THÀNH ĐÔI
Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng trôi qua như một cái chớp mắt nhưng đủ để biến những điều lạ lẫm thành thói quen, biến những người xa lạ thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau.
Tại ngôi nhà của Hoàng Bách, không khí trầm mặc ngày nào giờ đã được thay thế bằng hơi ấm dịu dàng. Sự thay đổi rõ rệt nhất hiện diện trên gương mặt của Hải Nam. Anh không còn là chàng trai quê lúng túng mỗi khi chạm vào những thiết bị điện tử hiện đại. Dưới sự kiên trì chỉ dẫn của mọi người, Nam giờ đây đã có thể sử dụng điện thoại và máy tính bảng một cách thuần thục. Anh biết cách gọi video để khoe với Bình những khóm hoa mình tự tay chăm sóc, biết dùng mạng xã hội để tìm tòi những công thức nấu ăn mới lạ cho Hoàng Bách. Sự tự tin ấy khiến đôi mắt anh ngày càng sáng, gương mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Mối quan hệ giữa Hoàng Bách và Hải Nam cũng có những bước chuyển mình đầy tinh tế. Bách không còn vùi đầu vào đống sổ sách khô khan đến tận đêm khuya. Cây đàn guitar ở góc phòng làm việc vốn bám bụi bấy lâu nay đã trở thành cầu nối cho tình cảm của hai người. Cứ mỗi tối, tiếng đàn trầm bổng của Bách lại vang lên, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Nam thường ngồi bên cạnh, khi thì đọc sách, khi thì chỉ đơn giản là tựa đầu vào vai Bách, lặng lẽ lắng nghe từng giai điệu. Có đôi khi, Bách sẽ dừng lại, nắm lấy bàn tay mềm mại của Nam để chỉ anh cách bấm những hợp âm đơn giản. Những va chạm vô tình nhưng đầy hữu ý ấy khiến nhịp tim cả hai cứ thế mà xích lại gần nhau hơn.
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, tình cảm của Sơn dành cho Bình cũng đã lặng lẽ đơm hoa kết trái. Suốt những ngày tháng qua, Sơn đã chứng minh mình không chỉ có sự bồng bột của một thiếu gia thành phố, mà còn có cả một trái tim đầy kiên trì và chân thành. Chẳng quản nắng cháy hay những cơn mưa rào bất chợt của Sài Gòn, mỗi sáng sớm người ta đều thấy bóng dáng chiếc mô tô hầm hố của Sơn dừng trước cổng kí túc xá của Bình cùng túi đồ ăn sáng còn nóng hổi. Cậu nâng niu Bình đến mức sẵn sàng thay mới chiếc nón bảo hiểm thô cứng của mình bằng một loại chuyên dụng êm ái hơn, chỉ vì sợ "người thương" sẽ bị đau đầu khi ngồi sau tay lái của mình.
Biết Bình là người sống tình cảm và luôn lo lắng thái quá cho anh hai Nam, Hồng Sơn đã học cách gạt bỏ cái tôi cao ngạo của mình để trở thành một người lắng nghe đúng nghĩa. Cậu không còn thúc ép Bình theo những cuộc vui ồn ào, mà chọn ngồi cạnh anh hàng giờ liền để nghe anh tâm sự, giúp anh giải tỏa những áp lực tâm lý và trở thành một chỗ dựa vững chãi mỗi khi Bình thấy chênh vênh.
Vào một buổi tối gió mát trên sân thượng, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió luồn qua khe tóc. Sơn nhìn sang Bình, người mà ngày trước cậu đã từng cõng trên lưng đi dọc bãi cát dài duyên hải. Ánh mắt Hồng Sơn lúc này không còn vẻ láu táu thường ngày, mà tràn đầy sự che chở và si mê.
"Anh Bình này..." Sơn lên tiếng, giọng thấp và ấm áp đến lạ.
Bình quay sang, mỉm cười hiền lành: "Sao thế Sơn?"
Hồng Sơn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Cậu nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cặp vòng tay bạc sáng bóng, kiểu dáng tối giản nhưng đầy tinh xảo. Trên mặt vòng, hai cái tên "Sơn - Bình" được khắc lồng vào nhau một cách tỉ mỉ, tượng trưng cho sự gắn kết không thể tách rời.
"Em không giỏi nói lời hoa mỹ đâu. Nhưng em thực sự thấy mình đã thay đổi rất nhiều từ khi có anh ở cạnh." Sơn dịu dàng cầm lấy cổ tay Bình, chậm rãi đeo chiếc vòng vào cho anh. "Em vẫn nhớ cái lần đầu mình gặp nhau ở biển, lúc nhìn thấy anh khóc, em đã muốn được bảo vệ anh suốt đời rồi. Anh... làm người yêu của em nhé?"
Nguyên Bình cúi xuống nhìn chiếc vòng bạc đang lấp lánh dưới ánh đèn đêm nhạt nhòa. Anh nhớ về tấm lưng vững chãi của Sơn ngày ấy đã cõng anh đi qua cơn bão lòng, nhớ về sự quan tâm không mệt mỏi suốt quãng thời gian qua. Mọi sự phòng thủ trong lòng Bình hoàn toàn sụp đổ trước sự chân thành ấy.
Bình khẽ ngước mắt lên, đôi gò má đỏ ửng vì thẹn thùng nhưng ánh mắt lại ngập tràn hạnh phúc: "Cái vòng này... đeo vào rồi là không được tháo ra đâu đó nha."
Hồng Sơn reo lên vui sướng như một đứa trẻ, cậu lập tức đeo chiếc vòng còn lại vào tay mình rồi nắm chặt lấy tay Bình. Hai chiếc vòng chạm vào nhau phát ra một tiếng "clink" thanh mảnh giữa không gian, minh chứng cho một tình yêu vừa chính thức bắt đầu, ngọt ngào và vững chãi như chính những gì họ đã cùng nhau đi qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tới đây end được chưa ta🤐🤔
Tạm biệt💗
Tén kìu đán xơ🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co