Tết đến
Tôi là một con gián
Một con gián thích sạch sẽ
Bạn không nghe lầm đâu
Mở mắt chào đời đã là con gián
Một con gián sống trong nhà của Ngô Hải Nam
Quần áo ảnh thơm, nhà ảnh ngăn nắp
Và... ảnh không giết gián
Nhưng... không biết ảnh có sợ gián không
Tôi không mong mình biến thành người
Vì... nó kì quặc lắm
Tôi chỉ mong mình biết nói
Vì... tôi thích ảnh mà
Tôi hay có mấy suy nghĩ điên rồ trong đầu
Là... tôi muốn hỏi ảnh
"Nếu em là gián thì anh có yêu em không?"
Đại loại vậy
So với chuyện biến thành người
Thì... một con gián biết nói
Có lẽ còn ghê gớm hơn nữa
Chắc sẽ bị đem đi nghiên cứu
Hôm nọ tôi đang bò sau chậu cây
Cái chậu cây ảnh thích nhất trần đời
Mỗi ngày chăm cây hai lần chưa đủ
Tôi cũng thích chỗ đó vì nó sạch
Ảnh ngó nghiêng ngang dọc cái cục nâu nâu
Tôi rút hai cái râu đang ngoe nguẩy lại
Sợ ảnh thấy thì toi đời gián chúa
Đứng hình cứng ngắc sắp bị đóng băng
Vậy mà ảnh ghim cho tôi cái ô bằng giấy
Chắc cũng không ghét tôi lắm ha
Vì tôi mỗi ngày đều ra ban công tắm sương
Không.hề.hôi.một.tí.nào.luôn
Hít nhang khói nhà ảnh bao năm không chết
Vậy mà Giao Thừa bắn pháo bông đùng đoàng
Tôi sợ chết nên nấp dưới tán ô của anh
Xong ngủ thiếp đi lúc nào không hay
"Bách ơi đâu rồi" - ủa ảnh kêu ai vậy
À anh Hải Nam đang chỗ chậu cây này
Không lẽ... là ảnh đặt tên cho tôi hả
"Bách ơi ăn bánh mì này" - ôi thật á điên thật rồi
"Bách thích tên mình không?"
Quào gián biết nói chuyện
So với người nói chuyện với gián
1 9 1 10
Bách - the con gián
Nghe oách phải biết
Rồi đến đêm tôi mơ thấy Đấng tạo hoá
Đồng loại có nằm mơ không nhỉ
Ngài nói nếu hoàn thành nhiệm vụ
Ngài cho tôi chết liền và biến thành người
Tôi dễ dụ vậy luôn á hả
Thành người thì cũng phải đợi 20 năm
Lúc đó ảnh thành ông già rồi
Không còn được gọi ông chành nữa
Tôi lý sự với Ngài một lúc
Ngài cho tôi đúng 24 tiếng bên ảnh
Ngài cho nhiệm vụ đơn giản dữ lắm
Lại gần ảnh và nói chuyện với ảnh
Vậy là giờ vừa biết nói vừa được làm người
Dại gì mà không làm
Làm sao để tiếp cận ảnh nhỉ
Làm sao để ảnh đừng sợ hoặc ghét tôi ấy
Không lẽ thù lù trước mặt ảnh
Xong "Hello anh có khoẻ không"
Có thể là bị đập chết tươi liền
Vòng đời con gián đã ngắn lắm rồi
Ảnh đang xem tivi kìa
Hay là bò lên vai ảnh - không được
Hay là bò lên tivi - không được
Phải tiết kiệm tiền cho ảnh nữa chứ
Hay là bò lên hộp mứt - càng không
Gì chứ an toàn thực phẩm trên hết
Hay tôi bò lên bàn làm việc của ảnh
Đứng ngay laptop được không nhỉ
Hay là dựa đại vô cái cốc uống nước
Kiểu gì cũng không được vì gián mang tiếng dơ
Đang tuyệt vọng muốn chết quách cho xong
Thì nghe anh Hải Nam gọi Bách ơi Bách à
Em đến với anh ngay đây ạ anh ơi đợi em
Ảnh kể ảnh cũng nằm mơ thấy Ngài
Mà là chuyện của mấy năm về trước
Ngài nói trong nhà có một cục nâu nâu
Ảnh phải giữ hoặc không được giết
Bách - the cục nâu nâu
May là gián chứ màu nâu nhạy cảm lắm
Nên là ảnh không hề xuống tay
Với bất kì đồ vật hoặc con vật nào như vậy
Cho tới khi ảnh thấy hai cái râu của tôi
Là ảnh biết tôi chính là cục nâu nâu đó
Chuyện nghe vô lý hết sức vậy mà tôi cũng nói với ảnh
"Em là Bách - the con gián aka the cục nâu nâu"
Cái tôi biến thành người thiệt luôn
Đã vậy tóc còn màu bạch kim
Thân dài vai rộng cao hơn cả anh Hải Nam
Mà... không có mặc đồ
Anh Hải Nam đỏ mặt quấn tôi vào chăn
Mới làm người nên tôi không hiểu chuyện gì
Chỉ biết là ảnh dễ thương đáng yêu xỉu
Giọng mềm xèo hướng dẫn tôi mặc quần áo
Bây giờ nên tỏ tình luôn không ha
Môi của anh Hải Nam mê thế nhỉ
Muốn cắn ảnh quá
Có ghi nhận trường hợp nào bị gián cắn chưa
"Anh ơi thích anh"
"Bao tuổi rồi mà biết thích"
"Gián sống 1 năm em thì 3"
"Là mới 3 tuổi thôi em ạ"
Tôi có nhớ nhầm chỗ nào không
3 năm tuổi gián là tầm 28-30 tuổi người mà
"Em ơi cái đó tuổi của chó mà"
À hoá ra là nhầm thật
Bao tuổi cũng được nhỏ hơn ảnh cũng được
Tôi biết là tôi thích ảnh yêu ảnh là được
Giờ tới phần điên rồ và được trông đợi nhất nè
"Nếu em là gián thì anh có yêu em không?"
Anh Hải Nam nhịn cười đến bục chỉ
Tôi vẫn nghiêm túc với câu hỏi của mình
"Nhưng bây giờ em là người rồi mà"
Ảnh vẫn cười ngả nghiêng không kiểm soát được
"Em chỉ có 24 tiếng trên đời thôi
Dù anh không giết em và giữ em lại
Em vẫn muốn biết câu trả lời của anh mà"
Tôi thành khẩn sốt ruột muốn khóc đến nơi
Tới dòng này thì mọi người cũng đã cười khờ rồi
Anh Hải Nam còn làm tôi khờ người hơn
Ảnh vậy mà nói "Có" rồi còn hôn lên trán tôi
Kiếp gián này coi như đã quá đủ rồi
Tôi sững sờ và sẵn sàng cho cái chết
Dưới tay anh hay tay Ngài đều được
Lẹ lên tôi muốn đầu thai liền
Nhanh lên dùm tôi
Tôi nhắm chặt mắt chuẩn bị hôn anh
Nỗi sợ không còn quẩn quanh nữa
Vì hạnh phúc đã quá đủ đầy rồi
Mười
Chín
Tám
Pháo hoa đâu đó vẫn nổ vang trời
Người người hò reo chúc mừng nhau
Ba
Hai
Một
Mọi thứ trở nên thinh lặng
Chỉ còn tiếng chuông vang nhẹ trong đêm
Tôi mở mắt
Tỉnh giấc mộng vì mùi nhang thơm
Bên cạnh cũng có một mùi hương quen thuộc
Cánh tay trắng mềm đang ôm lấy tôi
"Anh ơi nếu em là gián thì anh có yêu em không?"
"Yêu"
"Thật ạ?"
"Ừ dù trong hình hài nào anh vẫn yêu em"
Anh lau nước mắt rồi hôn tay tôi
"Mới qua năm mới đã khóc rồi"
"Anh có nghĩ em điên lắm không?"
"Yêu em là điều điên rồ nhất anh từng làm"
Tôi khóc ngon lành
Vì giấc mơ kì cục kia
Vì nỗi sợ vô lý kia nữa
Và vì anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co