chos
không có ngữ cảnh - no context
R15-16 - ừm chắc vậy quá
lần đầu mình viết giọng văn này
nếu không phù hợp, xin hãy lướt qua ạ
~~~
Để thuần hoá một con hổ như Hải Nam thì không khó, chỉ cần kiên nhẫn. Thằng Bách thì lại có tất cả thời gian trên cuộc đời này.
Nó kéo anh xuống giường, cúi xuống liếm mấy đầu ngón tay anh yêu.
"Cút. Mày dám hả Bách."
"Dám."
"Buông tao ra. Mày điên à."
"Ừ điên."
Nó hôn trán anh, lưỡi lướt đến đâu là anh run rẩy đến đấy.
"Tin tao đập mày không?"
"Tin."
Nhưng chỉ cần bị cắn một phát mạnh vào cổ, con hổ kia liền hoá mèo, nằm im thin thít đầu hàng. Anh nào dám vùng vẫy, nhất là khi cổ anh đang nằm gọn trong nanh thằng người yêu.
Phản kháng nó với cái chết là ngang nhau đấy.
"Em chỉ muốn hôn anh thôi mà."
Gặm cắn chán chê, nó hôn môi anh, tỉ tê mấy câu yêu anh thích anh, sến mà ngọt điên.
Bực thật, nhưng anh cũng yêu nó.
Kết quả: môi sưng, cổ lốm đốm vết đỏ vết tím, cánh tay có vài dấu răng.
"Thằng chó. Mặt mũi nào gặp anh em nữa."
"Vậy thì đừng gặp, ở lại với em đi."
BỐP.
Mặt thằng Bách in 5 dấu tay rõ ràng, sưng vù.
Xứng đáng.
Hải Nam của nó mặc áo cổ cao tới cằm, che dấu vết, lấm la lấm lét như mèo giấu cít.
"Anh trốn làm gì, đêm qua em có làm gì đâu?"
Hải Nam kéo dây kéo xuống, lộ ra cái cổ trắng muốt đầy dấu hôn, mà nội tâm thằng Bách thì... phải mà anh đừng đi làm, ở lại em làm thêm vài dấu nữa.
"Không làm gì của mày đây hả?"
"Anh cứ coi như bị chó cắn mấy phát đi."
"Ừ mày là chó."
"Ừ chó này chỉ yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co