Truyen3h.Co

[JeyNam] Băng

8. Thoải mái

watery_217

Ánh nắng chói chang của Sài Gòn xuyên qua những tán cây, rọi xuống con đường dẫn vào khu resort ngoại ô, nơi 18 "Anh Trai" cuối cùng sẽ có mặt để quay chọn đội và bài hát cho livestage cuối cùng.

Sau những cuộc chia tay đầy nước mắt, không khí hôm nay dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. Tiếng nói cười vang lên từ sảnh chờ, tiếng máy quay của ekip hoạt động hết công suất, ai nấy cũng tạm gác lại những nỗi buồn hôm chia tay đó để tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi.

Bách bước xuống xe, chỉnh lại tóc và áo, hít một hơi sâu không khí trong lành của cây cỏ. Cậu liếc thấy bóng dáng Hải Nam đang đứng giữa đám đông, vẫn là phong thái tự tin và nụ cười rạng rỡ ấy. Bách tự nhủ với lòng mình một lần cuối: "Cứ tự nhiên như bình thường, đừng để anh ấy không thoải mái." Nói là làm, cậu bước đến, chủ động đập tay với từng người, không quên dành cho Nam một cái gật đầu và nụ cười tự nhiên nhất.

Lúc mọi người đang nghỉ ngơi để chuẩn bị quay hình chọn đội, cậu tranh thủ lấy điện thoại ra đi chụp hình kỷ niệm cùng các anh em,

"Anh Nam, chụp cùng em tấm hình nhé"

Hải Nam quay người lại đã thấy Bách tươi cười đứng ở sau, anh không nghĩ Bách sẽ chủ động xin chụp hình anh. Nhưng thấy Bách tự nhiên với mình thế này khiến Hải Nam cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Anh vốn lo sợ một bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, nhưng thấy của Bách cũng thoải mái như vậy, đã vô tình tháo gỡ nút thắt trong lòng anh.

"Được chứ, em chụp trước đi, anh cũng chụp một tấm"

Bách tiến tới quàng vai anh, tự nhiên như trước đó hai anh em vẫn làm. Hải Nam thoáng giật mình, lòng anh nhộn nhạo, tim đập nhanh như sắp bay khỏi lòng ngực. Tự nhiên anh thấy ngại, anh cũng bất ngờ với phản ứng của mình, trong khi Bách đã thoải mái trở lại, thì anh lại suy nghĩ cái gì thế này.

Chụp hình xong với anh, Bách chào anh và quay đi chụp hình với các anh em khác. Thấy cậu cũng tự nhiên với mọi người như thế, bỗng dưng Hải Nam lại có cảm giác thất vọng. Hôm nay cậu thoải mái với anh như thế, có phải là đã hết thích anh rồi không. Nghĩ tới đó, lòng anh chợt quặn lên, nhưng rồi anh lại xua tan suy nghĩ đó đi, ngẫm lại thì anh cũng đã từ chối cậu, là người đẩy cậu ra xa, cậu thích ai thì cũng không phải là việc anh cần bận tâm

_________________

Mở đầu cho phần chọn đội là trò "bắt vịt", dưới cái nắng đổ lửa của Sài Gòn không gian trở thành một cuộc hỗn chiến đầy tiếng cười. Sau một hồi vật lộn với đám vịt kêu nháo nhác, Bách cuối cùng cũng tóm được một chú vịt con của mình.

Lúc bước ra khỏi chuồng, Bách loạng choạng  vô tình va vào Hải Nam đang đứng bên ngoài. Cú va nhẹ nhưng khiến cả hai loạng choạng, và một vệt bùn từ đôi giày của Bách lấm lem lên gấu quần trắng của anh.
Theo bản năng, Bách chẳng hề ngần ngại, cậu đặt chú vịt xuống đất, tự nhiên ngồi thụp xuống bên cạnh Hải Nam, tay vỗ vỗ rồi phủi nhẹ lớp bùn trên ống quần cho anh.

"Ối, em xin lỗi, em không để ý. Để em phủi cho."

Hành động cúi đầu chăm chú phủi quần của Bách rất tự nhiên. Hải Nam đứng sững lại trong giây lát, cúi xuống nhìn đỉnh đầu của cậu em. Cảm giác này thật thân thuộc, một sự chăm sóc anh đã kh còn nhận được trong thời gian gần đây.

Đúng lúc đó, Nam nhận ra trên tay mình vừa bị một chú vịt khác "tặng" cho một món quà không mấy thơm tho. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên, anh nở nụ cười rạng rỡ. Nam đưa bàn tay lấm bẩn ấy lại gần mặt Bách, trêu chọc.

Bách giật mình ngẩng lên, nhìn thấy bàn tay của Nam đang "tấn công" mình liền nhăn mặt, cười lớn rồi vội vàng né tránh: "Ewww"

Mọi thứ tự nhiên như những ngày trước, Hải Nam hay bày trò và Hoàng Bách luôn hùa theo những trò đùa ấy. Khoảng cách vô hình bỗng chốc tan biến giữa cái nắng hanh vàng.

________

Sau những khi mỗi người đội trưởng chọn được thành viên cho mình, tất cả đứng lại theo đội hình từng đội và nghe demo các bài hát. Bách lại về đội của đội trưởng Vũ Cát Tường. Khi nhìn quanh, cậu không khỏi bật cười vì sự trùng hợp kỳ lạ: đội hình này gần như là "lò vi sóng" của thầy trò Tường Tăng. Vẫn là Sa Ngộ Nghĩnh (Thái Ngân), Ngộ Hông (Robber), Sư phụ Tường Tăng và sự cuối cùng là Ryn Lee - người thay thế vị trí của Bạch Mã Sơn (Mason). Cả đội nhanh chóng tụ lại một góc, bắt đầu thảo luận về những bản demo.

Các đội nhanh chóng chuyển qua chơi các trò chơi để dành thứ tự chọn bài hát. Sau khi chơi xong hai trò thì tới trò cuối là "Mèo vờn Chuột". Sân chơi lúc này được lấp đầy bởi một bể bong bóng xà phòng khổng lồ. Quy tắc rất đơn giản: hai đội đối đầu, 2 thành viên oẳn tù xì để giành quyền chọn "Mèo" hay "Chuột", đội làm "Mèo" phải chạm vào thành viên đội "Chuột", sau khi chạm xong, "Chuột" phải nhanh chân chạy về phía ghế của đội đối phương để ngồi xuống trước khi bị bắt lại.

Tới lượt Bách oẳn tù xì, Bách thắng. Cậu dứt khoát chọn làm Mèo, khá tự tin vì thân hình cao lớn của mình. Vốn tính hay đùa lại muốn tranh thủ "kiếm" thêm vài giây lên hình cho sinh động, Bách không bắt ngay mà bắt đầu đi vờn quanh các thành viên đội đối phương. Cậu lượn qua lượn lại, miệng tía li tía lịa trêu chọc hết người này đến người khác. Tự nhiên chạm vai anh Nam rồi nói

"Anh thì để sau nhé"

"Chạm rồi! Chạm anh Nam rồi!" Cả hội anh em bên ngoài gào lên phấn khích. Hải Nam cũng giật mình, phản ứng nhanh nhưchớp. Anh bật dậy, lao vút qua, hướng thẳng về phía chiếc ghế trống của đội Bách.

Bách sững sờ mất một giây rồi cuống cuồng hét lên, vừa đuổi theo vừa thanh minh: "Chưa mà! Chưa mà! Em đã chọn đâu! "

Mặc cho Bách kêu gào, Nam vẫn cười khoái chí, đôi chân dài sải bước cực nhanh trên sàn trơn. Cuối cùng, anh nhanh chân hơn một bước, ngồi chễm chệ lên chiếc ghế chiến thắng. Bách lao tới, định ôm lấy chân Nam để kéo anh ra khỏi ghế theo kiểu "ăn vạ", nhưng vì sàn quá trơn, cậu không kịp hãm đà.

Rầm!

Bách trượt dài một đoạn, nằm sõng soài dưới chân Nam, cả người lấm lem bong bóng xà phòng trắng xóa từ đầu đến chân.

Hải Nam nhìn bộ dạng "thảm thương" mà buồn cười của cậu em thì không nhịn nổi, anh cười ha hả. Thay vì đỡ Bách dậy, anh nắm lấy cổ chân của Bách, dùng sức kéo cậu lê lết trên mặt sàn đầy xà phòng trơn tuột.
Cả hội trường được một phen cười vỡ bụng. Robber và Thái Ngân ngồi một bên liếc nhìn Bách ngao ngán, còn Bách thì cứ thế bị Nam kéo đi một đoạn dài trong bể bong bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co