GÓC TỐI PHÒNG THỜ
Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng thờ tổ đóng sầm lại, tiếng khóa lách cách vang lên như một dấu chấm hết cho mọi ồn ào hỗn tạp ngoài đại sảnh. Không gian bên trong lập tức chìm vào sự tĩnh lặng u nghiêm, chỉ có vài tia nắng muộn màng lọt qua khe cửa sổ nhỏ, chiếu xiên khoai lên những bức hoành phi sơn son thiếp vàng đã nhuốm màu thời gian. Mùi nhang trầm thoang thoảng, lạnh lẽo, vương vấn trong không khí như hơi thở của quá khứ.
Bách đứng yên giữa gian phòng, hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp tim. Ngược lại, Sơn bực bội đá nhẹ vào cánh cửa sau lưng, tiếng giày va vào gỗ khô khốc:
"Ông nội đúng là... càng già càng khó tính như ông kẹ vậy."
Bách liếc nhìn em trai, giọng trầm thấp đầy nhắc nhở: "Đừng có nói bậy ở nơi tôn nghiêm thế này."
"Em nói thật mà." Sơn khoanh tay, tựa lưng vào bức tường vôi lạnh. "Nhốt hai anh em mình như nhốt tội phạm vậy, chỉ vì một cái đám cưới."
Bách không đáp. Anh chậm rãi ngồi xuống sàn gỗ lót chiếu, tựa lưng vào cây cột thờ to lớn. Sơn nhìn anh vài giây, rồi cũng buông thõng người ngồi xuống cạnh bên, kéo chiếc vali hàng hiệu lại kê làm gối một cách tùy tiện.
Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt Sơn hiện lên với những đường nét sắc sảo, có chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Nhưng Bách nhìn thấy điều mà cả thế giới này không bao giờ thấy được: đây chính là đứa nhỏ mà anh đã ôm vào lòng từ năm nó sáu tuổi.
Sơn vốn không mang họ Nguyễn. Cha mẹ ruột của cậu là bạn tri kỷ của ba mẹ Bách, đã qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm nhiều năm trước. Gia đình Bách nhận nuôi Sơn, coi cậu như máu mủ ruột rà. Từ ngày đó, Sơn bám Bách như một cái đuôi nhỏ không rời, học cách gọi "Anh Hai" trước cả khi biết mặt chữ. Và Bách thương Sơn bằng một tình thương thuần khiết, sẵn sàng che chở cho đứa em này trước mọi trận đòn roi hay những định kiến khắc nghiệt của gia tộc.
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Cuối cùng, Sơn lên tiếng phá tan sự im lặng:
"Anh Hai."
"Ừ?"
"Anh kể em nghe đi. Sao đột nhiên anh lại muốn làm đám cưới? Có phải người lớn ép anh không?"
Bách nhìn thẳng vào khoảng không vô định trước mặt, giọng anh trầm ấm nhưng dứt khoát: "Không có gì là đột nhiên cả."
Sơn nhướng mày, vẻ mặt đầy hoài nghi: "Vậy là... anh đã suy nghĩ kỹ rồi?"
"Ừ."
Sơn chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu quan sát kỹ nét mặt anh trai: "Anh... có thích người ta không?"
Bách im lặng. Anh không phải là người dễ dàng phơi bày tâm can, nhưng đối mặt với Sơn, anh không muốn nói dối. Sơn cũng không giục, cậu biết tính anh mình - Bách chỉ nói khi trái tim anh thực sự đã tìm được câu trả lời.
Một lúc sau, Bách khẽ đáp, giọng nói mỏng như khói: "Có."
Sơn bật cười nhẹ, một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả góc phòng tối tăm: "Em biết ngay mà."
Bách quay sang, hơi ngạc nhiên: "Biết gì?"
"Anh Hai của em mà chịu cưới ai... chắc chắn là thích người ta dữ lắm. Bình thường anh kén chọn như vậy mà."
Bách không phủ nhận. Ánh mắt anh lúc này bỗng mềm mại đi một chút - một sự dịu dàng hiếm hoi khiến Sơn phải ngỡ ngàng. Cậu chống cằm, hăng hái hỏi tiếp:
"Người đó... là người như thế nào? Chắc phải đặc biệt lắm mới lọt được vào mắt xanh của anh."
Bách ngẫm nghĩ, hình ảnh Nam đứng bên bờ biển với đôi mắt đượm buồn và đôi bàn tay thanh tú vá lưới hiện lên trong tâm trí: "Trầm lặng. Ít nói. Nhưng... vô cùng mạnh mẽ."
Sơn cười: "Nghe giống anh quá vậy?"
Bách lắc đầu, nụ cười phảng phất trên môi: "Không giống. Người đó giống như... người mà anh chỉ muốn đứng ra bảo vệ cả đời."
Sơn sững người mất vài giây, rồi anh bật cười trêu chọc: "Anh Hai... anh yêu thật rồi. Nghe 'sến' không chịu nổi."
Bách không trả lời, nhưng sự im lặng ấy chính là lời xác nhận rõ ràng nhất. Sơn huých nhẹ vai anh trai: "Em ủng hộ anh. Anh thích ai, em cũng đứng về phía anh hết. Kệ mấy ông bà ngoài kia đi."
Bách nhìn em trai, cảm nhận được hơi ấm của tình thân: "Cảm ơn em."
"Ơ kìa, anh Hai nói câu này nghe lạ tai ghê chưa." Sơn nháy mắt. "Em là em trai anh mà, không đứng về phía anh thì đứng về phía ai."
Bách bật cười nhẹ - nụ cười chân thật đầu tiên từ khi về đến nhà tổ. Anh đưa tay vuốt mái tóc bạc trắng của em trai, giọng đầy ý vị: "Nhưng mà em có thể giải thích cho anh cái đầu trắng tinh này là như thế nào không? Vừa về đã làm cả nhà một phen hú hồn."
Sơn tự hào vuốt lại mái tóc bạch kim của mình: "Gu của mấy em gái bên Tây là vậy đó anh ơi, nhìn vừa 'ngầu' vừa sang."
Bách nhìn cái đầu sáng loá của em trai, thở dài ngao ngán: "Cán bộ nay biết ăn chơi rồi, nhuộm tóc tán gái nữa cơ đấy. Thật là lớn rồi."
Sơn bật cười, nhưng rồi bỗng nghiêm mặt lại hỏi: "Chắc gu người Việt không thích kiểu này đâu anh nhỉ?"
Bách liếc sang, giọng tỉnh queo: "Ít nhất là người mà anh biết sẽ không ưa cái đầu này của em đâu."
Sơn xị mặt xuống ngay lập tức, đôi môi trề ra đầy vẻ dỗi hờn: "Anh Hai nói vậy làm người ta tổn thương á."
Bách bật cười, huých vai em: "Nhưng mà... cũng có người theo đuổi em dữ dằn lắm còn gì."
Sơn nhăn mặt như vừa chạm phải thứ gì đó cực kỳ xui xẻo: "Anh lại định nói tới Tiểu Vy hả?"
"Ừ." Bách gật đầu. "Nó theo em từ nhỏ tới lớn, tình cảm sâu đậm vậy còn gì."
Sơn thở hắt ra một hơi như muốn trút bỏ mọi nỗi khổ tâm: "Anh Hai... em nói thật, em sợ cô ta luôn rồi. Từ hồi lớp một đã bám đuôi em. Đi học bám, về nhà bám, đến lúc em đi đá bóng cũng đứng ngoài sân gào thét như ma làm vậy."
Bách không nhịn được cười: "Thế qua bên Tây rồi vẫn không thoát được à?"
Sơn ôm đầu, giọng đầy uất ức: "Anh không biết đâu! Em đi du học mà nó cũng xin ba nó cho đi theo bằng được. Qua tới nơi nó đòi chuyển trường theo em, em đi ăn nó đòi đi chung, em đi chơi nó cũng xuất hiện như âm hồn bất tán. Em mệt mỏi lắm anh Hai ơi!"
Bách cười đến mức phải quay mặt đi chỗ khác: "Khổ cho em tôi quá."
"Khổ chứ sao không!" Sơn bực bội. "Em không thích cô ta một chút nào hết. Không hợp gu, không hợp tính, chỉ thấy phiền phức thôi."
Bách nhìn em trai - đứa em mà anh thương hơn cả bản thân mình - rồi khẽ vỗ vai: "Em nói thẳng với nó chưa?"
"Nói rồi, nói đến rát cả cổ họng mà nó có nghe đâu." Sơn thở dài dựa đầu vào tường.
"Em chỉ muốn sống yên ổn thôi mà sao khó quá."
Bách cười nhẹ: "Thì em đẹp trai quá, người ta mê cũng phải thôi."
Sơn trợn mắt: "Anh Hai đừng có trêu em nữa. Em đang nghiêm túc mà."
Bách dừng cười, vỗ vỗ vai em: "Rồi rồi. Anh biết. Có anh Hai ở đây, không ai ép được em đâu."
Sơn quay sang nhìn Bách, khóe môi cong lên một nụ cười cậy trông: "Ừ. Có Anh Hai là được rồi."
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.
"Cậu Bách, ông nội mời cậu xuống phòng làm việc."
Bách đứng dậy, chỉnh lại nếp áo phẳng phiu. Người hầu quay sang Sơn, cung kính:
"Cậu Sơn, ông cho phép cậu xuống bếp dùng cơm trước."
Sơn thở phào nhẹ nhõm: "Trời cứu em rồi, bụng em đang réo nãy giờ."
Bách nhìn em trai, khẽ nhắc: "Đi ăn đi. Đừng có gây thêm chuyện nữa đấy."
Sơn nháy mắt tinh nghịch: "Em mà gây chuyện sao? Không bao giờ!"
Bách lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều dành cho đứa em ngỗ ngược. Anh bước ra khỏi không gian u tối của phòng thờ, chuẩn bị đối mặt với con bão dữ dội nhất từ ông nội - và cũng để khẳng định quyết định sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co