Truyen3h.Co

[jeynam] Lũy tre

Duyên

Kopkopies

Dưới bóng tre rì rào của làng quê yên bình, Hoàng Bách và Hải Nam cứ thế lớn lên, bền bỉ như lũy tre đầu xóm. Hai người họ cứ ở bên nhau từ thuở cởi trần tắm sông, cho đến khi hai trái tim bắt đầu biết thổn thức những nhịp điệu lạ lùng mỗi khi chạm tay nhau.

​Tình yêu của họ không ồn ào, nó nảy nở tự nhiên như hương lúa chín, trong trẻo như dòng sông chảy quanh làng. Có những buổi chiều hoàng hôn, hai đứa ngồi bên bếp củi Hải Nam khẽ khàng bẻ đôi củ khoai nướng nóng hổi, đưa phần to hơn, thơm nhất cho Bách.

​"Nè, ăn đi cho nóng. Em học nhiều, phải bồi bổ cái đầu mới sáng ra được." - Nam cười, đôi mắt lấp lánh rực rỡ như ngọn lửa đang cháy kia.

​Cậu nhìn sâu vào mắt anh, đón lấy củ khoai nhưng lòng nặng trĩu một lời thề ước

"Anh Nam, em đi chuyến này là để tìm tương lai cho cả hai đứa. Sau này em có chỗ đứng trên thành phố rồi, em nhất định sẽ về rước anh lên. Lúc đó, anh chẳng phải chân lấm tay bùn nữa, nhé?"

​Nam chỉ cúi đầu, vân vê vạt áo sờn cũ
"Anh chả cần phố xá gì đâu Bách. Miễn là... em đừng quên anh, đừng quên quê là được."

​Ngày tờ giấy báo trúng tuyển đại học gửi về, niềm vui của cậu cũng là nỗi buồn âm ỉ của Hải Nam. Buổi sáng hôm ấy, sương mù còn giăng kín lối mòn dẫn ra đầu làng, Hoàng Bách xách chiếc túi vải bạc màu, đứng lặng dưới gốc tre già lớn lên cùng hai đứa. ​Anh đứng đó, gương mặt nhợt đi vài phần vì cả đêm thức trắng, trao cho Bách chiếc khăn tay tự thêu, anh giữ một chiếc, cậu một chiếc.

"Lên đó, em nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng vì mải học, mải làm mà quên... có người đợi."

​Cậu đột ngột buông túi xách, kéo mạnh Hải Nam vào lòng. Cái ôm siết chặt đến mức cả hai cảm nhận được nhịp tim dồn dập của nhau qua lớp áo mỏng. Cậu thì thầm bên tai anh, giọng nghẹn lại:

"Chờ em, nha Nam. Chỉ bốn năm thôi, em sẽ về. Nhất định phải đợi em, nghe không?"

​Anh không trả lời bằng lời, chỉ vùi đầu vào vai cậu, đôi tay run rẩy bám chặt lấy lưng áo người thương như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Tiếng gió rít qua kẽ lá tre xào xạc như tiếng thở dài của đất mẹ. Hoàng Bách dứt ra, quay lưng đi thẳng không dám nhìn lại, vì sợ rằng nếu thấy giọt nước mắt trên má anh Nam, cậu sẽ không còn đủ can đảm để bước tiếp. Họ đâu biết rằng, giữa dòng đời vạn biến, cái ôm ấy chính là điểm dừng cuối cùng của một hạnh phúc trọn vẹn, và lời hứa đón nhau lên phố sẽ mãi là một vệt thương đau đáu mỗi khi gió mùa thổi về.
________________________________________

Thành phố không phải nơi màu hồng như lời Hoàng Bách nói, nó là một con quái vật mang vỏ bọc hào nhoáng nuốt chửng những giấc mơ trong trẻo nhất. Biến cố ập đến như một trận cuồng phong sau ba năm cậu học trên thành phố thì gia đình cậu phá sản, những con số khổng lồ từ trên trời rơi xuống khiến mái nhà xưa đứng trước nguy cơ bị xiết nợ. Gia đình cậu đã cố gắng xoay xở nhưng đã một năm trôi qua, số nợ vẫn chưa thuyên giảm được bao nhiêu. ​Giữa lúc tuyệt vọng nhất, Thanh Ngân xuất hiện — một tiểu thư đài các với gương mặt sắc sảo và khối tài sản có thể cứu vãn danh dự cho cả dòng họ nhà Hoàng Bách. Cái giá phải trả là một cuộc hôn nhân thương mại, một bản hợp đồng bán đi linh hồn.

​Cậu ngồi trong căn phòng trọ tối tăm, nhìn bức ảnh chụp chung với Hải Nam dưới gốc tre già giờ đã ố vàng. Cậu cầm chiếc điện thoại, ngón tay run rẩy dừng lại ở số của anh nhưng không bao giờ dám nhấn nút gọi.

​ "Nếu em nói em sắp cưới vợ, anh có hận em không Nam?" - Cậu cay đắng tự hỏi bản thân, nước mắt rơi lã chã xuống mặt kính điện thoại.

​Cậu chọn cách im lặng. Một sự im lặng tàn nhẫn. Cậu xóa số, cắt đứt mọi liên lạc, thà để Hải Nam nghĩ cậu là kẻ phụ tình, là kẻ hám giàu sang, còn hơn để anh biết người mình yêu đang phải "bán thân" làm vật trang trí trong một gia đình hào môn để trả nợ. Cậu tự nhủ: "Cứ để Hải Nam ghét mình, có lẽ anh ấy sẽ dễ dàng quên mình hơn là cùng mình chịu khổ."
________________________________________

Ở làng quê nghèo, bầu trời của Hải Nam cũng sụp đổ theo một cách khác. Mẹ bệnh càng ngày càng nặng, các em nheo nhóc, anh buộc phải gác lại giấc mơ để đi làm thuê cuốc mướn. Đôi bàn tay từng được Bách nâng niu, khen mềm mại, giờ đây chai sạn vì cầm cuốc, rớm máu vì vác lúa cày thuê. ​Mỗi chiều tà, Hải Nam lại ra đầu làng, đứng dưới bóng tre già nhìn về phía con đường dẫn ra thị xã. Chiếc khăn tay thêu vụng về ngày nào giờ đã sờn rách vì anh luôn mang theo bên mình như một vật minh chứng cho tình yêu của hai đứa. Nhưng một tháng, hai tháng, rồi một năm... đã một năm rồi chưa có cuộc điện thoại, cánh thư gửi về anh. ​Một buổi chiều mưa tầm tã, Nam đang gánh nước thuê thì tiếng bà hàng xóm vang lên như tiếng sét đánh ngang tai

"Ê Nam, thằng Bách trên phố nó cưới vợ rồi đấy! Nghe đâu con nhà đại gia, xe rước dâu dài cả cây số. Đúng là giàu sang thì quên gốc gác, khổ thân cậu cứ trông đợi mãi."

​Anh đứng khựng lại, đôi đòn gánh trĩu nặng trên vai bỗng chốc nhẹ bâng, chẳng nặng bằng nỗi lòng của anh lúc này. Từng giọt nước mắt nóng hỏi lăng dài trên má anh. Anh chỉ thấy tim mình như bị ai đó dùng dao cứa từng nhát một, đau đến mức không thở nổi.

"Bách ơi... củ khoai nướng ngày xưa... em bảo chia đôi mà?" - Nam lẩm bẩm, giọng khản đặc giữa màn mưa.

​Như hai thế giới khác nhau nhưng đều chứa một cuộc tình của hai người đau khổ. Hoàng Bách diện bộ vest đắt tiền, đứng bên cạnh Thanh Ngân trong lễ đường rực rỡ ánh đèn. Nhưng đôi mắt cậu trống rỗng, vô hồn. Cậu nhìn vào đám đông, nhưng lại thấy bóng dáng anh Nam đang mỉm cười dưới gốc tre quê nhà chờ cậu về.

​Còn Hải Nam, anh lặng lẽ đốt đi chiếc khăn tay cuối cùng. Khói từ mảnh vải cháy khét, hòa vào bóng tối của làng quê nghèo. Anh tự nhủ với lòng mình rằng người tên Bách của ngày xưa đã chết rồi, chết theo lời hứa sẽ về với anh.

​Cái ôm năm ấy hóa ra không phải là lời hứa cho tương lai, mà là sự tống biệt cho một cuộc tình chưa kịp nở đã lụi tàn dưới sức nặng của đồng tiền và định kiến.

*

Sau hai năm ở hào môn đối với Hoàng Bách chẳng khác nào một bản án tù chung thân không song sắt. Căn biệt thự rực rỡ ánh đèn pha lê nhưng lạnh lẽo như hầm băng. Còn Thanh Ngân không ngốc, cô ta biết trái tim chồng mình giờ đã là một vùng đất chết, nơi chỉ có cỏ dại và bóng hình của một người con trai quê nghèo. Những cuộc cãi vã nổ ra như cơm bữa, tiếng đập phá bình hoa đắt tiền, tiếng mỉa mai chát chúa của Ngân về "nguồn gốc hèn kém" của cậu chỉ khiến cậu thêm lầm lì.

​Hoàng Bách lao vào công việc như một con thiêu thân, ký những bản hợp đồng lớn chỉ để tìm cảm giác mình đang sống. Cậu tích góp từng đồng lợi nhuận riêng, nuôi hy vọng một ngày có thể trả sạch nợ cho nhà vợ và chuộc lại tự do cho chính mình. ​Cho đến một buổi chiều hoàng hôn y như chiều năm ấy, cái ngày mà cậu hứa hẹn với Hải Nam. Cậu đi khảo sát một mái ấm mồ côi ở ngoại ô để làm từ thiện. Giữa sân trường vắng lặng, dưới tán cây bàng đang mùa thay lá, một dáng hình gầy gò, khoác chiếc áo nâu sờn cũ đang lúi cúi bế một đứa trẻ bị bỏ rơi. ​Cậu khựng lại. Hơi thở cậu nghẹn đặc ở cổ họng. Cái dáng lưng ấy, cách nghiêng đầu ấy... dù có qua bao nhiêu năm tháng, cậu vẫn sẽ nhận ra.

Hoàng Bách bước tới, đôi giày da bóng loáng dẫm lên lớp lá khô xào xạc. Tiếng động khiến người thanh niên kia quay lại. Bốn mắt nhìn nhau, không gian như ngưng đọng. Anh Nam của cậu gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác, đôi mắt ngày xưa trong veo giờ phủ một tầng sương khói mệt mỏi. Bàn tay đang ôm đứa trẻ đỏ hỏn nổi đầy gân xanh và những vết chai sạn của năm tháng làm thuê cuốc mướn.

"Nam... là anh thật sao? Sao anh lại ở đây?"

​Nam bế chặt đứa trẻ vào lòng, lùi lại một bước như thể đang đối diện với một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Anh cúi gằm mặt, cố tránh đi ánh nhìn đau đáu của Bách, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự xa cách

​" Cậu chắc là đã nhận nhầm người rồi. Tôi không phải người cậu tìm đâu. Tôi chỉ là người chăm trẻ thôi."

​Cậu không kìm lòng được, cậu bước tới, đôi tay run rẩy định nắm lấy bờ vai gầy guộc ấy nhưng anh đã nhanh chóng né tránh. Khoảng không hụt hẫng giữa hai bàn tay làm tim Bách thắt lại. Cậu nghẹn ngào

"Anh đừng dối em nữa! Cái hơi ấm tỏa ra từ con người anh... làm sao em có thể nhầm được? Nam ơi, tại sao anh lại để mình rơi vào hoàn cảnh khổ sở thế này? Anh hãy đợi em. Em đã cố gắng làm việc, em đã bí mật gửi tiền về quê, em nghĩ rằng anh sẽ sống tốt..."

Vừa nghe đến hai chữ "đợi" và "tiền", Hải Nam bỗng bật cười, một điệu cười khàn đục, cay đắng đến xé lòng, nghe như tiếng mảnh sành cứa vào da thịt. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Ánh mắt ấy giờ đây không còn sự trong trẻo của anh ngày cũ, mà giờ đây nó sắc lẹm, lạnh lùng.

​"Đợi? Cậu bảo tôi phải đợi cái gì đây? Đợi để nghe người ta truyền tai nhau rằng cậu đã cưới được tiểu thư lá ngọc cành vàng, xe hoa rước dâu linh đình? Hay là đợi cái ngày cậu cắt đứt liên lạc, xóa sạch mọi dấu vết về một quá khứ nghèo hèn để đường hoàng bước vào cuộc sống giàu sang của cậu? Cậu rũ bỏ tất cả, rũ bỏ cả cái thằng nhà quê từng lớn lên với cậu, đúng không?"

Hoàng Bách sững sờ, lồng ngực phập phồng vì uất nghẹn, cậu cố gắng thanh minh trong vô vọng

"Không phải như thế! Nam ơi, lúc đó..."

​"Đừng nói nữa" - ​Hải Nam gắt lên, cắt ngang lời cậu bằng một giọng nói khàn đặc, chất chứa đầy sự tủi thân. Anh quay mặt đi, nhìn về phía những vệt bùn dưới chân, rồi nhìn lại bộ vest đắt tiền phẳng phiu trên người cậu

​"Cậu đừng nói nữa. Chuyện cũ như nắm tro tàn rồi, cậu bới lên làm gì cho cay mắt? Cậu nhìn lại bộ đồ cậu đang mặc đi, nhìn chiếc xe sang trọng ngoài cổng kia kìa. Cậu về đi, vợ cậu đang đợi đấy. Đừng để bùn đất chỗ tôi làm lấm bẩn đôi giày đắt tiền của cậu. Chúng ta... vốn dĩ đã là hai thế giới khác nhau từ cái ngày cậu bước chân lên chuyến xe khách năm đó rồi."

​Nam dứt lời, ôm chặt đứa bé vào lòng rồi quay lưng bước vội vào, để lại Bách đứng chết lặng giữa sân trường. Gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá xào xạc như lòng của cậu lúc này. Hoàng Bách nhìn xuống bàn tay mình — bàn tay giờ đã sạch sẽ, thơm mùi nước hoa đắt tiền, nhưng lại vĩnh viễn không còn tư cách để chạm vào người duy nhất mà cậu yêu thương.

Hoàng Bách đứng đó rất lâu, cho đến khi trời sập tối. Cậu chợt nhận ra, sự hy sinh của mình hóa ra là một sự tàn nhẫn nhất đối với Hải Nam. Cậu tưởng mình bảo vệ anh bằng cách im lặng, nhưng chính cậu đã đẩy anh vào hố sâu của sự hoài nghi và khinh rẻ chính bản thân mình.

Trong bóng tối lờ mờ, Nam đưa bàn tay chai sạn lên che lấy gương mặt hốc hác. Anh sợ, một nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy tâm trí. Anh sợ sự dịu dàng của cậu, sợ cái tông giọng trầm ấm vẫn như ngày hai đứa còn nằm trên bãi cỏ ven sông.

​Ba năm trước, khi cậu cắt đứt liên lạc với anh, Hải Nam đã từng thức trắng hàng đêm, nhìn vào màn hình điện thoại tối đen cho đến khi mắt mờ đi. Anh đã từng điên cuồng tin rằng cậu có khổ tâm, cho đến khi những lời đồn về đám cưới hào môn dội về làng như những gáo nước lạnh dội thẳng vào tim. Cảm giác bị vứt bỏ, bị coi như một món đồ chơi cũ kỹ không còn giá trị sử dụng, đã biến một chàng trai hay cười trở thành một người mang đầy vết thương lòng.

​“Ba năm qua, tôi đã vất vả lắm mới vá víu được một chút bình yên này. Tại sao cậu lại xuất hiện? Tại sao lại dùng ánh mắt đau đớn đó nhìn tôi, như thể chính cậu mới là người bị tổn thương?” — Nam tự hỏi, hàm răng nghiến chặt để không bật ra tiếng khóc.

​Nam biết rõ, nếu anh mềm lòng, nếu anh cho phép mình tin vào những lời giải thích kia dù chỉ một giây thôi, thì cái tương lai mong manh anh đang gây dựng sẽ sụp đổ. Anh không còn là cậu thiếu niên mười chín tuổi có thể sống bằng lời hứa và hơi ấm. Anh giờ là một kẻ trắng tay, mang trên vai gánh nặng mưu sinh và những vết sẹo tâm hồn. ​Anh sợ rằng nếu mở lòng thêm lần nữa, nếu lại đắm chìm vào cái ôm của Hoàng Bách, thì khi "cơn say" qua đi, cậu sẽ lại quay về với thế giới nhung lụa của mình, để lại anh giữa vũng bùn này, đơn độc và tan nát hơn cả ba năm trước.
____________________________________________

Sau trận cãi vã kinh hoàng với Thanh Ngân, Hoàng Bách đã trút bỏ tất cả. Cậu ném tờ đơn ly hôn đã ký lên bàn để đổi lấy sự tự do cho linh hồn mình. Bách lao ra khỏi biệt thự, mặc kệ tiếng gào thét của Ngân phía sau. Anh đạp lút chân ga, chiếc xe sang trọng xé toạc màn sương mù ngoại ô để tìm đến mái ấm, nơi có người con trai mà anh đã nợ cả một cuộc đời. Tâm trí cậu giờ đây chỉ còn duy nhất một suy nghĩ

"Nam ơi, đợi em, làm ơn hãy đợi em nói một lời xin lỗi thôi cũng được!"

​Nhưng định mệnh chưa bao giờ dịu dàng với kẻ lỡ bước.

Khi Bách chỉ còn cách mái ấm vài cây số, giao thông bỗng khựng lại. Tiếng còi xe cứu thương rú vang liên hồi, xé toạc bầu không khí nặng nề. Ánh đèn màu xanh đỏ nhấp nháy loang loáng trên những khuôn mặt hiếu kỳ của đám đông đang vây quanh một đoạn đường rẽ.

​Tim cậu bỗng đập chệch đi một nhịp. Một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng. Cậu tông cửa xe, chạy điên cuồng về phía đám đông, gạt phăng những người đang đứng chắn đường.

​ "Tránh ra! Cho tôi qua!"

​Giữa mặt đường nhựa đen kịt, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra. Một chiếc xe khách mất lái đã lao thẳng vào lề đường — nơi một người thanh niên đang xách chiếc túi vải giản đơn để bắt chuyến xe cuối cùng rời khỏi thành phố. Hoàng Bách khuỵu xuống, đôi chân không còn chút sức lực nào khi nhìn thấy bóng hình gầy guộc ấy đang nằm bất động giữa vũng máu.

​Hải Nam — người vừa mới quyết định rời bỏ nơi này để trốn chạy khỏi những ký ức đau thương về cậu, giờ đây nằm đó. Đôi mắt anh nhắm nghiền, gương mặt hốc hác thanh thản một cách kỳ lạ, như thể anh cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái kiếp mưu sinh đầy rẫy khổ đau này.

Cách bàn tay tái nhợt của Hải Nam chỉ vài gang tay, một vật nhỏ nhắn nằm chơ vơ trên mặt đường nhựa. Đó là bức ảnh cũ sờn, trong đó có hai người con trai với nụ cười như nắng hạ dưới lũy tre làng, giờ đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm thê lương.

​Hoàng Bách run rẩy nhặt bức ảnh lên. Ba năm qua, không ai chặn thư của cậu cả, cũng chẳng có ai ngăn cản cậu quay về. Chỉ là Bách đã quá hèn nhát, quá tự ti về bản thân khi gia đình sụp đổ, để rồi cậu chọn cách im lặng tàn nhẫn để bảo vệ lòng tự trọng cũng như tình yêu của chính mình. Cậu cứ nghĩ im lặng là tốt cho Hải Nam, nhưng hóa ra sự im lặng ấy là một loại chất độc giết chết niềm tin của người ở lại.

​"Nam ơi... em xin lỗi... em ly hôn rồi, em về với anh rồi đây..."

​Tiếng gào khóc của Hoàng Bách lạc đi giữa tiếng mưa bắt đầu nặng hạt. Cậu ôm lấy thi thể lạnh ngắt của anh vào lòng, mặc cho máu nhuốm đỏ thân cậu, mặc cho dòng đời qua lại nhìn anh thương xót.

​Sáu năm trước, họ ôm nhau dưới bóng tre làng với lời hứa về một tương lai giàu sang trên phố. Sáu năm sau, cũng một cái ôm siết chặt, nhưng một người đã hóa hư vô, một người ở lại với nỗi ân hận đời đời kiếp kiếp. Hóa ra, cái "phố" mà Bách hứa rước Nam lên, không phải là thiên đường, mà là nấm mồ chôn vùi tất cả những gì trong trẻo nhất của hai đứa trẻ. Lời xin lỗi của Hoàng Bách cuối cùng đã nói ra, nhưng người cần nghe nhất, đã không còn ở đây để mỉm cười tha thứ nữa rồi.

*

Năm năm sau đó, cái chết của Hải Nam là nhát dao chí mạng cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của cậu với thế gian này. Kể từ ngày đưa thi thể lạnh giá của anh rời khỏi mặt lộ đẫm máu ấy, linh hồn của cậu dường như cũng đã theo anh. Cậu không còn khóc, không còn gào thét, chỉ còn lại một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy mọi ngóc ngách trong cuộc đời cậu.

​Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Hoàng Bách không mang theo bất cứ tài sản hào nhoáng nào từ nhà Thanh Ngân. Cậu lao vào công việc như một cách để hành xác, để lấp đầy những khoảng trống mênh mông trong lòng. Người đời nhìn vào chỉ thấy một doanh nhân Hoàng Bách thành đạt, lạnh lùng trên thương trường. Nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau bộ vest phẳng phiu đắt tiền ấy là một trái tim đã vụn vỡ thành trăm mảnh, không cách nào hàn gắn nổi.

Căn biệt thự rộng lớn của cậu không bao giờ có tiếng cười hay ánh đèn ấm áp. Cậu giam mình trong phòng làm việc đến tận đêm khuya. Trên bàn làm việc, giữa những hợp đồng và bản kế hoạch kinh doanh tầm cỡ, luôn đặt một khung ảnh nhỏ hình hai cậu nhóc năm xưa, đẫm những vết ố nâu của máu và thời gian.

​Nơi duy nhất khiến "cỗ máy" Hoàng Bách trở nên giống con người hơn là mái ấm cô nhi viện ngoại ô — nơi cuối cùng cậu được nói chuyện với Hải Nam. Cứ mỗi cuối tuần, cậu lại đến đó, một người đàn ông trầm mặc ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá dưới gốc bàng già. Cậu ngồi đó hàng giờ, nhìn những đứa trẻ nô đùa, nhìn vào khoảng không nơi anh Nam của cậu từng đứng bế đứa bé ngày ấy. Đôi khi, cậu khẽ đưa tay chạm vào không khí, như thể đang cố bắt lấy một làn hương lúa chín hay chút hơi ấm từ bàn tay chai sạn của người thương. Cậu quyên góp cho cô nhi viện, lo cho chúng ăn học đến nơi đến chốn, như một cách để tiếp nối công việc dang dở của Nam, như để thấy bóng dáng Nam vẫn còn hiện hữu đâu đó trong những nụ cười thơ ngây kia.

Người ta ca tụng cậu là một người thành công và đức hạnh. Nhưng Bách chỉ cười nhạt, một nụ cười héo hắt và đầy sự mỉa mai. Thành đạt để làm gì khi người cùng cậu lớn lên dưới lũy tre năm đó đã nằm sâu dưới ba thước đất? Tiền bạc để làm gì khi không thể mua nổi một phút giây được nghe Nam gọi tên mình lần nữa?

​Cuộc sống của Hoàng Bách giờ đây chỉ là một chuỗi ngày đếm ngược. Cậu sống nhưng thực chất là đang chờ đợi — chờ đợi một ngày hơi thở này tắt lịm, chờ đợi một ngày cậu có thể cởi bỏ bộ vest nặng nề này để trở về làm cậu bé Bách của làng quê năm nào. Cậu mơ về một dòng sông xanh, một cánh đồng lúa và một bóng dáng gầy gò đứng đợi cậu đầu làng với nụ cười hiền hậu

"Bách về rồi đấy à? Khoai chín rồi, anh để phần to cho em đây."

​Cho đến lúc đó, Bách vẫn sẽ là một cái xác không hồn, mang theo chiếc khăn tay anh trao ngày ấy, mang theo nỗi đau khôn nguôi như một bản án chung thân không ngày ân xá.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co