dạo này.
rồi mùa thu đến, cái lạnh chẳng dữ dội nhưng lại làm tim nó da diết nỗi nhớ biết bao nhiêu.
"dạo này em thế nào ?
có hay thức khuya,viết tâm tư mỗi đêm
có ướt đôi mi, sợ mẹ thấy nên lau đi
anh muốn biết, em ra sao..."
;
Hậu chia tay, Hoàng Bách lao đầu vào công việc như điên. nó làm ngày làm đêm, ăn uống thì qua loa, ngày nào cũng lên công ty từ sáng sớm rồi lại về nhà khi trời đã mù mịt tối. đến cả anh em trong công ty cũng ngỡ ngàng, Thành Công hoang mang lắm "thằng cha trưởng phòng dạo này bị gì vậy trời ?".
Nguyễn Hoàng Bách thích vùi đầu vào những bản báo cáo còn dang dở hay những dãy số liệu nhấp nháy trên màn hình máy tính, nó thích sự bận rộn và vội vã.
vì chỉ khi dành hết tâm trí vào công việc, nó mới không còn tâm trí và thời gian để nhớ đến Ngô Hải Nam.
anh yêu nó, yêu đến tận cùng, cái yêu mà bản thân chấp nhận việc moi hết tâm can ra để thương một người.
anh là con nghiện và Hoàng Bách là màn cược đã được giăng lưới sẵn, dù biết là không nên dây vào nhưng cũng chẳng thể thoát ra.
anh thương nó, thương lắm chứ, thương 1 Hoàng Bách mắt thâm xì vì thiếu ngủ, thương 1 Hoàng Bách sợ bị bỏ rơi đến đáng thương, thương 1 Hoàng Bách vì trải qua quá nhiều chuyện trong quá khứ mà chẳng thể mở lòng lần nữa,...
anh đến, dịu dàng tựa cái nắng ban mai, không gay gắt, mang lại dịu dàng và ấm áp vừa đủ. rồi anh nâng niu, anh bảo vệ, anh chăm sóc, anh băng bó trái tim đã chai sần từ lâu của nó. anh cho nó thấy được mặt khác của thế giới, nhẹ nhàng và đầy màu sắc.
;
"Bách ăn sáng chưa đó ? bỏ bữa không tốt đâu nhé."
"khuya rồi ngủ đi, thức muộn dễ bệnh đó."
"bánh ăn để trong tủ, đói thì ra lấy nha"
-...
Hải Nam biết chứ, rất rõ là đằng khác, thằng nhỏ này đã tan vỡ sau quá nhiều chuyện, đến chính bản thân nó lâu dần cũng chả còn phân biệt được vui buồn nữa rồi.
không ít người khuyên anh từ bỏ, rằng Hoàng Bách chẳng còn thiết tha thứ gọi là tình cảm, chẳng thể trở lại làm 1 người lạc quan như trước đâu.
và anh mặc kệ.
đã trót thương người ta rồi, bây giờ bảo bỏ là bỏ thế nào ? đâm lao thì theo lao luôn, anh không cần nó đáp lại tình cảm của anh, chỉ muốn nó nhớ rằng : vẫn luôn có một người đợi chờ và ủng hộ em, mệt quá thì có thể dựa dẫm vào anh, Hải Nam cho phép Hoàng Bách yếu lòng.
tình cảm anh được thể hiện rất rõ ràng, xuân hạ thu đông, không mùa nào anh ngừng yêu em.
rồi anh ngỏ lời yêu với nó, trong 1 đêm đông lạnh giá, khi gió quật vào tấm thân nhỏ bé từng cơn, làm anh co người như con nhím.
Hoàng Bách đến, nó cởi cái áo lông dày, choàng qua người Hải Nam, trông anh lọt thỏm hẳn so với chiếc áo làm nó bật cười khanh khách.
;
"Bách."
"em nghe?"
"a-anh...yêu em nhiều lắm." Hải Nam ấp úng, gió lạnh làm cho đầu mũi anh ửng đỏ.
"..."
"ờ...ừm l-liệu em có muốn trở thành người quan trọng trong cuộc đời anh không ?"
"..."
"không đồng ý cũng không sao, anh bi-"
"em đồng ý."
;
thật ra, nó chẳng phải thích anh Hải Nam hay gì đâu. chả qua, nó thấy trong mắt anh cái tia hi vọng bé xíu xiu, anh lại còn là người chăm sóc nó thời gian vừa qua, từ chối thì không được hay. nó không muốn sau này khi gặp lại sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau nữa. nó tự nhủ sẽ chia tay trong hòa bình sau vài ba tháng yêu nhau gì đấy thôi.
ai mà ngờ ? Hoàng Bách bị cuốn vào vòng xoáy mang tên Hải Nam, năng lượng anh tỏa ra luôn làm nó cảm thấy an toàn và yên bình đến lạ, nó chỉ muốn ở bên anh mãi, mãi mãi luôn.
Bách dần học được cách yêu, nó cười nhiều hơn, lạc quan và cũng biết chăm chút hơn nữa cơ. Nam mừng lắm, anh mừng vì nó đã vượt quá được quá khứ của nó.
tình yêu của họ đã từng đẹp tựa bức tranh, cả hai được bù đắp và đều chấp nhận thay đổi vì người còn lại.
'đã từng'.
mùa xuân, cả hai sẽ cùng đi chọn vài loại hoa, rồi ươm mầm cho chúng cạnh ô cửa sổ, Nam tưới nước, Bách phụ trách cho cây hoa đón vài ánh nắng mai.
mùa hạ, Nam sẽ ngồi trên ghế đá ngoài công viên, đưa mắt nhìn theo đàn chim líu lo bên khung cửa sổ. Bách sẽ mua vài que kem tươi, thi thoảng cả hai chí chóe về việc vị kem nào ngon hơn, giờ nghĩ lại thấy trẻ con quá...
mùa thu, Nam sẽ để tay mình đan trong tay Bách, cả hai cùng xuống phố dạo quanh vài hàng sách còn vương mùi giấy, nhấp môi ít cà phê thơm lừng trong hương gió.
mùa đông, Bách sẽ đặt Nam trong lòng mình, dụi đầu vào vai anh thủ thỉ gì đó, màn hình ti vi thì hiện thị vài bộ phim mà cả hai cùng thích.
và cuối cùng, mùa yêu thương.
;
Nam đứng ngoài hiên, giũ chiếc ô xám nhạt dính đầy nước mưa, cái mưa đầu hạ - trong và mát.
nhưng mà,
trong nhà có một người không thích mưa. có vẻ người cũ ruồng bỏ Hoàng Bách trong một ngày thời tiết âm u thì phải ?
hmmm...
Hải Nam bước nhanh vào phòng, nơi Hoàng Bách đang ngủ, hơi thở đều đều, chăn ấm nệm êm.
anh đưa tay, vuốt nhẹ cặp má đào, còn nhớ lần đầu khi gặp em, thằng bé sợ nhất là trời mưa, cứ gào ầm lên không chịu ở 1 mình. vậy mà giờ thì ngủ ngon thế ? có vẻ thật sự vượt qua quá khứ rồi này.
Nam đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nó, bông, mềm và ấm. Ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách từng hạt.
.
..
...
có chắc đây là tình yêu ? có chắc là 'hai' người ?
hay cuối cùng cũng chỉ là mộng tưởng...
;
Hải Nam đứng dậy, chuẩn bị soạn đồ đi tắm thì Hoàng Bách mơ màng sột soạt trong chăn ấm, xoay người liên tục, ngủ mãi không yên. Anh thấy vậy cũng tiến lại gần xem thằng nhỏ này làm sao.
lật chăn ra, Nam hoảng hốt khi Bách đang nước mắt ngắn dài, thút thít rúc đầu vào cái gối trắng.
"Bách, Bách, sao lại khóc hả ?"
"có gì nói anh nghe ?"
"anh...anh bỏ em đi, a-anh..."
sao thằng nhóc này hôm nay dính người lạ thường vậy ?
"bỏ gì mà bỏ ? người ta đi tắm ông ơi!"
"anh nói dối..."
rồi chẳng báo trước, nó khóc nấc lên, cái kiểu khóc dai dẳng, rấm rứt như vừa vỡ òa một điều tồi tệ nhất trần đời.
"a! đ-đừng khóc, anh không biết dỗ đâu..."
"anh M-minh, đừng bỏ em mà..."
'Minh' ?
Minh là ai ? trước mặt nó rõ ràng là Ngô Hải Nam mà ?
à,
Hải Nam hiểu rồi.
'Minh' là vết thương lòng của thằng bé, là khía cạnh mềm yếu nhất và cũng là người nó trân trọng nhất. nó chưa bao giờ thực sự ổn, chỉ là Hải Nam đến, sơ cứu và làm nó tạm thời quên đi sự hiện diện đau đớn ấy.
Nhưng vào một đêm mưa, vết thương ngấm nước và nó nhiễm trùng.
nỗi nhớ ấy bùng lên, mãnh liệt và giằng xé con tim Hoàng Bách, nhấn chìm nó trong mùi hương xưa cũ của kí ức và của một tình yêu bị chôn vùi bấy lâu.
Hóa ra tình cảm bấy lâu nay là giả dối, hóa ra từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ được yêu đúng cách và hóa ra, Hoàng Bách thật sự chưa quên người cũ, chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu giả tạo này.
vậy mà vẫn đồng ý bên anh chừng ấy thời gian, hay thật...
tình yêu như con dao hai lưỡi vậy, nó làm Hoàng Bách đau đớn tột cùng, anh biết. Nhưng cớ sao chính bản thân anh cũng bị nó quấn lấy, đâm một nhát chí mạng.
đau
đau lắm, đau thấu tâm can.
Anh lo cho nó, vậy thì ai lo cho anh ?
theo định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên biến mất, chúng chỉ thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác và chuyển từ vật này sang vật khác.
đau đớn cũng có thể coi là một dạng năng lượng.
Hải Nam quên mất, bản thân mình cũng đã bị thương từ bao giờ, vết thương chẳng sâu mà lại gặp nhấm tâm hồn anh qua từng ngày.
và rồi, anh vỡ lẽ
từ khi yêu Hoàng Bách, anh chẳng còn được làm chính mình, làm Ngô Hải Nam nữa.
Hải Nam dự ứng với phong lan, vậy mà Hoàng Bách nhất quyết muốn trồng hoa phong lan.
Hải Nam thích ăn kem vị socola, anh đã nói hàng trăm hàng ngàn lần, vậy mà mỗi lần Hoàng Bách mua kem đều chỉ có vị bạc hà.
Hải Nam không thích cà phê sữa, vậy mà Hoàng Bách lại cho sữa bò tươi vào cốc anh.
Hải Nam ghét phim kinh dị, vậy mà Hoàng Bách cứ năn nỉ anh xem bằng được.
anh không hiểu, mãi mãi không hiểu.
Hoàng Bách vẫn còn thương người cũ, rõ ràng đến vậy sao anh vẫn chẳng thể nhận ra ?
vẫn là tại bản thân đã quá ngây thơ, quá ngu ngốc.
;
"ừm, anh không bỏ em đâu mà."
Hải Nam cười nhẹ, cái điệu cười tự giễu chính bản thân.
"anh..hứa...hức..n-hé?"
"...ừm, hứa"- chẳng biết sao anh lại vô thức đồng ý, chắc là còn thương ?
...
Anh thất hứa vào một ngày chiều thu tháng tám, hai tháng sau đêm mưa hôm ấy.
gió thổi làm rối tung mái tóc sẫm mùi dìu dịu của nắng.
anh ngồi trên ghế đá, vẫn chờ Bách đi mua vài ba que kem mát lạnh, khác ở chỗ, lần này anh biết kem vị gì rồi đó !
"bạc hà nhỉ ?"
"ơ...dạ, sao anh biết ?"
Nam cười ẩn ý, chẳng nói gì thêm.
"Bách này, thời gian qua để em phải che giấu lâu như vậy, anh nghĩ chúng mình dừng lại được rồi."
"mình chia tay nha." - không phải câu hỏi, là lời thông báo.
"hả ? a-anh ? nay không phải cá tháng tư đâu mà..."
"em thấy anh đùa về chuyện này bao giờ chưa, Nguyễn Hoàng Bách ?"
lần đầu tiên từ khi yêu nhau, anh gọi nó không phải bằng mấy cái biệt danh nhí nhảnh như "cún béo", "Bách iu",...
mà là họ tên đầy đủ của nó.
"anh, em làm gì sai ? anh nói đi, em sửa mà ?!" nó cuống lên, anh mèo hôm nay làm sao vậy ?
"không cần sửa đâu, chỉ cần sống đúng với cảm xúc của em thôi."
"..."
"thế nhé, cảm ơn thời gian qua đã đồng ý làm người yêu anh, cảm ơn em nhiều."
;
thời gian sau chia tay, Hải Nam sống chậm lại, anh tập trung lắng nghe chính bản thân nhiều hơn, trân trọng giá trị cảm xúc và yêu bản thân nhiều hơn.
chẳng còn phải bận tâm lo lắng xem người kia giờ đang ở đâu, ăn gì, bao giờ về nữa.
giờ anh là Ngô Hải Nam chứ không phải người yêu của Nguyễn Hoàng Bách.
cuộc sống anh nhẹ nhàng và màu sắc hơn nhiều rồi, mà kể ra cũng lạ, rõ ràng là vết thương do người khác gây ra mà sao anh phải đi chữa lành nhỉ ?
anh ngồi đó, vuốt ve chú mèo lông vàng óng, chiếc loa từ quán cà phê anh thường hay ghé đang phát một đoạn nhạc chắc cũng phải lâu lắm anh mới được nghe lại.
trên bàn là ít bánh ngọt và cốc nâu đá, may quá không phải cà phê sữa.
mùa thu đến.
chẳng khác gì năm trước, nắng vàng chiếu sáng cả khoảng sân, gió lùa mát lạnh, bên ô cửa sổ , vài bông thạch thảo đã ra hoa, nhưng lần này không còn phong lan nữa. khung cảnh cũng khác đi chun chút rồi.
và chính Hải Nam cũng đã thay đổi.
Đôi lúc chỉ khi mất đi thứ gì đó, người ta mới nhận ra giá trị thực sự.
"Thời gian trôi đi trên cung đường quen
Bỏ lại bao khúc hát khi xưa anh ghi tặng em
Viết cho em và cho đôi ta
Viết cho những câu chuyện khi xưa giờ đã qua rồi mãi xa."
______________________________
idea by 'dạo này' - obito
02.01.26_Wyine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co