2.
hoàng bách đâu rồi nhỉ? à thì anh đang kè kè theo phước thịnh 24/7 từ tối ngày hôm qua tới giờ.
.
.
.
phước thịnh vừa mới chui vô mùng, tính nằm xuống thì nghe tiếng gõ cửa. mà phải gõ bình thường đâu, đùng đùng như diêm vương tới bắt người đi, thiếu điều rớt mẹ cái bản lề ra.
phước thịnh bực bội mở cửa, trong đầu nghĩ chắc không phải hoàng bách vì ổng kêu ổng đi công chuyện hồi chiều.
cạch.
hoàng bách ló cái mặt cười toe toét, đầu thì dính lá cây tùm lum, nhìn như mấy ông bợm nhậu xỉn rồi lủi vô bờ vô bụi nào.
"đụ à"
phước thịnh lỡ miệng chửi rồi bịt miệng lại. mà cái đó còn nhẹ, thử tưởng tượng nếu ban đêm ban hôm, đèn dầu hiu hắt, mở cửa ra thấy cha nào chà bá nện rồi còn cười, ánh đèn lấp ló chiếu ra, hên thịnh cũng vững, đứa nào tâm lí yếu chắc sùi bọt mép nãy giờ.
"hì hì, cho anh qua ở ké mày tới hết tết nha"
"cái gì vậy cha, sao không ở nhà tui luôn đi, ở chi có tuần vậy?"
"được thì anh ở rồi"
"vô lẹ đi, mệt hết cái biết à"
"cảm ơn nhá"
hoàng bách vui vẻ bước vô nhà, đi thẳng lại tính đâm thẳng vô mùng thì phước thịnh đá một cái.
"muỗi lắm, cho anh vô với"
"nín, đi ngủ ké mà còn than, tui máng cái võng rồi đó, nằm đi"
"nằm võng đau lưng"
"không là không"
mặc kệ hoàng bách mè nheo, phước thịnh kéo cái mền lên rồi ngủ ngon ơ để lại hoàng bách mếu máo trèo lên võng nằm.
.
.
.
trời về khuya khoác lên mình một màu mực đen sẫm. tiếng dế đâu đó cất lên từng hồi rả rích, đáp lại cơn gió nhè nhẹ lùa qua từng khóm tre sau hè. vầng trăng treo lơ lửng trên mái nhà soi xuống sân một vết sáng nhạt. tiếng dế vẫn đều đều, dai dẳng. đêm thật tĩnh lặng, nhưng...cũng thật cô đơn.
hoàng bách đung đưa cái võng, tay gác lên trán mà không ngừng nghĩ về tương lai. anh nhìn sang, thấy phước thịnh nằm co ro mà cái mền thì dưới chân. anh bước xuống, lại lụm cái mền lên rồi đắp cho em.
anh nhìn em hồi lâu, sao mà ở cái miền quê khắc khổ như vậy mà em vẫn đẹp quá. giữa cái nắng cháy da cháy thịt mà da em vẫn trắng, hàng mi em cong vút, mắt em tròn xoe, hai má em hây hây, mái tóc em đen mượt, tâm em sáng. em quá đỗi kiều diễm, em như hoa sen, dù gần bùn nhưng chẳng bao giờ hôi tanh mùi bùn!
anh không kìm được mà vuốt tóc em, anh thương em lắm, anh sợ em khổ, mà anh chẳng có gì trong tay, anh chỉ là một thằng đầu đường xó chợ thôi em ơi.
rồi một cơn gió lại nổi lên, tiếng lá xào xạc như đang tâm tình với anh. bách thôi nghĩ, nằm xuống cạnh thịnh. chắc là sáng mai sẽ bị mắng.
.
.
.
ò ó o o
bóng đêm vụt tắt trả lại cho ánh dương rực rỡ. mấy con gà gáy um trời ngoài ruộng, phước thịnh cũng la um trời ở nhà.
lúc phước thịnh mở mắt, tự nhiên em nghe tiếng thở bên tai mình, bụng mình thì nặng nặng, chân thì không nhúc nhích được. á à, hoàng bách đã lén leo lên ngủ ké mà còn coi phước thịnh như gối ôm, tay anh thì ôm ngang eo, chân thì gác.
phập.
phước thịnh giở cái tay bách lên rồi dồn hết sức bình sinh mà cắn. hoàng bách không biết trời trăng mây đất gì mà trợn tròn mắt vì đau.
"aaaaaaaaaa"
"bước xuống ngay lập tức"
chưa kịp đợi hoàng bách bước xuống, thịnh đã đạp anh lăn cù cù xuống đất.
"đau anh"
"đau mẹ gì, đã ngủ ké rồi còn coi tui như gối ôm, đã quá hén"
"mũi chích mà, nè"
hoàng bách vạch chân lên đưa phước thịnh coi. nhưng mà ảnh xạo á, chứ mùa này ít muỗi, lúc chiều anh chui vô bụi lùm bị kiến cắn thôi.
"kệ anh, ngủ ké thì không có quyền ý kiến"
"sao hồi tối mày ngủ mà quần áo mền gối tứ lung tung hết không nói, anh có lòng sửa dùm mà mày còn không biết ơn"
"ê, vậy là anh làm gì tui"
"làm cái con khỉ, điên vừa phải thôi"
"nhiên nhừa nhải nhôi"
"mày tin anh đạp mày không"
"ngon, sợ quá à"
"đụ mẹ hai tụi bây làm cái gì sáng sớm, con tao ngủ"
chị sáu nhà bên mới đẻ con, con người ta đã khó nuôi rồi con gặp hai thằng ông cố này. bả vừa nghe con bả khóc vừa nghe bách thịnh cãi lộn, bả chịu hết nổi nên ẵm đứa nhỏ qua chửi tụi nó.
"hai thằng bây coi chừng tao nha, lơ mơ tao kêu chồng tao qua xử hai bây à"
"dạ chị sáu cho em xin lỗi nha, để tụi em nhỏ tiếng lại, mắc công con chị ngủ không được, chị không có thời gian đi với thằng hào xóm trên"
phước thịnh cười giả lả với bả, bả tức điên lên chửi nó thêm cái rồi xách đít về.
dòng thứ có chồng con rồi mà còn đi kiếm trai trẻ, người khác ông còn im chứ bà thì không.
"còn ông, bước ra sau đi lấy nước đi, không thì dìa nhà ông mà ở"
hoàng bách ngớ người, phước thịnh coi bộ cũng nhiều chuyện dữ, thấy thường ngày lầm lầm lì lì vậy mà biết tin này luôn, anh tưởng nó không mê nghe mấy chuyện xóm làng. mà thôi, nó kêu gì thì làm nấy, không nó chửi cho thì cũng mệt, làm không nhiêu mà tiền mua thuốc nhức đầu hết thì khổ.
.
.
ủa hoàng bách đâu rồi?
trưa trời trưa trật, nắng muốn lủng đầu mà thằng chả đi đâu mất tiu rồi, tính kêu ra hái dừa phụ mà không thấy bóng dáng đâu hết á.
"hoàng bách"
"hoàng bách"
"hoàng bách"
phước thịnh đi vòng vòng nhà la tên hoàng bách, thấy không có rồi mới tính xách xe ra chạy đi kiếm. mới dắt cái xe ra thì ổng kìa.
"giờ này đi đâu vậy, không ăn cơm hả"
"đi kiếm cha nè"
"anh đi đòi nợ dùm bà hai lớn á"
"đù, anh làm thêm nghề này hồi nào vậy"
"kiếm thêm thôi, bả hồi mấy bữa trước đi chợ mua cá rồi hỏi anh làm không"
"làm sao đó thì làm, gây thù cho người ta bữa nào người ta trả lại đi à"
"anh mạnh mà, mày lo gì"
"ừ ừ, mạnh, bước vô ăn cơm rồi đi ra hái dừa với tui"
mâm cơm vẫn như cũ, chỉ khác là có thêm màu của thịt, hầu như ngày thường là chỉ có màu xanh của rau thôi, lâu lâu thì có mấy con cá hoàng bách cho, không thì ốc mà thịnh tự đi mò được.
phước thịnh hỏi hoàng bách
"sắp năm mới rồi, anh có ước muốn gì không"
"có, nhưng mà không nói được"
"cái gì mà không nói được"
phước thịnh nhìn hoàng bách mà thắc mắc, ánh mắt nó trong veo làm tim bách khẽ lệch nhịp.
"thôi ăn đi, mày nhìn anh vậy anh nắng"
"ủa thì trời đang nắng mà"
"thôi, ăn đi"
hoàng bách chấp tay lạy phước thịnh, cũng khấn cho tâm mình tịnh lại, nghiệp lắm.
bữa cơm kết thúc bằng cách bách dành đi rửa chén, phước thịnh nằm võng kẽo cà kẽo kẹt, đầu vẫn thắc mắc tại sao mình nhìn bách ổng lại kêu nắng.
.
.
.
trang 2.
28 tết 200x
tối qua lén lên ngủ ké, sáng bị em chửi.
em kêu mình coi chừng bị người ta đánh, vậy là ẻm có quan tâm mình phải không?
tối nay phải tìm cách giả vờ để được ẻm ôm.
___
kết thúc kì nghỉ tết bằng 1 chap gâu gâu meo meo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co