CUỘC HỘI NGỘ
Giữa ánh đèn màu rực rỡ của quán cà phê góc phố Quận 1, Nam, Bình và Công đang ngồi trò chuyện rôm rả thì tiếng chuông điện thoại của Bình vang lên. Là Sơn gọi đến.
"Alo, anh đang ở đâu đấy? Nay có việc gì mà gọi anh mãi không được thế?" – Giọng Sơn oang oang qua loa thoại.
"Anh đang ở Quận 1, đi cà phê với anh hai." – Bình đáp, mắt vẫn nhìn anh hai Nam đang thích thú ngắm dòng người qua lại.
Hồng Sơn ở đầu dây bên kia khựng lại, giọng đầy kinh ngạc: "Cái gì? Anh dâu mà cũng biết đi chơi phố cơ á? Ai dẫn đi? Đừng nói là hai anh tự bắt xe ôm đi nhen, đường xá trên đó đông lắm đấy!"
Nguyên Bình bật cười, liếc nhìn Thành Công rồi giải thích: "Không, có bạn của anh Bách dẫn đi. Anh ấy nhiệt tình lắm, vui lắm, em có rảnh thì chạy ra đây chơi chung luôn."
Sau khi hỏi kỹ địa chỉ, chỉ tầm 20 phút sau, tiếng động cơ mô tô mạnh mẽ đã gầm vang rồi dừng trước quán. Sơn bước vào, mắt đảo quanh rồi dừng lại ở bàn của ba người. Cậu ngạc nhiên khi thấy một chàng trai lạ mặt, gương mặt thanh tú, ăn mặc cực kỳ thời trang đang huyên thuyên kể chuyện khiến anh dâu Nam cười tít mắt.
"Sơn! Ở đây nè em!" – Bình vẫy tay gọi.
Hồng Sơn bước lại ngồi xuống, nhìn Thành Công với vẻ tò mò: "Chào anh, nghe bảo anh là bạn của anh Hai em hả? Cảm ơn anh đã dẫn anh dâu em đi chơi nhé, có anh dẫn đi thế này nhìn ảnh vui hẳn."
Thành Công cười rạng rỡ, xua tay: "Có gì đâu, anh quý anh Nam lắm nên muốn rủ ảnh đi dạo phố chút thôi. Ngồi xuống đi em!"
Bốn người ngồi lại, câu chuyện trở nên vô cùng náo nhiệt. Sơn vốn tính bộc trực nên nhanh chóng bắt nhịp với sự hoạt bát của Công. Tuy nhiên, không khí bất ngờ thay đổi khi hai chiếc xe sang trọng cùng lúc trờ tới bên lề đường.
Từ chiếc xe đầu tiên, Hoàng Bách bước xuống. Anh tiến thẳng đến bên cạnh Nam, khẽ đặt tay lên vai anh, cúi xuống nói bằng giọng dịu dàng nhất: "Anh đi chơi sao không gọi điện thoại báo cho em một tiếng? Làm em lo quá. Mình về thôi anh, em đợi anh ở nhà nãy giờ rồi."
Nam ngước lên nhìn Hoàng Bách, đôi má hơi hồng vì ngượng: "Tại anh thấy Công nhiệt tình quá, với lại anh cũng muốn rủ thằng Bình đi chung cho nó khuây khỏa. Em đừng giận anh nhé."
Hoàng Bách khẽ mỉm cười: "Em không giận, chỉ là lo cho anh thôi."
Ngay lúc đó, cửa chiếc xe thứ hai cũng mở ra, và người bước xuống không ai khác chính là Xuân Bách. Sơn nhìn thấy người anh mình đã lâu không gặp thì ngẩn người: "Ủa, anh Xuân Bách? Sao ảnh cũng ra đây?"
Xuân Bách tiến thẳng về phía Thành Công, nhướn mày một cái rồi nói bằng giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều: "Bạn dẫn anh Nam đi chơi mà không báo tôi một tiếng, làm tôi tìm muốn đỏ mắt. Đi chơi vui quá nên quên cả giờ về đúng không?"
Thành Công cười hì hì, đứng dậy vỗ vai Xuân Bách: "Thì tại vui quá mà. Thôi, làm gì mà căng thẳng thế!"
Sơn đứng chôn chân tại chỗ, mắt trợn tròn nhìn cảnh ông anh "mặt sắt" vốn nổi tiếng lạnh lùng của mình đang nắm tay Thành Công định đưa lên xe. Cậu lắp bắp, giọng đầy vẻ kinh ngạc:
"Khoan... khoan đã! Anh Xuân Bách... anh với anh Công này là... là sao? Đừng nói anh Công là 'vợ' anh nhen? Có phải Xuân Bách anh trai tui thật không vậy trời?"
Xuân Bách khựng lại, anh liếc nhìn đứa em út đang ngơ ngác đến tội nghiệp. Thay vì nghiêm nghị như những lúc ở tập đoàn, anh lại tiến đến trước mặt Sơn, đưa bàn tay to lớn lên xoa rối mái tóc của cậu em út một cách đầy yêu thương. Ánh mắt anh lúc này tràn đầy sự che chở:
"Chứ em nghĩ anh em là ai? Lâu quá rồi không gặp nên giờ nhìn mặt anh mình như người lạ thế à?"
Ngay giây phút đó, sự chú ý của ba anh em bỗng chốc va vào nhau, tạo thành một vùng không gian riêng biệt. Xuân Bách nhìn Hoàng Bách, rồi cả hai cùng nhìn sang Sơn. Ba anh em đứng thành một vòng tròn, tách biệt hẳn với đám đông và ánh đèn xe cộ ồn ào xung quanh. Ánh mắt họ chạm nhau – một cái nhìn chứa đựng quá nhiều điều chưa nói sau quãng thời gian dài ai nấy đều cuốn theo vòng xoáy công việc riêng mà ít có dịp ngồi lại cùng nhau.
Như một thói quen máu mủ, chẳng cần ai bảo ai, cả ba cùng lúc kéo ghế ngồi xuống cái bàn đá tròn ngay vỉa hè, bỏ mặc luôn hai chiếc xe sang trọng vẫn đang nổ máy chờ bên đường. Họ bắt đầu hỏi han, nói chuyện say sưa. Họ hỏi thăm về cuộc sống dạo này, và đặc biệt là xoay quanh việc "ra mắt" bất đắc dĩ của Thành Công. Họ nói chuyện hăng say như thể đây là lần đầu tiên sau bao lâu, họ thực sự gạt bỏ được bộ vest và áp lực công việc để làm những người anh em đúng nghĩa.
Trong khi đó, ở phía đối diện, ba người là Nam, Công cùng với Bình bị "ngó lơ" một cách hoàn toàn. Ba người họ đứng túm tụm lại một chỗ, ngơ ngác nhìn ba ông kia đang mải mê "tâm sự anh em".
Thành Công khoanh tay, bĩu môi nhìn Xuân Bách: "Anh Nam thấy chưa? Coi kìa, em với anh dẫn nhau đi chơi cho đã đời, giờ ba lão ấy gặp nhau là xem tụi mình như không khí luôn. Tình anh em nhà họ đúng là cảm động đến mức người làm vợ như mình cũng phải thấy... bị bỏ rơi!"
Nam lúng túng nhìn Hoàng Bách đang mải cười nói, anh khẽ gãi đầu cười hiền: "Thì... chắc tại lâu rồi ba anh em mới gặp nhau đông đủ thế này. Nhìn em Bách vui như vậy, anh cũng thấy mừng cho họ."
Bình đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, nhìn vào cái bàn tròn nơi ba người đàn ông quyền lực và có chỗ đứng nhất định trên lĩnh vực của họ đang mải mê trò chuyện, thầm thán phục: "Công nhận, nhìn ba người đó ngồi trông chẳng khác gì mấy ông bạn thân lâu ngày gặp lại. Quên luôn cả tụi mình đứng đây nãy giờ luôn rồi!"
Ba người "vợ" cứ thế đứng nhìn, rồi chẳng ai bảo ai, họ cũng tự kéo một cái bàn khác ngay cạnh đó ngồi xuống, vừa quan sát "cuộc tái hợp lịch sử" vừa bàn tán rôm rả, tạo nên một khung cảnh vô cùng thú vị và ấm áp giữa lòng Sài Gòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co