"thơm cái"
sài gòn ngày thứ bảy.
"trên màn mưa khiêu vũ t-"
hải nam khựng lại.
đang căng thì đứt dây đàn.
tiếng chuông điện thoại vang lên giữa phòng, hải nam dừng thu âm xin phép được ra ngoài nghe điện thoại.
dạo này công việc của mọi người dày đặc, ai cũng ôm khư khư cái điện thoại không rời, tiếng gõ màn hình tạch tạch không ngừng trong không gian nhỏ.
anh vũ đã về trước nửa tiếng trước đó, còn hoàng bách vẫn chưa đến, trong phòng chỉ còn trường giang, đình dương và hải nam mới bắt đầu thu phần của mình. tiến độ của mọi người khá chậm nhưng có vẻ chẳng ai lo lắng cả, nhịp sống vẫn cứ xuôi xuôi như thế, không hối hả, không gấp gáp.
không khí sôi động từ những câu đùa cợt, những trận cười sảng khoái của mọi người đang dần lắng xuống, bản nhạc của đội đang dừng lại ở dấu phẩy và lấp lửng bằng dấu ba chấm chưa thể viết tiếp. chẳng ai chú tâm vào những thành viên còn lại quá nhiều, í là, anh em vẫn làm nhạc, thu âm, cùng ăn cơm nhà, cùng đi chơi khá đều đặn, chỉ là không còn "xỉa xói" hay "đá đểu" nhau theo cách bỡn cợt nữa.
vũ trường giang cảm thấy họ đã bỏ lỡ mất một điều gì đó. cậu nhận ra "linh cảm" đấy từ khá lâu rồi chẳng qua không dám chắc, nhưng dạo này, rất gần đây "điều gì đó" đến càng rõ ràng hơn. buộc trường giang phải để mắt tới hai-con-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-ấy.
ồ và oi gì thé,
trường giang thấy hải nam cầm một món đồ vỏ màu hồng nhạt, chấm phá thêm vài đường nét màu trắng khá tinh xảo, một món đồ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay rất quen thuộc, không thể không nhận ra.
trường giang biết.
"ê cu, anh nam mua son làm gì thế"
"son á ? chắc dưỡng môi"
đình dương trả lời ngay.
"dưỡng môi thôi thì giấu giấu diếm diếm thế làm gì"
nghe vậy đình dương cũng tò mò, định nhổm người dậy ngó theo thì hải nam đã đi khuất.
chuồn nhanh thật, chắc chắn có gì đó.
về phía hải nam, chính bản thân anh cũng chẳng nhớ là đã mua một thỏi son này. chắc lại là cái tật ngứa tay ngứa chân đặt đồ lúc ba giờ sáng, chỉ có thế thì thỏi son hồng này mới nằm ở đây. anh cũng không muốn nghĩ nhiều nữa đành nhét vào túi quần rồi trở lại phòng thu.
hai cậu em đã đi khỏi từ lúc nào không biết, để lại hải nam trơ trọi trên chiếc ghế sofa thân thuộc.
khoảng hơn mười lăm phút sau thì cửa bất ngờ mở, hoàng bách cuối cùng cũng đến. hôm nay nó đi muộn hẳn ba mươi phút đồng hồ, chắc chắn tí nữa sẽ bị anh em bế lên mạng mà bóc phốt.
thấy hải nam ngồi một mình, mắt hoàng bách sáng lên.
"anh nam"
có thể thấy một rừng hoa được búng ra từ đầu hoàng bách.
"ừ, giờ mới chịu đến à"
anh không buồn liếc nó một cái nhưng lại tự nhích mông gọn qua một bên thay cho lời mời "ra đây ngồi với anh".
"he he, xin lỗi mọi người, em bận quá"
vừa dứt lời tiếng thông báo điện thoại lại kêu lên ầm ĩ, hoàng bách lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng phản hồi đống tin nhắn dài dằng dặc của trợ lý. trông mặt bách nhăn thấy rõ, hàng lông mày thiếu điều hàn lại thành một luôn. hải nam bật cười trước cái điệu bộ ấy, hiếm khi nào thấy nguyễn hoàng bách ra dáng như một vị chủ tịch đang bất mãn với nhân viên. bình thường toàn bị nói là "ngáo".
"yêu cho em nằm tí"
hoàng bách nằm xuống ghế, đầu đặt lên đùi hải nam, mắt nó vẫn chăm chăm vào cái điện thoại đang nháy tin nhắn liền tù tì. hải nam không từ chối nó, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi để nó gối đầu lên chân mình được thoải mái nhất, tay anh theo thói quen mà nghịch mấy lọn tóc của bách.
vì tẩy nhuộm nhiều mà tóc hoàng bách xơ hẳn đi nhưng vẫn dày, mọc tốt. hải nam theo thói quen, không biết hình thành từ lúc nào, luồn mấy ngón tay thon dài vào tóc bách, xoa xoa da đầu của nó.
rồi hải nam chợt nhớ ra gì đó, liền lấy ra trong túi quần thỏi son ban nãy. thấy hoàng bách đang tập trung cao độ cho công việc mà không để ý xung quanh, nam liền quệt thử lên môi mình một ít son, anh phát hiện thỏi này không phải son dưỡng mà là son trang điểm, mùi hoa hồng thơm, lên màu khá đậm.
một ngôi sao băng xẹt ngang qua đầu hải nam, lóe lên một ý đồ.
anh nhìn xuống bách,
"thơm cái"
bách nghe vậy liền đưa điện thoại qua một bên rồi nghiêng mặt để anh dễ dàng thơm lên má nó.
gì chứ được anh thơm thì bách nhanh lắm,
chụt.
"rồi"
"sao nay anh bé muốn thơm em vậy"
"thích"
nam đáp gọn.
"thế ngày nào cũng thơm nhá"
"ngủ đi em"
khoảng nửa tiếng sau đình dương cùng trường giang quay lại với túi đồ ăn vặt và nước uống, đập vào mắt là một "cặp đôi" đang trong tình trạng mỗi người một đầu ghế sofa, có thể nhét được mười bố big vào khoảng trống ở giữa luôn.
quái lạ.
"hai ông anh kì thị nhau à"
"bách nó hôi nách"
hải nam vớ đại một lí do.
"ơ ???"
họ chỉ đang cố lấp liếm cuộc vụng trộm ban nãy thôi.
"ông bách thu luôn đi"
trường giang ngồi lại vào ghế, tay bóc gói bim bim.
"luôn hả, vội thế"
"thế có hát không hay để cắt luôn phần"
"có chứ"
hoàng bách đeo tai nghe lên, vào thế đứng trước micro sẵn sàng cho trận thu ba tiếng của mình. nhưng bách chờ mãi không thấy nhạc lên, định quay ra hỏi trường giang thì thấy cu cậu đang nhìn chằm chằm vào mặt mình với gương mặt hiện rõ sự khó hiểu.
"sao thế ?"
bách hỏi.
"ông mắc công khai bồ lắm à ?"
"hả ?? là sao ?"
hải nam phì cười rất khẽ.
nhân lúc hoàng bách đang còn đần người ra vừa hoang mang vừa ngẫm lại xem "câu chuyện tình yêu" của nó bị rò rỉ khúc nào mà vũ trường giang hỏi khó thế, thì bên này hải nam đã kịp lấy máy chụp trộm ngay. và từ bây giờ tấm ảnh bách đần cùng vô số dấu chấm hỏi cắm trên đầu sẽ trở thành màn hình khóa của hải nam.
thế nhưng đình dương đã tài lanh hơn thế.
"ô màu son của anh nam mua lúc sáng kìa"
đình dương phát giác ra, mắt nó sáng rực cười cười hết nhìn qua hải nam rồi lại nhìn qua hoàng bách như cái quạt đang bật chế độ quay trái quay phải cùng với cái biểu cảm không thể nào "á à" hơn.
bách nghe đình dương nói thế liền lấy điện thoại ra mở máy ảnh lên soi, một vết hôn hình trái tim màu hồng còn nguyên trên má trái của nó. cái dáng môi này rất quen, bách nhìn một phát là biết ai ngay. không phải ngô hải nam thì còn ai vào đây nữa.
"thôi lấy giấy lau đi"
hải nam cảm thấy mặt mình nóng dần lên khi bị hoàng bách nhìn lại. vớ vội khăn giấy trên bàn rồi đưa cho hoàng bách ý muốn bảo nó lau sạch đi.
thế nhưng bách lại phản đối, nó né cái khăn của anh, đầu lắc nguầy nguậy, tay thì che chắn cho vệt son đáng yêu, rất kỹ, quyết bảo vệ "đôi môi" của ngô hải nam trên mặt nguyễn hoàng bách tới cùng.
"em không thèm rửa mặt nữa"
"dở hơi"
và hoàng bách đã để "tiếng yêu" bằng môi hải nam trên mặt mình nguyên buổi ngày hôm đó thật.
bằng chứng là trước khi đi ngủ bách còn chụp lại gương mặt "chó con" của nó rồi đăng lên story trên instagram. trong ánh đèn vàng mờ, có thể thấy ngay trên má trái, trái tim màu hồng của người con trai đó vẫn còn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co