01.
"ặc...bách...chậm thôi- đau...đau anh..."
mặc kệ tiếng cầu xin của người dưới thân đứa con kiêu hãnh của gã vẫn liên tục tăng tốc vì đây không phải là trả bài. đây là hình phạt cho hải nam của gã. cứ luôn ôm ấp, nắm tay thành an như thế khiến ai cũng nói rằng hải nam của gã đang thích tên chíp bông đó. đã yêu thì phải có ghen và giờ này đầu hoàng bách như muốn nổ tung khi nhớ lại những câu nói mà người khác nói về yêu của gã. gã là người yêu của anh cơ mà.
bên trong hải nam cứ như bị xé toạc ra. lạ thay những đêm ân ái của cả hai chưa bao giờ như thế, có vẻ lần này nhóc bách đang rất giận nhưng nó không thể đối xử với anh như thế được. nước mắt anh rơi ướt đẫm một phần của gối, bao nhiêu lời cầu xin đều bị người bên trên mặc kệ. như một cỗ máy không kiểm soát được vô tình khiến anh bị thương, trong cơn đau anh đã vô tình thốt lên những điều không nên.
"aahhh mẹ nó hoàng bách...thằng chó!! chia tay mẹ đi...hức...đau...!"
"cút đi...chia tay, chia tay đéo muốn yêu mày nữa."
gã vừa nghe đến hai từ chia tay vội dừng lại mà ôm lấy anh và cố gắng vỗ về. nhưng anh không chấp nhận nó mà cứ liên tục đánh gã rồi còn cố đạp gã nữa.
"em xin lỗi, em ngưng mà, em ngưng không làm nữa đừng chia tay nha anh na-"
"đéo, mày cút đi."
gã từ từ rút ra khỏi miệng huyệt của anh, nhìn nó bắt đầu rỉ máu khiến gã cảm thấy lần này mình mất kiểm soát thật rồi. vội mở tủ kế bên ra lấy thuốc xức cho anh thì bị đạp đi.
"né xa anh mày ra...chia tay đi đéo có xin lỗi gì cả thằng chó."
"đừng mà anh nam..."
"biến!!"
không dỗ được con mèo xù lông này gã để thuốc trên bàn và rời đi, nhưng trước khi rời đi gã còn lại tủ quần áo lấy một bộ mới cho anh. cánh cửa đóng lại anh lấy chăn trùm cả người quay vô không thèm nhìn gã. cạnh bên có tiếng nước, có vẻ như bách đang chuẩn bị nước để anh tắm. được một lúc lại có tiếng cửa và tiếng bước chân xuống lầu. anh mặc kệ nó luôn, ngủ ở sô pha cho chừa.
nhưng nhớ lại ban nãy thằng nhỏ còn chưa ra nữa và anh cũng có hơi quá lời lỡ nói chia tay không biết có sao không.
"lỗi của nó mà tự nhiên mình thấy tội là sao nhỉ?"
thế là anh mặc kệ nằm một hồi rồi mới lấy đồ đi tắm cho sạch thân.
dưới lầu hoàng bách tự dùng tay tuốt lộng nó một hồi thì trong nhà vệ sinh thì dọn dẹp ra ngoài sô pha nằm. gã đưa tay lên trán suy nghĩ ban nãy bản thân gã có hơi quá nhưng anh hải nam nói như thế chỉ đơn giản là tức giận nhất thời hay là...muốn chia tay thật nhỉ?
gã lấy điện thoại ra nhắn tin cho mọi người hỏi thử.
to your ex
(không có hải nam vì đây là hội đồng quản trị của em bách)
jey b
mọi người ơi @mọi người
tez
đm đêm khuya tag làm gì đó
đang ôm ghệ ngủ
big daddy
đoán vội bị hải nam giận nên nhắn làm phiền anh em
vích cốt
jey b
hơn cả thế nữa, hải nam đòi chia tay em
gill
?
tez
?
big daddy
?
orange
?
tez
vl bão à?
anh làm j để ảnh đòi ctay đấy
lăng nhăng vs con nào?
jey b
chỉ là làm ảnh đau, ảnh khóc cái anh biết lỗi cố xin lỗi và định xức thuốc cho ảnh
nhưng ảnh cứ liên tục nói câu chia tay rồi đuổi anh đi, đánh anh rồi còn k thèm nhìn mặt anh luôn
gill
chuyện như cơm bữa của 2 người mà?
big daddy
nhưng vấn đề là thk nam chưa bao giờ nói chia tay
gill
ờ thật
orange
dưới kinh nghiệm của tui
ê ko có ý j đâu nha
nhưng yêu mà nói câu chia tay dễ dàng thì đó ko phải là yêu đâu
jey b
ơ nhưng mà đó h tụi em vẫn bth mà
tez
thì bâyh ko bình thường
chứ ko có ai yêu mà lại nói câu chia tay hết, câu đó sát thương cao vl. ai nói ra dễ dàng chắc chắn lòng đã có lung lay
gill
là giờ mn đang kêu ảnh bỏ anh nam à?
big daddy
là khuyên nó nên xem lại mối quan hệ 🙂
m nói thế lại oan quá
tụi nó yêu thương nhau cỡ đó nói bỏ là bỏ đc à?
ê nhưng mà bố nói con nghe nhé
nếu có 1 ngày ny con đòi chia tay 1 câu đôi khi là lỡ lời nhưng luôn miệng nói như thế chắc là lòng định chia tay rồi k dám hoặc k nỡ đó
và nhờ sự vô tình ấy lỡ khiến nó nói lên lòng mình
jey b
vậy giờ em làm sao bây giờ
em chưa muốn chia tayy
orange
dỗ nam chưa?
jey b
ảnh cứ đuổi đi hoài ở lại bị đánh cũng k cho ôm hay làm j hết sao dỗ đây 😭
tez
cách nhanh nhất là anh cút khỏi mắt người ta luôn cho rồi chứ k cứu nổi
jey b
😭😭😭
bách bỏ điện thoại xuống mà nằm suy tư một hồi. dỗ thì gã làm được nhưng đối phương cho không đã. gã đi lên lầu xem tình hình của anh thì thấy cửa phòng bị khóa rồi.
"anh thật sự làm như vậy với em luôn hả anh nam?"
"..."
"em xin lỗi...anh còn đau không? mở cửa cho em đi mà."
"em hứa không đụng chạm vào anh trong một tuần đâu mà..."
hải nam vẫn im lặng mặc kệ mấy câu xin lỗi của gã. sau 12 phút căn phòng dần trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. một lúc sau anh nghe được tiếng xe của hoàng bách chạy đi. lúc này anh mới bật dậy định chạy ra ngoài xem thử nhưng bước đi không vững nên té. nếu là bình thường mấy tiếng động này bách mà nghe thấy đã chạy lên đỡ anh rồi. sau một hồi cố gắng anh cũng bước xuống lầu được và quả thật, cánh cửa được đóng kín lại chứ không khóa gì cả. xung quanh chẳng có bóng dáng ai ngoài những vỉ thuốc được để trên bàn.
"nó đi đâu vậy nhỉ..."
anh từng bước đi lại ghế sô pha có sẵn cái gối và mền ở đó. ngồi xuống chờ đợi thằng bé về.
ban nãy là anh quá kích động lỡ đòi chia tay hơi nhiều chỉ mong nó không nghĩ đó là thật.
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
bên kia bách đang qua nhà anh tường vì ban nãy nhắn tin xin bí quyết thì ảnh và chị vợ của ảnh kêu qua nhà họ và ở tạm đêm nay. đương nhiên gã không đồng ý vì lo cho yêu của gã rồi nhưng dưới sự thuyết phục của cả hai và cách để dỗ anh nam thì quyết định đồng ý.
vừa đến nơi cả hai đã ra đón gã vào trong và kể đầu đuôi sự việc.
"thì đúng như anh big nói đó. không có ai muốn nói câu chia tay nếu còn yêu cả, nếu cho tiền để trêu và nói lời chia tay với vợ anh sẽ không làm. câu chia tay nó có sát thương rất lớn, dùng tiền cũng không bù đắp được tổn thương đâu."
"ừm đúng rồi, nhưng trường hợp của em chị vẫn nghĩ là lỡ lời nhưng nó hơi quá đáng thật. em sai mà hải nam cũng sai. nếu nam là đau thể xác thì em đau ở tâm hồn."
nghe hai vợ chồng tư vấn một hồi gã cũng có quyết định. vậy là suốt hai tiếng bách ở nhà anh tường để chuẩn bị quà chuộc lỗi. chỉ mong câu nói chia tay ấy là giả.
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
hải nam ngồi rồi nằm và đi qua đi lại mãi nhưng vẫn không thấy thằng bé. đầu anh lúc này như muốn nổ tung, vừa giận vừa lo. chưa bao giờ anh thấy sợ như bây giờ, chiều thì lỡ làm thử thách với thành an bị bắt gặp nên đâm ra giận anh. tối mới làm lành được có chút chưa được gì lại bị anh đuổi đi. cái làm anh sợ là lỡ như thằng bé nghĩ thế thật và đòi chia tay anh...
suốt một tiếng vẫn không có người về làm lòng anh đứng ngồi không yên. những giọt lệ rơi xuống vì sợ, anh ôm thật chặt chiếc mền như tìm hơi ấm của gã.
"ư...bách ơi...về đi màa."
một tiếng sau lúc anh đang dần thiếp đi thì anh nghe được tiếng cửa. ngóc đầu dậy thì thấy đó là hoàng bách và trên tay đang cầm chiếc túi. anh ném mền xuống đất chạy lại ôm lấy gã và nhảy lên người gã ta bám thật chặt. bách cũng theo phản xạ ôm lấy eo anh.
"anh sao vậy? trễ rồi sao còn chưa ngủ?"
thấy mắt yêu của gã đỏ ngầu còn đang ngấn lệ gã cảm thấy thương vô cùng. gã đặt cái túi lên bàn và bế anh lên lại phòng, hải nam thì ôm chặt lấy gã không dám buông.
vừa đặt xuống giường gã định đi tắt đèn liền bị bàn tay nhỏ bé níu lại.
"đừng đi..."
"em đi tắt đèn thôi, anh đừng lo."
gã cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán anh, gương mặt xinh đẹp thế này vậy gã lại làm cho anh bị thương. đúng là đáng trách thật.
"em xin lỗi..."
anh lắc đầu: "ưm...đừng xin lỗi...anh...không sao mà..."
nghe vậy gã cười nhẹ rồi đi tắt đèn và lại nằm sát anh vỗ về.
"em đây rồi, anh ngủ đi."
"..."
"anh xin lỗi về chuyện của thằng an...với ban nãy anh không có ý chia tay đâu nên là...đừng bỏ anh nh-"
bách chặn miệng anh lại: "anh cứ ngủ đi, em không đi đâu cả, đừng lo."
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
bởi vì hoàng bách yêu hải nam hơn bất kì ai khác sẽ không bao giờ có hai từ chia tay giữa cả hai. trừ khi...
người nói câu đó là hải nam.
"anh nói sự thật đấy. chúng ta chia tay đi, hoàng bách."
"suy cho cùng...em chỉ là pin dự phòng thôi sao?"
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
vote chung kết i mọi ngườiii
mình là star người yêu con chữ cũng như những cái kết không trọn vẹn!
_star_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co