Truyen3h.Co

[Jeynam/SonBinh] Exit Sign

LÁ THƯ TAY

clzy_05

Hồng Sơn đỗ xe trước cổng ký túc xá, nhìn dáng vẻ gầy gò của Nguyên Bình đang loay hoay với đống túi lớn túi nhỏ, lòng anh thắt lại. Anh nhanh tay đưa thêm một chiếc túi giấy nhỏ, phẳng phiu và tinh tế vào tay Bình.

"Cái này là quà em tặng riêng anh Bình. Anh đừng từ chối, cũng đừng mở ở đây, về phòng đọc thư em viết rồi hãy quyết định nhé."

Hồng Sơn rời đi để lại một khoảng trống nhỏ trong lòng Nguyên Bình cùng cái túi giấy phẳng phiu trên tay. Bước vào phòng ký túc xá, Bình ngồi bệt xuống giường, tim vẫn còn đập thình thịch vì những gì vừa xảy ra ở siêu thị. Cậu đặt đống bánh kẹo sang một bên, trân trọng mở chiếc túi nhỏ mà Sơn dặn là "bí mật".

Bên trong là một chiếc hộp sang trọng, lấp lánh ánh kim của một dòng điện thoại đời mới nhất. Bình sững sờ, suýt chút nữa là đánh rơi cả hộp. Cậu là sinh viên năm 3, lăn lộn làm thêm đủ nghề, cậu thừa biết giá trị của chiếc máy này bằng cả mấy năm tiền sinh hoạt phí của mình.

"Sơn ơi là Sơn... sao em lại tặng anh thứ đắt đỏ thế này?" – Bình lẩm bẩm, lòng dâng lên một nỗi bất an. Cậu định bụng sáng mai sẽ đem trả lại ngay, nhưng rồi mắt cậu chạm phải một tờ giấy note nhỏ dán ở góc hộp.

Nét chữ của Hồng Sơn mạnh mẽ, dứt khoát nhưng lời lẽ lại dịu dàng đến lạ:

"Anh Bình, đừng nghĩ ngợi nhiều mà trả lại em nhé. Em biết chiếc điện thoại cũ của anh đã vất vả cùng anh suốt 3 năm qua rồi, giờ nó cần được nghỉ ngơi. Em tặng anh cái này không phải vì em thừa tiền, mà vì em muốn từ nay về sau, khi anh nhớ mẹ, nhớ anh Nam, anh có thể nhìn thấy mặt họ thật rõ nét. Em muốn anh được giống như bạn bè, mỗi tối có thể gọi video call về nhà mà không phải lo máy sập nguồn hay màn hình nhòe nhoẹt. Nhận nó nhé, vì nếu anh trả lại, em sẽ thấy mình giống như Tiểu Vy – chỉ biết dùng vật chất để xúc phạm người khác chứ không biết dùng trái tim để quan tâm anh."

Đọc đến những dòng cuối, sống mũi Bình cay xè. Cậu chạm tay vào lớp kính mát lạnh của chiếc điện thoại mới, lòng trào dâng một cảm giác tủi thân xen lẫn hạnh phúc.

Nguyên Bình nhớ lại những đêm nằm trong ký túc xá, nghe tiếng bạn bè cười nói: "Mẹ ơi, hôm nay con ăn cơm sườn, mẹ nhìn nè!". Lúc đó, Bình chỉ biết áp chiếc máy cũ vào tai, nghe giọng nói khàn đặc của mẹ qua sóng điện thoại chập chờn. Cậu thèm một lần được thấy nụ cười của mẹ, thấy gương mặt anh Hai qua màn hình, nhưng cái máy "cục gạch" ở quê và cái máy cũ của cậu đã dập tắt ước mơ giản đơn đó suốt 3 năm trời.

"Hóa ra... Sơn hiểu hết." – Bình thì thầm.

Sự tủi thân vì bị Tiểu Vy khinh miệt lúc nãy dường như tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp bao phủ lấy trái tim khờ khạo của cậu. Bình không còn thấy đây là một món quà xa xỉ nữa, mà là một nhịp cầu tình cảm mà Sơn đã dụng công xây dựng.

Cậu cẩn thận sạc pin, ngón tay run run bấm nút khởi động. Màn hình sáng bừng lên, sắc nét đến ngỡ ngàng. Việc đầu tiên Bình làm không phải là tải mạng xã hội, mà là chụp một tấm ảnh tự sướng thật tươi, gửi ngay cho anh Hai kèm dòng tin nhắn: "Anh Hai ơi, ngày mai anh nói anh rể chỉ anh dùng Zalo nha, em muốn được nhìn thấy anh và mẹ lắm rồi!"

Nguyên Bình nằm xuống giường, ôm chiếc điện thoại vào lòng, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Sơn đứng chắn trước mặt mình mà mắng Tiểu Vy. Cậu vẫn nghĩ Sơn là "đứa em tốt", nhưng trong thâm tâm, một mầm mống cảm xúc lạ lẫm đã bắt đầu nảy mầm mà chính cậu cũng chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co