Truyen3h.Co

jeynam | đông

ấm

penpen8806

anh ơi
đông
em
về nhà
anh
nhé

Hải Nam nghĩ, chắc lại đang vừa làm tóc vừa nhắn vội. Vội quá thì nhắn lúc rảnh rỗi đi cho tròn ý.

Tin nhắn kiểu này, bắt anh phải hiểu như thế nào?

Thế nên, anh còn chẳng thèm seen.

Bẵng đến hai ba ngày sau, hai giờ rưỡi sáng, tiếng chuông cửa thoáng chốc lại reo lên.

Đúng theo nhịp thường nghe của người ấy.

Anh sốt li bì cả ngày, mệt mỏi hé mi mắt cũng chỉ thấy mấy cái bóng đen mờ ảo.

"Anh không đi viện à?"

Thêm cái giọng lo lắng này nữa. Chắc mẩm chỉ có một người thôi.

Nhiệt độ tay của người ấy khác biệt so với vầng trán nóng hổi của anh, tay rụt lại, anh cũng tránh né theo.

"Đi viện nhé."

Người ấy thổi ấm lòng bàn tay rồi xoa xoa vài cái, vẫn nhát gừng sờ lên trán anh. Đến lúc thấy anh không còn khó chịu, mới vuốt nhẹ gương mặt anh, mân mê gò má ửng hồng vì cơn sốt.

Anh lắc đầu, cơ thể quá nặng nề để có thể lên tiếng trả lời.

"Vậy em ở đây, khó chịu quá thì gọi em dậy."

Người ấy áp trán mình vào trán anh, nhẹ nhất có thể, đoạn, người ấy hôn rải rác khắp gương mặt anh. Chỉ muốn anh biết, có người ấy ở đây rồi, anh không cần lo gì cả.

Anh mơ hồ thấy mái tóc bạch kim ngang tầm mắt mình, cơ thể được ôm trọn lấy, lưng được vỗ về, lại chìm vào giấc ngủ.

Năm giờ sáng anh tỉnh giấc. Họng nóng rát, cổ khô ran và môi cứ mấp máy muốn uống nước. Nhưng anh chịu thua, chẳng thể nào ngồi dậy được cả.

"Anh uống chút nước nhé, em đỡ anh dậy được không?"

Anh gật đầu, toàn bộ sức nặng cơ thể đều dựa vào người ấy. Dù tâm trí vẫn đang mê man vì cơn sốt nhưng anh thấy mặt mình đang đặt ở hõm cổ người ấy. Ừm thơm và ấm quá, mùi thơm quen thuộc và cực kỳ dễ chịu.

Vô thức, anh xoay người và rúc mình sâu hơn vào vòng tay người ấy, hít hà hõm cổ thơm thơm.

Anh nghe người ấy rít nhẹ, giống như đang phải kềm chế lại. Đoạn, người ấy siết chặt vòng tay, hôn lên tóc anh.

"Ngoan, uống nước đi đã."

Ừ nhỉ, quên.

Chữ quên này chứng tỏ anh vẫn còn bị hành sốt và không còn đủ tỉnh táo, chỉ còn bản năng tìm hơi ấm quen thuộc, nên anh lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tám giờ hơn, anh cảm thấy lưng mình âm ấm, hoá ra là đang được tắm nắng.

Chóp mũi được khều nhẹ.

Gò má được vuốt ve.

Đuôi mắt ẩm ướt được hôn lên.

Con người nguy hiểm này.

"Hôm nay em có sự kiện mà, đi đi kẻo muộn."

"Muốn bên anh."

Thôi chưa.

Đoạn, người ấy vùi mặt vào ngực anh rồi ôm anh chặt cứng.

Chẳng có câu nào là em nhớ anh, nhưng hành động lại thể hiện tất cả.

"Anh lây bệnh cho bây giờ."

Mấy lọn tóc được vân vê.

Sườn mặt được miết nhẹ.

Vành tai được xoa xoa đang ngày càng đỏ lên.

"Đừng trêu em nữa mà."

Anh cười khẽ, cảm nhận hai gò má nơi ngực mình đang nóng dần lên.

Chẳng có câu nào là anh cũng nhớ em, nhưng hành động lại thể hiện tất cả.

Người ấy buông anh ra, đỡ anh ngồi dậy. Nắm lấy tay anh, áp vào mặt mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Yên tâm hơn rất nhiều.

"Tin nhắn kia là thế nào ấy?"

"Tưởng anh quên rồi, lại còn không seen mà."

Người ấy dỗi nhưng anh vẫn không mềm lòng chút nào.

"Em viết theo nhịp tim ấy."

Thật luôn? Nhịp tim ngắt quãng thật vậy luôn?

Anh nắm chặt tay người ấy.

"Ý em là..."

Anh chau mày, chu môi đợi câu trả lời. Người này không bao giờ nhắn tin cho tròn ý cả, anh cũng không đoán nữa, muốn gì phải nói hết ra.

"Anh ơi, đông, em muốn về nhà anh, được không?"

Khoé môi anh khẽ cong lên, lộ lúm đồng tiền. Người ấy hoá cún, sà vào lòng anh.

Ánh nắng ấm áp ôm trọn lấy thân hình hai người, tựa như khung cảnh đẹp đẽ nhất thế gian này.

Chẳng có câu nào là em yêu anh, nhưng hành động lại thể hiện tất cả.

Và cũng chẳng có câu nào là anh cũng yêu em, nhưng hành động lại thể hiện tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co