Truyen3h.Co

jeynam | negative

03

imnotnasie


˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn chùm trong phòng khách hắt xuống sàn, tạo thành những vệt sáng dài ngoằng như những vết dao cứa. bách đứng giữa phòng, tay trái vẫn còn nắm chặt chìa khóa xe, tay phải buông thõng bên hông, ánh mắt sắc lạnh nhìn hải nam đang ngồi co ro trên ghế sofa. hai năm không gặp, nam vẫn đẹp như ngày nào, nhưng giờ đây gương mặt ấy mang thêm vài đường nét mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu hơn, và đặc biệt là cái cách anh né tránh ánh nhìn của nó.

"đứa nhỏ là con của em, đúng không?"

giọng bách trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng nặng nề hơn.

nam không trả lời ngay. anh cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, móng tay bấm vào da đến trắng bệch. đứa bé đang ngủ trong phòng, bé trai hai tuổi, tóc đen thẳng, đôi mắt to tròn giống hệt nam, chính là bằng chứng mà nó đã nhìn thấy khi lần đầu gặp đứa trẻ, khi anh dắt tay đứa nhỏ ra từ trong nhà trẻ, đứa nhỏ ấy như bản sao thu nhỏ của nó.

"anh trả lời em đi"

bách bước tới, từng bước chậm rãi, tiếng giày chạm sàn phát ra tiếng cộc cộc khô khốc. "đứa nhỏ tên gì? không phải là nguyễn hoàng kiệt như chính nó đã nói, phải không anh?"

bách hỏi vậy vì khi vừa bước vào cửa nhà anh, nó đã thấy cặp đi học của đứa nhỏ được thêu tên bằng chỉ đỏ ba chữ ngô hoàng kiệt rực rỡ đập thẳng vào mắt khiến lòng nó khó chịu không thôi.

"ừ, ngô hoàng kiệt"

"ngô hoàng kiệt? họ của anh à. không phải họ của em luôn sao?"

nam ngẩng mặt lên nhìn người đối diện , mắt ngấn nước

"anh không muốn làm phiền tới em.."

"không muốn làm phiền?" bách dừng lại ngay trước mặt nam, cúi xuống, hai tay chống lên thành ghế sofa, giam nam trong vòng tay của mình.

"hai năm trước anh bỏ đi không một lời, em tìm anh như thằng điên suốt ba tháng trời. em còn tưởng anh chết rồi, ngô hải nam. giờ anh nói không muốn làm phiền tới em?"

"anh...anh biết mình có thai. anh không biết phải làm sao. anh sợ anh sẽ kéo em xuống, sợ em sẽ hối hận vì một đứa con không phải do em muốn... anh sợ em sẽ không chấp nhận nổi nên anh mới..." nam cắn môi, nước mắt lăn dài trên má.

bách nghe đến đó thì bật cười

"không phải do em muốn? vậy là anh quyết định thay em luôn à? quyết định em không xứng làm bố đứa nhỏ, hay không đủ trách nhiệm để giữ anh lại?"

"không phải vậy mà..." nam nhỏ nhẹ cất tiếng, anh như sợ nếu mình nói lớn thêm tí nữa thì cả hai sẽ xảy ra tranh cãi, và anh không muốn như vậy chút nào. hơn nữa anh sợ nếu anh và bách cãi nhau ngoài này thì đứa nhỏ trong phòng sẽ nghe được mà thức giấc.

"anh sợ mình anh sẽ lo không đủ tốt cho đứa nhỏ nhưng anh sợ sẽ làm em khổ hơn, sợ em sẽ bỏ rơi anh và con như cách bố anh bỏ rơi mẹ con anh ngày xưa. anh...anh không muốn đứa nhỏ lớn lên mà không có bố , nhưng anh không ép em phải chịu trách nhiệm cho một thứ em chưa từng chuẩn bị, vì chuyện hôm đấy xảy ra cả anh và em đều không biết trước mà"

bách nghe anh nói xong thì im lặng một lúc lâu. ánh mắt thì vẫn dán chặt lên người anh, không rời nửa giây, như thể nó sợ nếu sơ suất thì anh lại biến mất không dấu vết như hồi đó.

"em suy nghĩ rồi"

bách bước tới bế xốc nam lên người mình, nam bất ngờ không kịp chuẩn bị nên vòng hai tay qua cổ bách, chân quắp lên hông để giữ thăng bằng. tay nó để dưới mông anh, tiện tay bóp mấy cái cho đỡ cay.

"a..sao bóp mông anh.."

"suỵt im lặng đi, chưa vào cuộc đâu vợ"

bách bế anh đi thẳng về phía phòng ngủ. một tay bế anh một tay đẩy cửa. tiếng chốt khóa vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

trong phòng ngủ, chiếc giường king size vẫn còn nguyên như ngày xưa, chiếc giường mà hai người từng quấn lấy nhau đến kiệt sức.

"anh cởi đồ ra đi"

bách quay lại nhìn anh, giọng trầm như mệnh lệnh không thể kháng cự.

nam run rẩy đưa tay lên, từng cúc áo sơ mi được tháo ra trong nước mắt. lớp vải mỏng rơi xuống sàn, để lộ làn da trắng mịn, xương quai xanh nhô lên, hai núm hồng nhỏ đã hơi cương lên vì lạnh và vì thứ cảm giác đang trỗi dậy trong cơ thể dù anh cố kìm nén. vài vết rạn mờ ở bụng dưới là dấu tích chín tháng mang thai khiến bách nuốt khan một cái đầy dục vọng.

bách tiến sát lại, ngón tay thô ráp lướt nhẹ lên những vết rạn ấy như vuốt ve báu vật, rồi đột ngột bóp mạnh eo nam, kéo sát anh vào người mình. thứ nóng bỏng đang cương cứng trong quần bách cọ mạnh vào bụng nam, khiến anh khẽ giật mình rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng.

"sinh con cho thằng bách này mà giấu nhẹm tận hai năm...anh cũng gan quá rồi đấy. giờ thì tận hưởng món quà của em cho vợ nhé" bách thì thầm sát vành tai nam, hơi thở nóng rực phả lên da thịt nhạy cảm khiến anh rùng mình.

nụ hôn đầu tiên đến mạnh bạo, gần như cắn xé. môi bách áp lên môi anh, lưỡi nó xâm nhập vào trong khoang miệng anh, quấn chặt, hút lấy hết không khí trong phổi anh. nam run rẩy đáp lại, ban đầu yếu ớt, rồi dần cuồng nhiệt hơn, hai tay bấu víu lấy vai bách. tiếng thở dốc hòa quyện, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên da thịt cả hai.

quần áo nhanh chóng bị lột sạch, vương vãi khắp sàn. nam bị đẩy ngã xuống giường, tóc đen rối bù trên gối trắng, đôi mắt long lanh nước, môi sưng mọng vì nụ hôn vừa rồi. bách tách hai chân anh ra, tay vuốt ve đùi trong trắng mịn từ đầu gối lên cao dần, ngón tay cái lướt qua vùng nhạy cảm khiến nam cong người, rên khẽ trong cổ họng. rồi chậm rãi hai ngón tay trượt vào – nơi đó đã ẩm ướt bất ngờ, siết chặt lấy ngón tay anh như đang thèm khát từ lâu.

nam cong người lên, rên lớn không kìm được. "a... bách... từ từ thôi...sợ đau..." giọng anh run rẩy, ngắt quãng nhưng hông lại vô thức nhích lên đón nhận từng chuyển động của bách.

"anh rên to quá coi chừng con nghe được đấy"

bách thêm ngón thứ ba, khuấy đảo chậm rồi nhanh dần, cong ngón chạm đúng điểm nhạy cảm khiến nam giật nảy toàn thân, nước mắt lại rơi nhưng tiếng rên càng lúc càng dâm đãng, ngọt ngào đến chết người.

"anh muốn... cho vào đi... bách... hai năm... ngày nào anh cũng nhớ em... nhớ lúc em ở sâu trong anh... cho vào đi.."

"hả? vợ nói gì cơ?"

"má thằng chó, biến mẹ luôn đi"

nghe anh cáu gắt lên mà bách hài lòng hôn lên má anh một cái như dỗ dành.

"vợ em nóng tính quá, ướt thế này rồi mà kêu em biến, định cho thằng nào làm hay sao?"

nói rồi bách đưa tay xuống nơi tư mật đang lênh láng nước của anh. lại đưa ba ngón vào trong mà khuấy đảo.

"ưm... không có mà... cho vào đi xin em đấy..."

"thế phải nói như nào nhỉ vợ ơi?"

"ông xã.. chơi em tới chết đi, cho em cảm giác mang thai con của ông xã"

"giỏi quá, chiều vợ hết"

bách rút tay ra khiến anh hụt hẫng một chút, ưỡn ẹo như đòi hỏi thứ gì đó có thể thoả mãn được anh. nó cúi xuống liếm một đường dài từ núm hồng của anh, lướt qua bụng, hôn nhẹ lên những vết rạn da, rồi xuống thấp hơn, lưỡi liếm một đường dài khiến nam hét nhỏ trong khoái lạc, hai tay bấu chặt ga giường đến trắng khớp. rồi nó đút vào là thứ nóng bỏng, cứng rắn đang căng tức đến đau đớn vì kìm nén. chậm rãi tiến vào từng phân một, để anh quen dần. hai năm xa cách khiến nơi đó lại chặt khít như lần đầu, siết lấy bách đến mức nó phải nghiến răng kiềm chế. nó nhớ nơi này đến phát điên.

nam rên lên một tiếng nhỏ, nước mắt khoái cảm ướt đẫm trên gối, nhưng hai chân lại quấn chặt lấy hông bách, kéo nó đưa sâu hơn vào trong.

" tiếp đi, đừng dừng lại...vào sâu nữa đi...anh muốn cảm nhận của em..."

bách nghe anh nói vậy thì bắt đầu di chuyển, lúc đầu chậm rãi dịu dàng để nam quen, rồi càng lúc càng mạnh mẽ, mỗi cú thúc đều lút cán sâu đến tận cùng, chạm đúng điểm khiến nam rên rỉ liên tục. tiếng da thịt va chạm bạch bạch hòa cùng tiếng thở dốc và những tiếng rên của nam khiến nó càng hưng phấn hơn.

"bách... mạnh nữa đi... anh chịu được mà... muốn em đụ thật mạnh... chơi nát anh đi..."

nam tay ôm chặt cổ bách, móng tay cào nhẹ lên lưng nó để lại những vệt đỏ rát. bách gầm gừ, lật nam nằm sấp, kéo hông anh nhấc cao lên tư thế doggy, rồi lại tiến vào từ phía sau, sâu hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. nam hét lên, mặt vùi vào gối thấm ướt nước mắt, nhưng hông lại tự động đẩy ngược về sau đón nhận từng cú thúc hung hãn của bách.

cả hai cùng lên đỉnh trong một tiếng rên dài run rẩy. bách phóng thích sâu bên trong nam, nóng bỏng, đầy ắp, còn nam co giật dữ dội, bắn ra trên ga giường, cơ thể run lẩy bẩy vì khoái cảm quá mãnh liệt.

"vợ dâm quá rồi đấy, xa em là anh trở thành con người như vậy à?"

"thích chết mẹ còn bày đặt làm giá"

bách nằm đè lên nam một lúc lâu, hơi thở nặng nhọc phả lên tóc anh, rồi lật người nằm bên cạnh, kéo anh vào lòng dịu dàng. nam vùi mặt vào ngực bách, hơi thở đứt quãng.

nhưng chỉ vài phút sau, khi hơi thở đã đều lại một chút, nam ngẩng đầu lên, mắt vẫn đỏ hoe long lanh nước, môi run run. anh chậm rãi trèo lên ngồi banh chân ra trên hông bách, tay run rẩy nắm lấy thứ vẫn còn cứng nóng của nó,  đưa vào bên trong mình lần nữa.

"ông xã... chưa đủ..." nam thì thầm khàn khàn, giọng ngọt ngào run rẩy, vừa yếu đuối vừa dâm đãng đến chết người.

"chơi anh thêm lần nữa đi... bách... hai năm không ai bằng em... muốn em lấp đầy anh thêm nữa..."

bách cười khẽ đầy thỏa mãn, hải nam ngày thường hướng nội ít nói vậy thôi chứ lên giường là anh như trở thành con người khác. tay nó bóp mạnh mông nam giúp anh nhún xuống sâu hơn. nam bắt đầu nhún chậm rãi, rồi nhanh dần, mỗi lần ngồi xuống đều nuốt trọn đến tận gốc. tiếng rên của anh lại vang lên ngọt ngào mà có thể giết chết ong bướm.

"a.. bách... sâu quá... sướng... sướng chết mất... đụ anh đi... mạnh nữa đi..."

"chết thật, không chơi chết anh bây giờ thì phí quá, dâm chết em rồi"

bách ngồi dậy, ôm chặt nam trong lòng, tay nâng mông anh nhún mạnh hơn, miệng ngậm lấy núm hồng mút mạnh khiến nam rên lên trong cơn sung sướng. nó đổi tư thế, đặt nam nằm ngửa, gác hai chân anh lên vai mình rồi lại tiến vào sâu tận cùng, nhịp thúc nhanh và mạnh như muốn hòa tan cả hai.

nam run rẩy đạt đỉnh lần nữa trên người bách, cơ thể mềm nhũn đổ sụp xuống, nước mắt và mồ hôi hòa quyện. bách cũng phóng thích lần hai sâu bên trong, ôm chặt nam không rời.
bách vùi mặt vào hõm cổ nam, giọng thì thầm.

"mai em dọn đồ qua đây với hai ba con nhé? vợ với đứa nhỏ cần em, em không muốn xa anh nữa., em muốn chăm sóc hai ba con"

"ừ, từ giờ anh không đi đâu nữa. mai dọn qua ở với anh..."

"em yêu vợ"

˚⋆。°°。⋆˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co