intro.
"Nơi tận cùng của thế giới sự sống vẫn len lỏi, nhịp đập hòa thành một và điều gì đó nảy nở dưới lớp tuyết dày dù mùa xuân không đến."
.
"Anh có muốn chúng ta cùng ngắm cực quang không ? Hay dạo biển và cho hải âu ăn ?"
"Nằm một chỗ mà cứ mơ nhiều thế"
.
Lính gác × dẫn đường (một au khá quen thuộc với người đu fanfic trung)
『 nguyễn hoàng bách × ngô hải nam 』
『97×96』. no switch.
hoàng bách thích cái mùi của tự do, cái mùi gió thoáng qua lớp cây cỏ, mùi nắng mới phả lên lớp tuyết mịn. Cái tính được cho là kì quặc ấy khiến bách luôn trong trạng thái tràn trề nhựa sống, đi kèm với cứng đầu và mặt dày.
hải nam chỉ đang sống với nghề, với điều đương nhiên phải làm, cơ thể luôn bị mùi thuốc khử trùng, mùi nước sát khuẩn ám đến dai dẳng và anh không mong người khác quá gần gũi với mình. Anh không muốn họ ngửi thấy cái mùi kinh khủng ấy.
ừ chẳng sao hết, hoàng bách vẫn bám dính hải nam. Và mỗi khi hải nam lo ngại mà hỏi, hoàng bách luôn trả lời rằng "anh thơm mà".
.
viễn tưởng, hư cấu, tất cả đều là giả tưởng, không có thật, không có chủ đích độc hại gì. Mong không bị bế lên trước mặt chính quyền.
không chắc chắn sẽ viết hay và trọn vẹn, vì đây chỉ là một ý tưởng thoáng qua nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.
up trước văn án còn chưa biết ngày lấp hố.
số chương : 3.
hẹn 1 ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co