Truyen3h.Co

jeynam | khẽ

say

pple1121

Anh Nam không có ở nhà, không có ở công ty, điện thoại không gọi được và không một ai biết anh đang ở đâu.

Hắn biết.

Anh Nam mặt hồng hồng, mắt mơ màng ngấn nước, môi vẽ lên mấy nụ cười, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên má. Tóc mái rũ xuống trước mắt, tóc dài thật rồi, anh chu môi ngước lên nhìn mấy lọn tóc.

Thì thấy mặt em người yêu.

Anh tựa đầu lên bụng hắn, hai tay chọt chọt trêu hắn. Chán chê, anh quờ quạng kéo hai tay hắn, bắt hắn ôm lấy anh.

Hắn để mặc anh chọt múi đã đời, không nhịn được, cúi xuống hôn anh một cái.

Mùi rượu và mùi nước hoa của anh xộc đầy khoang mũi của hắn, lại trở nên ngọt ngào đến lạ thường.

"Anh say à?" - môi hắn vẫn còn vươn trên môi anh, hỏi một câu nhẹ như thinh không.

Anh lắc lắc cái đầu, cố vươn lên hôn hắn tiếp, nhưng anh thấy chóng mặt, hôn ngược đâu có lãng mạn đâu.

Là do anh say đấy.

"Sao anh uống một mình vậy?"

Hắn kéo anh dậy, để anh dựa vào người hắn, hai gò má phiếm hồng vì men, cả người anh cũng hồng lên như quả dâu mọng.

Sân thượng nơi hắn tìm thấy anh lộng gió, hắn không muốn anh đổ bệnh, thế là úm anh lại trong cái áo khoác to đùng của hắn, giữ ấm.

"Bách ơi."

"Ơi em đây."

Vừa nói, anh vừa chạm lên môi hắn. Ngón tay thon mảnh lành lạnh chạm lên da thịt, khiến hắn nhộn nhạo cả người.

"Anh thương Bách."

"Ừm Bách cũng thương anh Nam."

Hắn nắm lấy tay anh, thổi hơi ấm vào đấy. Hắn còn sợ không đủ, vén áo mình lên, để tay anh lên bụng hắn.

Múi gì cứng ngắc, hèn gì lúc nãy bị đau đầu.

Vẫn là do anh say đấy.

Vậy mà con mèo trong lòng hắn ngoan ngoãn chen cả hai tay vào bụng hắn, ôm cứng ngắc, mặt tựa lên ngực hắn, hơi thở đều đều.

"Đi xuống nào, đừng ngủ ở đây."

Anh vẫn lì lợm lắc đầu, hai chân cũng quắp lên cả người hắn, giờ thành hắn đang bồng anh.

"Ngoan đi."

Mắt anh sáng lấp lánh, cằm vẫn tựa vào ngực hắn, ngóng lên nhìn mong chờ.

"Em thưởng anh gì nào?"

Gì cũng được.

Anh buông tay ra, rướn người lên hôn vào gò má hắn. Thích thú vì sự tấn công bất ngờ của mình, anh cười khúc khích chôn mặt mình vào ngực hắn, hít hà.

"Anh đừng chỉ hôn má em.."

Anh ngẩng lên nhìn hắn, khó hiểu.

"Hôn má thôi thì môi sẽ ghen đấy."

"Sến."

Anh cười tít mắt, trước khi anh kịp hôn hắn, hai tay hắn đã ôm lấy mặt anh, và hôn anh.

Anh vẫn chưa say, anh biết mình chỉ vừa ngà ngà say, nên anh biết được nụ hôn của hắn ấm áp đến mức sưởi ấm cả cơ thể và trái tim anh như thế nào.

Dù thi thoảng anh có hay trốn thế giới để đi giải khuây, nhưng thế giới của anh chưa bao giờ thiếu vắng hắn, và thế giới của hắn lúc nào cũng tồn tại cái tên Ngô Hải Nam.

Chỉ bao nhiêu đó thôi, đã đủ làm anh say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co