Truyen3h.Co

[jerza] trăng

nở rộ

ntdy22

mái tóc đỏ rực của erza scarlet, tựa ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đông, từng ngày một lại rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn. nàng không còn là cô bé non nớt thuở nào, mà đã tôi luyện bản thân qua biết bao giông bão cuộc đời. chính vì lẽ đó, đôi mắt nàng, đôi khi ánh lên vẻ kiên cường bất khuất, lại có lúc chợt đượm buồn, sâu thẳm như hồ thu. có những khoảnh khắc, dù đã cố kìm nén, giọt nước mắt vẫn vô tình lăn dài, chỉ một bên mi thôi, nhưng cũng đủ để tố cáo những nỗi đau chất chứa tận đáy lòng

bên nàng là một gia đình to lớn fairy tail. một mái nhà luôn rộng mở vòng tay, một nơi mà bất cứ lúc nào nàng cũng có thể tìm thấy sự vỗ về, chở che. thế nhưng, thay vì nương tựa vào vòng tay ấm áp ấy, nàng lại chọn cách giữ nó cho riêng mình. nàng chôn vùi những tổn thương sâu kín dưới lớp lớp áo giáp, khoác lên mình vỏ bọc của một chiến binh bất khả chiến bại. nàng nổi danh lẫy lừng khắp chốn với cái tên titania, nữ hoàng tiên bướm, cùng những bộ giáp lộng lẫy và sức mạnh phi thường. ai ai cũng ngưỡng mộ, ai ai cũng kính nể nàng, nhưng ít ai biết rằng, ẩn sâu dưới lớp giáp sắt lạnh lùng ấy, nàng chỉ là một người con gái yếu đuối, đang cố che giấu trái tim mong manh

nàng lao mình vào những trận chiến, rèn giũa bản thân đến tận cùng giới hạn, như thể chỉ có đau đớn mới khiến nàng cảm thấy mình còn sống, còn tồn tại. những bộ giáp mới, những thanh kiếm sắc bén, tất cả đều là bức tường thành nàng dựng lên để bảo vệ trái tim mình khỏi những vết xước mới, và cũng là để che giấu đi những vết sẹo cũ rích đã hằn sâu

trong những đêm trăng thanh vắng, khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ, erza lại lặng lẽ tháo bỏ giáp trụ. lúc ấy, nàng không còn là titania kiêu hãnh, mà chỉ là erza, một người con gái với những vết sẹo hằn nơi một trái tim trĩu nặng nỗi nhớ nhung, vấn vương về một bóng hình, chàng

trái với nàng, chàng, jellal fernandes lại mang mái tóc xanh mát như màu biển sâu thẳm. một màu xanh ẩn chứa cả bình yên lẫn bão tố, phản chiếu tâm hồn từng trải qua bao nhiêu giằng xé. ánh mắt chàng, vẫn là đôi mắt ấy, từng một thời nhuốm màu bóng tối của sự thao túng và tuyệt vọng, giờ đây lại mang vẻ u hoài, chất chứa nỗi ân hận khôn nguôi. dù đã được giải thoát khỏi xiềng xích của quá khứ, chàng vẫn tự nguyện gánh vác tội lỗi, như thể mỗi bước chân đi qua đều là một lời sám hối thầm lặng

jellal sống giữa lằn ranh mỏng manh của ánh sáng và bóng tối. một phần chàng khao khát được gột rửa, được sống một cuộc đời bình thường, nhưng phần khác lại bị níu giữ bởi những mảnh vụn ký ức về tội lỗi đã gây ra. chàng tự nhốt mình trong cái vỏ bọc của sự chuộc lỗi, tự rằng bản thân không xứng đáng với bất cứ hạnh phúc nào, đặc biệt là nàng. một tình yêu không phô trương, không ồn ào, mà âm thầm như dòng chảy của đại dương, sâu lắng và bền bỉ, dù biết rằng con sóng định mệnh có thể cuốn trôi đi tất cả. nhưng làm sao một kẻ tội đồ như chàng có thể đứng bên cạnh một titania thuần khiết và mạnh mẽ. nàng là ánh sáng duy nhất xuyên qua màn đêm, là niềm hy vọng mong manh về một tương lai tươi sáng

"anh đã được tha thứ mà"

nàng thì thầm, bàn tay đặt nhẹ lên má chàng, ánh nhìn đầy da diết và cảm thông như muốn xoa dịu mọi vết thương

"được gặp gỡ em chính là điều anh sẽ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, thậm chí sau này kết quả có ra sao, anh cũng không bao giờ giận em vì lựa chọn em đã đưa ra" jellal nói, ánh mắt chàng nhìn xa xăm

nàng khẽ nghiêng đầu, mím môi, rồi bật lên tiếng nức nở không thảm thương, không bi lụy, nhưng đủ làm lòng jellal thắt lại

"jellal, không phải lỗi của anh, làm ơn."

"anh đã làm tổn thương em"

nàng buông tay, ôm lấy mặt mình, giọt nước mắt lăn dài "nỗi sầu khổ luôn là cái giá phải trả, jellal. anh đừng chôn mình vào cái bể đó nữa"

chàng khẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng. lần đầu tiên, chàng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ những ngón tay mềm mại, như một lời hứa, một sự hàn gắn. nàng ngước nhìn, một bên mắt vẫn còn đong đầy nước, nhưng ẩn sâu trong đó là một tia hy vọng vừa hé mở

"thế thì sau này không cho em rút lời đâu nhé"

jellal ôm nàng vào lòng. ngoài kia, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên nền trời đêm tĩnh lặng, đổ thứ ánh sáng bạc huyền ảo xuống vạn vật. chàng hít thật sâu, cảm nhận hương tóc nàng, hương của bình yên và yêu thương. họ đứng đó, dưới ánh trăng, không lời hứa hẹn hoa mỹ, chỉ có sự hiện diện của nhau, vẹn nguyên và chân thật

trăng đêm nay thật tròn và sáng, như một biểu tượng cho sự viên mãn mà họ đang tìm thấy. không cần thêm bất kỳ lời nào, chỉ cần ánh trăng làm chứng cho khoảnh khắc này, cho một khởi đầu mới, nơi nỗi đau lùi lại, và hạnh phúc từ từ hé nở, giản dị nhưng sâu sắc, như chính vầng trăng kia, bất diệt và vĩnh hằng

bao dung khép lại những vết thương lòng,
tình yêu nở rộ giữa bão giông.
đôi tim hòa quyện, xóa tan u tối,
bình minh lên, hứa hẹn ngày mai.

--
16/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co