Truyen3h.Co

[Jeynam/SonBinh] Exit Sign

NƯỚC MẮT CỦA SÓNG VÀ LỜI HỨA SAU NHÀ

clzy_day

Buổi sáng hôm sau, nắng chưa kịp gắt, Bách đã phải theo mẹ trở về thành phố. Chiếc xe đen sang trọng từ từ lăn bánh, để lại những vệt hằn trên con đường đất đỏ. Bách không rời mắt khỏi gương chiếu hậu, cậu cứ ngoái nhìn mãi căn nhà nhỏ mái ngói bạc màu bên bờ biển, cho đến khi nó chỉ còn là một chấm mờ nhạt nhòa rồi tan biến vào hư không. Trong lồng ngực Bách, một khoảng trống vừa nảy sinh, mênh mông và khó gọi tên — một chút tiếc nuối hơi ấm của biển, một chút mong chờ ngày tái ngộ, và cả một khối lo âu nặng trĩu.

Còn Nam, anh đứng giữa sân, hai tay đút sâu vào túi quần, dáng người mảnh khảnh chìm trong bóng râm của cây bàng già. Ánh mắt anh lạnh và tĩnh lặng như mặt biển lúc hừng đông. Anh không nói lời từ biệt, cũng chẳng đứng nhìn theo lâu. Chỉ đến khi tiếng động cơ xe hoàn toàn lịm tắt, Nam mới chậm rãi thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực khẽ rung lên như vừa dỡ bỏ một tảng đá ngàn cân mà anh đã gồng mình gánh vác suốt hai ngày qua.

Giữa cái nắng chói chang của thành phố, điện thoại của Ngô Nguyên Bình rung lên bần bật trên bàn học ký túc xá. Nhìn thấy dòng chữ "Mẹ" hiện trên màn hình, Bình vội vàng bắt máy, lòng thắt lại một nhịp đầy bất an.

“Alo mẹ? Con nghe đây, có chuyện gì vậy mẹ?”

Đầu dây bên kia là giọng bà Thu nghẹn ngào, hơi thở bà đứt quãng như đang cố ngăn một trận khóc lớn: “Bình… con thu xếp về nhà ngay đi. Anh Hai con… sắp cưới rồi.”

Bình đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ đổ sầm ra sau vang lên một tiếng khô khốc. Gương mặt cậu thanh niên trẻ tái nhợt đi trong tích tắc: “Cưới? Anh Hai cưới ai? Sao lại gấp rút như vậy mẹ?”

“Con về rồi mẹ nói. Mẹ… mẹ cần con lúc này” giọng bà Thu lịm đi.

Chỉ một câu nói đó thôi đã đủ khiến Bình không còn tâm trí để hỏi thêm bất cứ điều gì. Cậu vơ vội vài bộ đồ nhét vào balo, đội mũ bảo hiểm rồi lao như bay ra khỏi cổng trường.

Chiếc xe máy cũ kỹ của Bình rít lên từng hồi mệt mỏi trên đường quốc lộ, nhưng cậu vẫn vặn hết ga, lao đi trong cơn hoảng loạn. Gió tạt mạnh vào mặt, mắt Bình cay xè. Một phần vì cát bụi, nhưng phần lớn là vì những giọt nước mắt cứ liên tục trào ra, nhòa đi cả tầm nhìn.

Anh Hai cưới sao? Anh sẽ lập gia đình rồi bỏ mình lại sao?

Bình thương Nam hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Vốn là một người có tâm hồn nhạy cảm, hay nhõng nhẽo, Bình đã lớn lên trong sự bảo bọc vô điều kiện của anh trai. Cậu nhớ lại những ngày thơ bé, vì làn da trắng trẻo và tính tình dễ khóc mà thường xuyên bị đám trẻ trong xóm ăn hiếp. Mỗi lần như vậy, Nam luôn là người đầu tiên xuất hiện, lấy thân mình nhỏ bé để che chắn cho em, dùng đôi mắt sắc lạnh để xua đuổi những kẻ bắt nạt.

Bình cắn môi đến bật máu. Cậu hiểu anh trai mình hơn ai hết. Nam mạnh mẽ, cứng đầu, nhưng trái tim anh lại là một khối thủy tinh trong suốt, sẵn sàng hy sinh tất thảy vì gia đình. Giờ đây, anh sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình, anh sẽ bảo vệ người khác, và Bình sợ… sợ rằng vị trí của mình trong lòng anh sẽ bị thay thế. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi hòa cùng niềm thương xót anh khiến trái tim Bình đau nhói như bị ai bóp chặt.

Khi Bình về đến đầu làng, trời đã ngả sang màu tím thẫm của hoàng hôn. Ánh nắng tàn tạ rót xuống con đường đất quen thuộc, nhưng mọi thứ trong mắt Bình đều nhòe đi vì lệ. Cậu dừng xe trước sân, thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ vá tấm lưới, động tác chậm chạp và rệu rã.

Bình lao đến, ôm chầm lấy mẹ, tiếng nấc nghẹn ngào: “Mẹ… sao chuyện lớn thế này mẹ không nói sớm cho con biết?”

Bà Thu vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của con trai, giọng run run: “Mẹ không muốn con lo, nhưng chuyện này lớn quá… mẹ sợ mẹ gánh không nổi.”

Bình buông mẹ ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào bà: “Anh Hai sẽ cưới ai vậy mẹ? Chắc người đó phải tốt lắm, xinh đẹp lắm mới khiến anh Hai nôn nóng như vậy đúng không mẹ?”

Bà Thu ngập ngừng, bà nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Bình, lòng đau như cắt khi phải nói ra sự thật: “Người mà anh trai con sẽ lấy… là con trai nhà họ Nguyễn. Ngày trước, chính gia đình họ đã cứu mẹ con mình thoát khỏi cảnh nợ nần tan cửa nát nhà do cha con để lại.”

Đầu óc Bình ong ong. Hai chữ “con trai” dội vào tai cậu như một tiếng sét. Anh Hai của cậu — người đàn ông kiên cường như sóng biển — lại phải đi kết hôn với một người đàn ông khác? Anh sẽ phải đối mặt với miệng đời thế nào? Anh sẽ phải sống trong tủi nhục ra sao?

“Bây giờ anh Hai đâu rồi mẹ?” Bình hỏi, giọng gấp gáp, nước mắt không ngừng rơi.

Mẹ cậu chỉ biết bất lực chỉ tay ra sau nhà:
“Nó ở ngoài đó. Từ sáng tới giờ nó chẳng nói với mẹ câu nào.”

Bình hít một hơi sâu, bước nhanh ra phía sau nhà. Dưới bóng chiều tà, Nam đang ngồi lặng lẽ trên bậc thềm đá, đôi tay thanh tú cầm con dao nhỏ mẫn cán gọt vỏ dây thừng. Ánh nắng chiều chiếu nghiêng lên gương mặt anh, làm nổi rõ đôi mắt nâu đậm đang chìm sâu vào một cõi suy tư u uất.

“Anh Hai…”

Nam ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh vốn đang sắc lạnh bỗng mềm đi trong tích tắc khi nhìn thấy cậu em trai bé bỏng.

“Về rồi hả con voi này?” anh khẽ nói, cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất.

Bình cắn chặt môi, nước mắt lại dâng đầy: “Anh… anh thật sự phải cưới người ta sao?”

Nam quay mặt đi, nhìn về phía chân trời, giọng bình thản đến đáng sợ: “Ừ. Cưới chứ.”

“Nhưng… anh không hề yêu người ta mà!” Bình hét lên, giọng lạc đi vì đau đớn.

“Không yêu thì cưới cũng được. Tình cảm từ từ tính sau.” Nam nói nhẹ như không, nhưng Bình nhìn thấy đôi bàn tay anh đang siết chặt lấy sợi dây thừng đến mức các khớp xương trắng bệch ra.

Bình khuỵu xuống bên cạnh anh, ngực thắt lại: “Anh Hai… anh đừng như vậy. Anh đừng hy sinh bản thân mình nữa. Con đường đó… nó không dành cho anh đâu. Làm sao anh có thể làm vợ, làm dâu nhà người ta được?”

Nam im lặng. Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối mặn rát và sự tĩnh lặng đầy áp lực. Sau một lúc lâu, Nam mới cất lời, giọng trầm và mệt mỏi:

“Bình… nhà mình nợ họ quá nhiều. Mẹ đã khổ cả một đời vì hai anh em mình rồi."

Anh… anh không muốn mẹ phải cúi đầu, phải mang tiếng là kẻ bội nghĩa thêm một ngày nào nữa.”

“Nhưng còn anh thì sao?” Bình bật khóc nức nở. “Anh sống thế nào? Anh chịu đựng làm sao? Anh là Anh Hai của em mà…”

Nam quay lại nhìn em trai, ánh mắt anh thoáng qua một tia đau đớn tột cùng nhưng nhanh chóng được che đậy bởi vẻ lạnh lùng kiên định.

“Anh chịu được. Chỉ cần em học thật giỏi, lo cho mẹ thay phần anh, thì khổ mấy anh cũng chịu được.”

Bình lắc đầu liên tục: “Không! Anh không đáng phải làm thế! Anh không phải là vật gán nợ!”

Nam đứng dậy, cắt ngang lời em: “Đủ rồi Bình!”

Giọng anh không lớn, nhưng uy lực của người anh cả khiến Bình nghẹn lại. Nam quay lưng về phía em, bóng lưng anh mảnh dẻ nhưng vững chãi như một vách đá trước bão tố. Ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lấy dáng hình anh, cô độc và kiêu hãnh đến mức khiến người ta phải xót xa.
“Anh đã quyết rồi. Em đừng nói thêm gì nữa.”

Bình đổ gục xuống bậc thềm, nước mắt rơi lã chã trên nền đất cát. Nam xoay người lại, chậm rãi tiến đến ôm lấy đứa em trai vào lòng. Anh xoa xoa mái tóc rối của Bình, giọng dịu dàng như tiếng mẹ ru:

“Bình ngoan, đừng khóc. Sau này anh Hai làm dâu nhà người ta… em nhất định phải thay anh chăm sóc mẹ thật tốt nghe không?”

Nói đến đây, cổ họng Nam nghẹn đắng lại, anh phải nuốt ngược nỗi đau vào trong.
Bình thút thít trong lồng ngực anh trai, vòng tay ôm chặt lấy Nam như sợ rằng nếu nới lỏng ra, anh sẽ tan biến vào mây khói: “Bộ anh tính bỏ em với mẹ luôn hay sao mà nói lời tuyệt tình vậy?”

“Không đâu. Anh sẽ về thăm mẹ và em thường xuyên mà. Anh hứa.”

Nam nở một nụ cười hiền dịu, đôi mắt trong veo nhìn em. Nhưng trong lòng Bình, một lời thề sắt đá đã được hình thành: Dù cả thế giới có ép anh, dù con đường trước mặt có tăm tối đến đâu, em cũng sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn chống chọi.

Gió biển thổi mạnh hơn, cuốn đi tiếng khóc của hai anh em vào không trung bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co