" Jellal lầm bầm giữa hai muỗng cháo. "Đó là khoảnh khắc đẹp nhất của cô mà ta có được."
Erza khựng lại, cô đặt thìa xuống bát, nhìn thẳng vào mắt anh. Sự giận dữ lúc nãy giờ chỉ còn là một nỗi xót xa âm ỉ.
- "Đồ ngốc. Tranh thì có thể vẽ lại mười bản, trăm bản. Nhưng nếu ngài mất mạng, tôi biết tìm đâu ra một vị vua đây?"
Jellal cười khẽ, anh đưa bàn tay không bị thương nắm lấy gấu áo của cô, kéo nhẹ:
- "Vậy cô hứa đi. Sau khi cung điện xây lại, cô sẽ mặc váy, ngồi lại tư thế đó, để ta mời họa sĩ giỏi nhất vẽ lại một bức khác. Lần này, ta sẽ xây một căn hầm bằng thép chỉ để cất nó."
Erza nhìn bàn tay anh đang níu lấy áo mình như một đứa trẻ sợ mất đồ chơi. Cô khẽ hừ một tiếng, nhưng lần này giọng điệu đã mềm mỏng hơn hẳn:
- "Được rồi, tôi hứa. Nhưng với một điều kiện."
- "Điều kiện gì?" Jellal hào hứng.
- "Ngài phải đi ngủ ngay lập tức và không được hé môi nói thêm một câu nào về 'vẻ đẹp thần thoại' hay 'Nữ thần' gì đó nữa. Nếu không, tôi sẽ đổ cả bát cháo này lên đầu ngài đấy!"
Jellal gật đầu lia lịa, nằm xuống giường với vẻ mãn nguyện tột độ. Khi Erza đứng dậy định rời đi, anh nghe thấy tiếng cô nói rất nhỏ, nhỏ đến mức tưởng như gió thoảng:
- "Cảm ơn vì đã bình an... Jellal."
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng, ngăn cách không gian nồng mùi thuốc sát trùng với hành lang hun hút gió. Erza đứng tựa lưng vào tường, đôi vai vốn dĩ luôn gồng lên dưới sức nặng của bộ giáp trụ nay bỗng chùng xuống, rã rời.
Cô đưa bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ bát cháo nóng lên chạm khẽ vào lồng ngực. Ở đó, trái tim cô đang đập những nhịp hỗn loạn, một thứ nhịp điệu mà ngay cả trong những trận chiến khốc liệt nhất cô cũng chưa từng trải qua.
•• Hoàn văn ••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co