1
Tết năm tôi hai mươi, Mẹ nhặt về một thằng nhóc.
Tên Bách.
Mặt mũi trông thông minh sáng dạ lại còn cao, nhưng lại hiền tới mức người khác không nỡ mắng. Nó kém tôi tận mười tuổi nên tôi bắt gọi "Chú".
"Chú gì em bị hâm à Nam, Bách gọi là anh thôi nhé."
"Mười tuổi thì gọi chú là chuẩn rồi mà Mẹ."
"Thế gọi Bố em là gì?" - Mẹ hỏi.
"Thì cứ gọi Bố luôn ạ."
"Thế em bằng vai phải lứa với Bố em luôn?"
Chỗ này em chưa nghĩ tới, em có tội với Bố Mẹ ạ.
Nhưng mà... tự dưng đang là trai cưng trong nhà, lại bị một đứa con trai khác đến chiếm sự ưu tiên. Tôi lại chẳng cay à!
Thằng nhóc mắt tròn xoe đứng kế bên tôi nghe hết, rồi nó quay sang tôi.
"Chú Nam ơi."
Thằng nhóc cái giọng nhỏ xíu, tay trắng múp kéo vạt áo tôi.
"Khi có Bố Mẹ thì gọi anh, không có Bố Mẹ thì em gọi là chú nhé."
Tim tôi mềm nhũn ra vì đôi mắt ngây thơ ấy, bỗng thấy mình là nam chính phản diện trong mấy phim truyền hình, đã thế còn tranh giành với con nít.
Tôi an ủi bản thân, là kệ. Dù sao thì cũng sắp dọn ra ở riêng một mình, sự cay cú kia cũng chỉ là cảm giác nhất thời thôi.
Vậy mà ngày tôi xách vali lên thành phố lớn, Bố Mẹ giao thằng nhóc ấy cho tôi chăm sóc.
"Hai năm thôi, không hơn không kém."
Tôi đứng đơ ra giữa sân, thời tiết tháng hai nóng bức nhưng toàn thân tôi lạnh toát.
"Thiên hạ lại chẳng đồn em có vợ con à Mẹ???"
"Em Nam ơi em bớt hoang tưởng dùm Mẹ. Bách nó lớn tồng ngồng như này thì sao là con em được."
Tôi nhìn Bách. Bách nhìn tôi. Hai đứa hoá đá.
Tiền nhà, điện nước, tiền học, tiền ăn của riêng tôi mà bản thân tôi còn lo chưa xong. Giờ phải lo tiền sữa, tiền học, tiền ăn cho một đứa nhỏ mười tuổi đang lớn. Bố Mẹ tôi có đánh giá tôi cao quá không? Và còn sinh hoạt hằng ngày của tôi với Bách, rồi chuyện bạn bè và môi trường nữa. Môi trường sống có thích hợp cho một đứa nhỏ không?
Bố Mẹ vỗ vai tôi, ánh mắt rất kiên định và tự tin tôi có thể lo chu toàn. Nhưng mà... Bố Mẹ chưa từng hỏi là tôi có muốn hay không!
Tôi đứng chôn chân trước cửa nhà, vẫn chưa hoàn hồn. Và tôi đâm ra nghi ngờ Bách là gián điệp của Bố Mẹ, họ cử nó đến giám sát cuộc sống của tôi. Một đứa nhỏ mười tuổi cũng có khả năng đó mà, đúng không? Tôi phát điên lên mất thôi.
Nếu tôi đứng lâu thêm một chút thì có lay chuyển được quyết định của Bố Mẹ tôi không?
Không! Tất nhiên là không!
"Chú Nam ơi." - thằng nhóc gọi rồi kéo tôi lên chiếc xe khách bóp còi inh ỏi, giục tôi đi cho đúng giờ.
Tâm trí mệt mỏi ngổn ngang nhiều tâm sự, hàng vạn câu hỏi 'tại sao' được vẽ trong đầu tôi. Cơn đau đầu ập tới, nặng nề dưới ánh nắng trưa. Bách chọn ngồi ghế cửa sổ vì trời nắng gắt, nó bảo sợ tôi bị hỏng da, với gò má chú Nam lấm tấm mấy nốt tàn nhang rồi. Còn nhỏ mà biết nhiều quá ha.
Nói xong là vòng hai tay nhỏ xíu vào tay tôi, đầu dựa lên vai tôi ngủ rất êm. Nhìn xuống hàng mi dày khẽ run lên theo từng nhịp thở của đứa nhỏ, lòng tôi lại dâng lên cảm xúc cực kỳ khó tả. Một sự gắn bó liên kết vô hình đã dần hình thành. Tiếng thở đều đều của nó cũng làm tinh thần tôi bớt căng thẳng, dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co