Nhẽo
Trong căn chung cư của Ngô Hải Nam và Nguyễn Hoàng Bách lúc nào cũng tràn ngập mùi hương của gia vị và tiếng lạch cạch từ căn bếp nhỏ. Vừa bước qua cửa, Hoàng Bách đã ném chiếc cặp táp sang một bên như một chiếc nam châm cực mạnh lao thẳng vào bếp. Không nói không rằng, nó vòng tay ôm chầm lấy eo Hải Nam từ phía sau, vùi gương mặt góc cạnh của một đứa cao ngều ngào vào hõm cổ anh may là anh cũng cao ngang tầm nó chứ vầy quài chắc nó trật khớp cổ, nó ra sức hít hà mùi sữa tắm quen thuộc pha lẫn hương đặc biệt của anh
"Anh Nam ơi, nay có gì ngon không?" Bách dụi dụi đầu vào vai Nam, giọng khàn khàn đầy nũng nịu.
Hải Nam thở dài, tay vẫn thoăn thoắt đảo nồi thịt kho, chẳng buồn quay lại nhìn cái thằng to xác đang dính chặt lấy mình.
"Buông ra xem nào, nóng chết đi được. Đi thay đồ rồi ra bàn ngồi đi."
"Không thích. Muốn ôm anh cơ." Nó không những không buông, mà còn cố tình hôn chụt một cái lên cổ anh, rồi rướn người định hôn lên má.
Hải Nam lách người tránh né, tay cầm đũa khua khoắng "Đừng có quậy. Bỏ ra, bố đang bận!"
Trong lúc giằng co, Hoàng Bách với sự vụng về có tiếng vô tình quơ tay va phải chiếc bát sứ đựng đầy hành lá để ngay mép bàn. Choang! Tiếng sứ vỡ tan tành dưới sàn nhà, những cọng hành văng tung tóe khắp nơi.
Căn bếp bỗng chốc im bặt. Hải Nam tắt bếp, đặt chiếc vá xuống bàn đầy mạnh bạo. Anh quay lại, nhìn cái đống hỗn độn dưới sàn rồi liếc sang tên tội đồ đang đứng gãi đầu cười hì hì trước mặt. Sự kiên nhẫn của anh coi như bay theo tiếng cười của nó luôn.
"Mẹ thằng Bách này! Mày đi ra sofa ngồi im cho tao! Không tối nay nhịn cơm, cấm nói thêm một lời nào nữa!"
Bách khựng lại, đôi mày rậm xụ xuống ngay lập tức. Nó lủi thủi thu tay về, liếc nhìn người yêu đang giận dữ rồi lầm lũi đi ra phòng khách làm như tội lắm, ngồi bệt xuống ghế, miệng nó cứ lầm bầm sợ anh Nam nghe thấy.
"Anh Nam mắng em quài... hung dữ quá. Em dỗi cho thì ở đấy mà khóc."
Mà nó nhận ra là Hải Nam giận thật, chắc tại vì nó cũng quậy quá. Chưa gì tạo thêm việc cho anh làm. Nó tự nhủ nay mà không dỗ cho anh Nam hết giận thì chắc mai ra đường ở mất.
Hoàng Bách ngồi thu mình trên sofa, hai chân dài co lại, cằm gác lên đầu gối, thi thoảng lại nhìn về phía bếp. Hải Nam bắt đầu dọn cơm ra bàn. Mùi thịt kho tàu thơm lừng bay theo gió quạt phả thẳng vào mũi Bách, khiến cái bụng nó kêu như đánh trống. Nhưng mà anh Nam còn chưa nói gì, Hoàng Bách sợ mình mở miệng ra nói cái gì nữa ảnh cho nhịn ăn thật là chết đói.
'Mình phải làm gì đó thôi' Bách thầm nghĩ.
Nó đứng dậy, cố tình đi bước thật khẽ về phía bàn ăn. Hải Nam lúc này đang bưng bát canh nóng, anh không ngẩng đầu, chỉ buông một câu lạnh lùng
"Tao đã bảo ngồi im ở đó cơ mà?"
' Ôi thôi chết' Bách khựng lại, đôi mắt cún con chớp chớp, tỏ ra vẻ mặt tội nghiệp hết sức có thể. Nó không nói không rằng, đi vòng ra phía sau lưng anh, đặt hai bàn tay to lớn lên vai Nam, nhẹ nhàng bóp vai.
"Anh Nam, em biết lỗi rồi. Tại em muốn giúp anh nhanh để anh còn được nghỉ sớm thôi mà Nammmm."
Hải Nam hừ một tiếng, nhưng không gạt tay Bách ra. Anh đặt bát canh xuống, vẫn giữ thái độ cương quyết "Giúp kiểu làm vỡ bát hả? Mày là phá gia chi tử thì có."
"Em lau sạch hết rồi, sàn nhà cũng lau khô rồi. Không tin anh kiểm tra xem," Bách lại dụi đầu vào vai Nam, lần này giọng thấp hơn, mang theo chút âm hưởng dỗi hờn thực thụ, "Anh không được giận gì em nghe không. Em buồn héo hon gầy mòn hết bây giờ."
Hải Nam khựng lại, suýt thì bật cười vì câu nói sến súa của thằng cún của anh. Anh xoay người lại, đối mặt với Bách. Nhìn khuôn mặt to xác đang cố làm bộ đáng thương, Nam thở dài một hơi, sự giận dữ trong lòng đã vơi đi quá nửa.
"Ăn đi rồi rửa bát. Đấy là hình phạt đấy, hiểu chưa?" Nam nhướn mày, đẩy bát cơm về phía Bách.
Bách cười híp mắt, đôi mắt sáng rực lên như vừa trúng số. Nó ngồi xuống ghế, vội vàng gắp miếng thịt kho to nhất đặt vào bát anh Nam "Tuân lệnh bé yêu! Tối nay em rửa hết, em kỳ cọ cho sạch bong luôn ạ!"
Nhìn Bách lại lon ton lấy nước, lấy thìa cho mình, Hải Nam chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái đuôi 1m84 này đúng là không bao giờ để anh được yên tĩnh quá mười phút. Nhưng ngẫm lại, căn nhà vắng tiếng cười của thằng nhóc này cũng chẳng còn là gì là vui nữa.
"Ăn nhanh đi, nguội hết rồi."
"Vâng ạ." Bách đáp lớn, rồi lại lén đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn, khóe miệng cười không khép lại được.
Hải Nam ngồi ở sofa, tranh thủ đọc báo trên điện thoại sau bữa tối. Tiếng nước chảy róc rách trong bếp và tiếng bát đĩa va chạm nhẹ nhàng tạo nên một thứ âm thanh nghe rất êm tai. Cún của anh cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn ra phòng khách, thấy Hải Nam đang chăm chú xem tin tức, lại hí hửng quay vào tiếp tục công việc. Mười phút sau, Bách lau tay vào tạp dề, đi ra ngoài. Nhưng thay vì ngồi vào ghế đơn, nó đi thẳng tới chỗ Hải Nam, khéo léo chen vào khoảng trống nhỏ xíu trên sofa bên cạnh anh.
"Anh Nam, tay em ướt hết này."
Hải Nam liếc mắt, thấy đôi tay Bách vẫn còn vương mấy giọt nước, anh càu nhàu. "Ướt thì lấy khăn lau, chìa ra đây làm gì?"
"Anh lau cho em."
Bách không đợi anh phản ứng, nắm lấy bàn tay của Hải Nam rồi áp đôi bàn tay đang còn hơi lành lạnh của mình vào má anh.
"Làm gì thế" Hải Nam nhíu mày, định rút tay ra nhưng Bách đã nhanh chóng ép chặt.
"Thì anh lau tay cho em nè. Cảm ơn anh nha anh yêu của cún."
Hải Nam nhìn người trước mặt đang cố tình thu người lại, gác đầu lên đùi mình, thật sự không còn từ ngữ nào để diễn tả sự "dính người" này. Anh thở dài, nhưng vẫn không lấy tay ra, thậm chí còn thuận thế xoa nhẹ lên mái tóc rối của Bách.
"Càng lớn càng lười, càng ngày càng như con nít."
"Tại bên cạnh anh, em mới được làm con nít thôi đó."
Bách lầm bầm, nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Phòng khách chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở đều đều của Bách. Hải Nam nhìn xuống gương mặt đang thả lỏng hoàn toàn của người yêu, bất giác khóe môi cũng khẽ nhếch lên, cúi người xuống hôn má nó cái chóc. Anh không thừa nhận, nhưng anh thích cái cách Hoàng Bách dựa dẫm vào mình như thế này. Hay chửi nó phiền thế chứ anh thích nó cứ mè nheo với anh vậy quài.
"Này, ngủ thật đấy à?" Nam hỏi khẽ, tay anh vẫn không ngừng vuốt tóc nó.
"Chưa... đang tận hưởng thôi." Giọng Bách trầm xuống, mơ màng "Anh Nam này, ngày mai cuối tuần rồi, mình đi đâu đó không?"
"Để mai tính."
"Vậy là mai được đi rồi nhé! Quyết định vậy đi."
Hải Nam bật cười, cốc nhẹ vào trán Bách: "Thằng khùng."
____________________________________________
Sáng chủ nhật, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khe rèm, nhưng căn phòng ngủ vẫn chìm trong bóng tối. Hải Nam thức dậy theo thói quen của đồng hồ sinh học, nhưng điều khác lạ là hôm nay, "cái đuôi" vốn dĩ thường xuyên ôm chặt anh từ phía sau lại... nằm im thin thít.
Nam quay người lại, hơi nhíu mày khi thấy Hoàng Bách đang co quắp trong chăn, hơi thở nặng nề và gương mặt đỏ ửng bất thường. Anh đưa tay chạm vào trán nó, rồi giật mình giật tay lại. Nóng quá.
"Ê Bách? Hoàng Bách!" Hải Nam lay lay vai nó.
Bách hé mắt, đôi mắt vốn lúc nào cũng sáng rực giờ díp lại vì mệt mỏi. Nó cố gắng nở một nụ cười, nhưng trông méo xệch.
"Anh... Nam... Em không sao, chắc tại đêm qua nằm điều hòa lạnh quá..."
"Chắc tao đánh mày quá Bách! Người như cục than hồng thế này mà không sao?"
Hải Nam muốn nổi quạu với thằng nhóc này hết sức. Anh vội vàng chạy đi lấy nhiệt kế. Khi con số trên màn hình hiện lên 38.8°C, anh lập tức gạt bỏ mọi kế hoạch đi chơi đã bàn từ tối qua. Hoàng Bách nhìn Hải Nam tất bật chạy tới chạy lui: người thì lấy nước ấm lau người, người thì tìm thuốc hạ sốt, lòng nó trào dâng một cảm giác vừa tội lỗi vừa hạnh phúc. Nó nắm lấy góc áo Nam khi anh vừa ngồi xuống mép giường.
"Mèo ơi cún xin lỗi mèo nhiều. Tại cún mà kế hoạch đi chơi hôm nay đổ bể mất rồi."
Hải Nam đang vắt khăn nóng, nghe thấy thế liền gõ nhẹ vào đầu nó "Còn tâm trí đâu mà đi với chả chơi? Nằm yên đấy. Tối qua còn hớn hở đòi đi, giờ thì làm "cục nợ" nằm đây cho tao hầu nhé?"
Bách cười khì, cái giọng mũi đặc trưng do nghẹt mũi vang lên "Nhưng mà... được anh chăm sóc, em thấy đỡ hơn hẳn luôn. Có khi tí là em khỏe ngay."
"Đừng có dẻo miệng." Nam thở dài, đặt chiếc khăn ấm lên trán Bách. "Uống thuốc đi rồi ngủ tiếp. Hôm nay anh ở nhà, không đi đâu cả."
Nghe anh nói câu đó, Bách như trút bỏ được gánh nặng. Nó kéo mặt Hải Nam xuống gần sát mặt, dụi mặt vào cổ anh rồi thơm má cái chóc rõ to "Anh Nam, anh dễ thương quá."
Bách chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc, nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo Hải Nam. Nam ngồi đó, nhìn gương mặt gầy đi một chút của cún con nhà anh, bất giác thở dài đầy yêu chiều. Anh vốn dĩ định đi dạo phố với nó, nhưng nhìn cái bộ dạng ốm yếu, dính người hơn cả bình thường này của Bách, anh bỗng thấy ở nhà thế này cũng chẳng tệ chút nào.
Đến tầm trưa, cơn sốt của Hoàng Bách tuy đã hạ xuống đôi chút nhưng lại kèm theo cái sự dở chứng của người bệnh. Nó không chịu nằm yên một mình nữa. Cứ mỗi lần Hải Nam bước ra khỏi phòng để nấu cháo hay giặt khăn là Bách lại gọi với theo, giọng đặc quánh vì nghẹt mũi.
"Anh Nam ơi... anh Nam đâu rồi?"
Hải Nam đang ở trong bếp, nghe tiếng gọi vọng ra lần thứ năm trong vòng nửa tiếng, anh thở dài, đặt bát cháo xuống bàn rồi quay trở lại phòng ngủ.
"Lại làm sao nữa? Con đây bố ơi, vẫn đang ở nhà, không có chạy đi đâu hết!"
Bách nằm co ro trong chăn, chỉ ló ra mỗi đôi mắt cún con tội nghiệp. Nó nhìn Nam, môi hơi mếu máo "Em thấy lạnh... mà cũng thấy nóng. Anh... anh nằm xuống đây ôm em đi, chắc là sẽ hết sốt ngay ạ."
'Ốm vào là xàm nhảm không ai bằng' Nam gõ nhẹ vào trán nó "Bớt đi nhé!. Ôm em thì có mà anh lây bệnh à? Nằm yên đấy."
"Em không lây đâu, em hứa đấy." Bách chìa tay ra, kéo vạt áo Nam. "Em chỉ cần anh ôm một cái thôi, thế cũng không được ạ? Em đang bị ốm mà..."
Nhìn em người yêu bình thường mạnh mẽ là thế, giờ lại nằm cuộn tròn, yếu ớt xin ôm một cái, Hải Nam dù miệng nói cứng nhưng lòng thì mềm nhũn. Anh thở hắt ra một hơi, rồi cũng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Ngay lập tức, Bách như được tiếp thêm sinh lực, nó nhích lại gần, gác chân lên người Nam rồi kéo người anh vào lòng mình, đẩy anh dụi đầu vào ngực nó như một chú mèo lớn.
"Anh Nam, em thích ở nhà ốm như này..."
"Mày bị hâm à? Ai lại thích ốm?"
"Thì vì... chỉ khi em ốm, anh mới chịu chiều theo mấy cái em đòi thôi."
Bách cười hì hì, đôi mắt nhắm nghiền vì thỏa mãn. Hải Nam định mắng cho một trận vì cái sự "sến súa" không đúng lúc này, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình yên của Bách, anh lại im lặng. Bàn tay anh theo quán tính đưa lên, vuốt ve mái tóc rối của nó. Anh cảm nhận được nhịp tim của nó đập ổn định sát bên cạnh mình. Dù căn phòng đầy mùi thuốc và hơi nóng của cơn sốt, nhưng Hải Nam lại thấy lòng mình bình yên lạ thường.
"Ngủ đi." Nam khẽ bảo. "Đừng có cựa quậy nữa, không là anh cho nhịn cháo thật đấy."
Bách chẳng đáp, chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Hải Nam nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, khẽ mỉm cười. Ngày cuối tuần không đi chơi để ở nhà chăm thằng giặc con này coi như cũng được. Ốm vào nó ngoan hẳn đỡ phải chửi.
____________________________________________
Sau trận ốm nguyên hôm chủ nhật hành hạ Hải Nam, Hoàng Bách cuối cùng cũng đã khỏi ốm, tươi tắn mà đi làm vào ngày hôm sau. Mà thằng này không phiền anh thì nó chịu không nổi. Đang yên bình ở nhà thì nó giật ngược giật xuôi bắt anh phải đem tài liệu lên vì sáng nó quên mất. Tới nơi anh bất ngờ khi thấy nó, tuy biết nó chỉ mè nheo
với mình anh nhưng giờ thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hoàng Bách thì Hải Nam cũng ngạc nhiên đôi chút. Trong phòng, Bách đang đứng giữa đám đông nhân viên, bộ suit cắt may tỉ mỉ ôm sát cơ thể cao 1m84, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh đang chỉ đạo công việc. Một cô thư ký trẻ vội vã tiến lại gần, giọng ngọt ngào mời mọc gì đó, nhưng Bách chỉ lạnh lùng liếc nhìn đồng hồ, gạt đi bằng một cái lắc đầu dứt khoát đến mức đối phương phải cứng họng.
Hải Nam đứng nép sau quầy lễ tân, suýt thì đánh rơi cả tập tài liệu. Đây là Hoàng Bách sao? Người vừa mới hôm qua còn nằm cuộn tròn trên giường, mè nheo đòi anh ôm chỉ vì bị sốt?
"Xin lỗi, tôi đã nói là không nhận thêm lịch hẹn ngoài giờ. Mọi người làm việc đi." Giọng Bách trầm thấp, uy quyền khiến cả sảnh im phăng phắc.
Đúng lúc đó, Bách xoay người thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Hải Nam. Chỉ trong một giây, bầu không khí xung quanh dường như nổ tung. Sự lạnh lùng trên gương mặt Bách biến mất sạch sẽ, thay vào đó là đôi mắt sáng rực như vừa thấy chủ về nhà sau chuyến đi dài. Nó không hề quan tâm đến những cái nhìn ngỡ ngàng của nhân viên xung quanh, sải bước dài chạy thẳng về phía Nam.
"Anh Nam!" Bách reo lên, giọng cậu trở nên cao vút đầy phấn khích, bỏ mặc hình tượng tổng tài lạnh lùng ngay lập tức.
"Anh đến thật này! Em đợi anh mãi, sáng giờ làm việc cứ thấp thỏm sợ anh không mang qua!" Nam ngơ ngác nhìn Bách, đôi tay to lớn của cậu đã tự nhiên vòng qua eo anh, dụi đầu vào vai Nam trước mặt hàng chục cặp mắt.
"Bỏ ra, bao nhiêu người nhìn kìa," Nam gạt tay nó, nhưng ánh mắt lại dịu đi thấy rõ.
"Kệ người ta, anh quan tâm làm gì. Chú ý em đây nè." Bách cười hì hì, không hề có chút kiêng dè.
Trên đường rời khỏi tòa nhà, Nam im lặng quan sát. Anh nhận ra, sự ưu tiên này chỉ dành cho riêng anh. Bách có thể là người đàn ông khiến đối tác phải kiêng nể, nhưng cuối cùng, người duy nhất có quyền nhìn thấy vẻ yếu đuối, sự nũng nịu và cái dáng vẻ "cái đuôi" dính người này của nó chỉ có mỗi một mình Hải Nam thôi.
"Anh Nam, tối nay mình đi ăn món anh thích nhất nhé? Em đặt bàn rồi." Bách vừa lái xe vừa nắm lấy tay anh Nam, đặt lên đùi mình một cách tự nhiên. Nam nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay mình, rồi lại nhìn gương mặt góc cạnh của nó lúc lái xe đầy chuyên nghiệp. Anh bất giác mỉm cười.
"Ừ, ăn gì cũng được. Nhưng mà... hôm nay anh thấy em ngầu phết đấy."
Hoàng Bách quay sang nháy mắt với Nam, nụ cười tinh quái trở lại: "Chứ sao, làm sếp của người ta không nghiêm người ta cười cho."
Khi cả hai tới nhà hàng, lúc cả hai đang dùng bữa tối với nhau thì Hoàng Bách được một người bạn cũ từ nước ngoài về chào hỏi. Cả buổi, anh chỉ ngồi thu mình ở một góc, nhìn nó lúc này đang cười nói với người đó. Cậu Minh này có vẻ ngoài trau chuốt, lại còn có thói quen đụng chạm rất tự nhiên lên vai, lên tay Bách mỗi khi cười đùa. Điều khiến Hải Nam thấy khó chịu không phải là Minh, mà là cái cách Bách vẫn giữ nụ cười hì hì của nó, vẫn gật đầu đồng ý với những lời bông đùa đi quá giới hạn. Nó không từ chối, cũng không nhắc đến sự hiện diện của anh. Cảm giác bị bỏ rơi, bị biến thành một "người lạ" trong chính không gian của Hoàng Bách khiến Hải Nam thấy nhói lòng. Anh đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi nhà hàng mà chẳng buồn nói với Bách một tiếng.
'Mày ở đó mà nói chuyện với bạn Minh yêu dấu của mày đi, thằng quỷ nhỏ'
Vừa nói chuyện xong với cậu bạn của mình, Bách mới phát hiện ra anh Nam của nó đi đâu mất tích rồi. Nó hớt hải chạy về nhà, lòng như lửa đốt. Vừa mở cửa, Bách đã thấy Hải Nam ngồi co ro trên ghế sofa, đèn phòng khách tắt ngóm, chỉ có ánh trăng hắt vào làm bóng lưng anh trông đáng thương cực kì.
"Anh Nam ơi. Em về rồi nè. Sao anh về trước mà không bảo em?"
Hải Nam không quay đầu lại. Giọng anh trầm đục, vang lên đều đều, lạnh lùng đến mức Bách phải khựng người
"Cậu về rồi à?"
"Anh ơi anh sao thế? Em xin lỗi, tại hôm nay em lo nói chuyện với nó, quay lại thì anh đâu mất rồi." Bách định đưa tay chạm vào vai Nam, nhưng anh lập tức đứng dậy, né sang một bên.
Dưới ánh đèn mờ, Bách bàng hoàng thấy đôi mắt Hải Nam đỏ hoe, vệt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má. Anh không quát tháo, không mắng nhiếc, cũng không dữ dằn như mọi khi. Chỉ có sự im lặng bao trùm.
"Tôi thấy phiền. Cậu cứ tiếp tục với bạn của cậu đi, đừng mang cái vẻ lo lắng giả tạo này về đây làm gì."
"Anh Nam! Em... em không có ý định bỏ anh thế! Em sao dám làm anh tủi thân. Đó chỉ là bạn cũ, em không hề..."
Bách hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu. Nó chưa bao giờ thấy Nam xưng hô ghê thế.
"Tôi mệt rồi. Cậu ra ngoài đi, tối nay tôi muốn ở một mình."
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, tiếng chốt cửa "cạch" một cái rõ to. Hải Nam đã ném thẳng cái gối vào mặt Bách trước khi biến mất, và giờ đây, chỉ còn lại mình Bách đứng trơ trọi giữa phòng khách. Sự im lặng đặc quánh, nặng nề đến mức nó cảm thấy lồng ngực mình như bị nén lại. Nó đứng thẫn thờ, đôi tay buông thõng, cảm giác hối hận bắt đầu gặm nhấm từng tế bào. Hoàng Bách đã quên mất rằng, dù anh luôn bao dung, luôn chiều chuộng nó như một đứa trẻ, thì anh vẫn biết buồn biết tủi thân chứ thế mà tại sao nó lại bỏ anh một mình thế được.
Tiếng lách cách của nồi niêu vang lên đều đặn. Bách nấu một nồi cháo hành gừng nóng hổi. Nó biết, mỗi khi Hải Nam giận, anh sẽ bỏ bữa. Nó không dám làm ồn, cũng không dám bật TV hay nghịch điện thoại. Cả căn hộ chìm vào một trạng thái đóng băng kỳ lạ. Một tiếng sau, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Hải Nam bước ra, trên người vẫn còn mang theo sự bực bội do thằng cún ngố này gây ra, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn còn nguyên sự tức giận. Anh liếc nhìn Bách, lúc này đang ngồi co ro trên sofa, trông thằng này cao 1m84 như bị thu nhỏ lại, đôi vai rộng lớn chùng xuống, ánh mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định.
Thấy Nam xuất hiện, Bách giật mình đứng dậy như một lò xo. Nó không dám lại gần, sợ rằng chỉ cần tiến thêm một bước, anh sẽ đá nó ra khỏi nhà. Nó cúi đầu, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu
"Em... em để cháo trên bàn. Anh ăn đi cho nóng. Em không cho thêm hành đâu, em biết anh không thích ăn hành lúc đang mệt."
Nam nhìn nồi cháo tỏa khói nghi ngút, rồi lại nhìn cái thằng to đùng đang lù đù đứng trước mặt, sự bực bội trong anh cũng đã giảm bớt, giờ chỉ còn lại sự bất lực. Anh hừ lạnh một tiếng, định bụng sẽ mắng cho một trận thật ra trò, cho thằng nhóc này biết thế nào là giới hạn. Nhưng nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp đó, sự tức giận cứ thế tiêu tan.
"Đứng đó làm gì? Qua đây." Nam gằn giọng, đi thẳng ra bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
Tim Bách như được đập trở lại, nó mừng rơn, lật đật chạy theo, vội vàng kéo ghế ngồi sát cạnh anh. Dù Nam vẫn giữ vẻ mặt hình sự, nhưng ít ra anh đã chịu ngồi xuống với nó. Nam múc một thìa cháo, thổi nhẹ, hơi nóng bốc lên che mờ đi sự bực bội trên gương mặt anh. Anh đưa vào miệng, nhấm nháp một cách chậm rãi, rồi buông một câu.
"Nấu cháo kiểu gì mà nhạt nhẽo thế này? Mày muốn tao ăn lấy sức để lát nữa mắng mày tiếp à?"
Bách không hề giận, trái lại, nó lại cười hì hì, đôi mắt vốn dĩ u ám giờ đã lấp lánh trở lại.
"Anh ăn không vừa miệng thì tí em nấu lại. Cần bao nhiêu muối, bao nhiêu gia vị em chiều tất. Miễn là anh chịu ăn, là em vui rồi."
Nam lườm nó một cái, nhưng tay lại cầm lấy thìa múc tiếp. Không gian bếp dần ấm áp trở lại, xua tan đi cái lạnh lẽo của cuộc chiến tranh vừa rồi.
____________________________________________
Sáng thứ ba, nắng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên sàn gỗ những vệt sáng nhảy múa. Hải Nam tỉnh dậy vì âm thanh lạch cạch quen thuộc từ phía bếp, tiếng muỗng khuấy nhẹ vào thành ly, tiếng máy pha cà phê hoạt động đều đặn. Cảm giác bực bội của đêm qua dường như đã bị cơn gió sáng sớm thổi bay sạch, chỉ còn lại sự uể oải đặc trưng của giữa tuần.
Khi Nam bước ra phòng khách, Hoàng Bách đã ở đó, trong bộ sơ mi trắng thắt cà vạt chỉnh tề, trông chững chạc và đầy khí chất như thường lệ. Thấy anh, nụ cười trên môi Bách lập tức tươi rói, cái vẻ lạnh lùng nơi công sở tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự dịu dàng dành riêng cho anh.
"Anh Nam yêu thức rồi hả. Em mới pha cà phê ngon nhất thế giới cho thế giới của em á, uống đi kẻo nguội."
Nam tiến lại gần, nhìn ly cà phê bốc khói, rồi lại nhìn cái cà vạt của Bách đang hơi lệch. Anh thở dài, không nói không rằng, đưa tay chỉnh lại nút thắt cà vạt cho nó bằng những cử chỉ vô cùng tự nhiên.
"Đã bảo bao nhiêu lần, đừng có để vớ vẩn lung tung trên bàn làm việc của anh" Nam càu nhàu, nhưng bàn tay lại ân cần vuốt phẳng vạt áo, chỉnh lại cổ áo cho Bách.
"Lớn tướng rồi mà cái gì cũng phải để anh lo, đúng là đồ trẻ con."
Bách cúi xuống, tận dụng chiều cao 1m84 của mình để đặt lên trán anh một nụ hôn nhanh gọn, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Nam, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất một vòng trước khi đặt xuống. Nam giật mình, theo phản xạ định giơ tay cốc đầu nó, nhưng rồi lại thôi, chỉ để tay lơ lửng giữa không trung.
"Mày làm cái trò gì đấy? Có buông ra để tao còn đi làm không?" Giọng anh hơi lạc đi vì ngượng, mặt đã đỏ ửng lên từ bao giờ.
"Em đi làm đây. Tối nay anh muốn ăn gì không? Em ghé siêu thị mua."
Nam quay lưng đi về phía phòng tắm, vờ như không quan tâm, hừ nhẹ một tiếng.
"Muốn ăn gì thì tự mua, đừng có hỏi anh. Mà này, nhớ mua đúng loại nước xả vải cũ, đừng có mua loại mới mùi nồng nặc như lần trước nữa, tao không chịu nổi đâu."
Nhìn theo bóng lưng của Hải Nam, Bách bật cười, nụ cười hạnh phúc vẫn vương lại trên môi dù nó đã bước ra khỏi cửa. Anh chẳng bao giờ thật lòng giận nó quá lâu. Khi cánh cửa căn hộ đóng lại, trả lại sự tĩnh lặng cho không gian. Trong nhà, Hải Nam thở dài, nhìn đống đồ đạc hơi bừa bãi mà Bách để lại sau khi vội vã đi làm, một chiếc cà vạt sơ cua, một xấp giấy tờ còn dang dở. Tối nay đợi nó về anh phải cho nó một trận cái tội vứt đồ lung tung của nó.
"Thằng cún ngố."
Cuộc sống cứ càu nhàu mỗi sáng, nhõng nhẽo mỗi chiều, tranh cãi rồi lại làm hòa. Nhưng điều quan trọng nhất mà cả hai đều thầm hiểu, chính là việc mỗi sớm mai thức dậy, người kia vẫn còn ở đó, vẫn là một phần không thể thiếu trong nhịp thở hằng ngày của cái nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co