Truyen3h.Co

JGHK || Transfic || Màn độc diễn

Màn độc diễn

khanhtruc__


RPS RPS RPS

INTERSEX LIÊN GIỚI TÍNH INTERSEX

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!

Cảnh báo 3 lần rồi nhé!

_______

(Năm 2006)

Cậu bé đó gọi anh là "chị". Nó vốn là một sự hiểu lầm phi lý.

Anh gặp cậu lần đầu tiên ở hậu trường của Nhà hát Nghệ thuật Namdong. Trước khi buổi tổng duyệt chiều hôm đó bắt đầu, anh ngồi ở phòng thay đồ ăn bạch tuộc đông lạnh xào cay. Anh đã trang điểm đậm, uốn cong mái tóc dài ngang vai của mình, mặc một chiếc áo cooc xê màu xanh trắng đã được giặt sạch để chuẩn bị cho buổi diễn. Màu sắc này hoàn hảo cho cảnh cuối khi nhân vật sẽ nhuốm đẫm máu tươi.

Cậu là đứa con cả của một cặp vợ chồng có quen biết với các đàn anh lớn. Cậu bé vẫn còn nét tinh nghịch lúc đó đang một mình lượn lờ quanh khu hậu trường khi bố mẹ mải mê nói chuyện với những người khác. Ánh sáng của phòng thay đồ đã bắt được sự chú ý của cậu.

Cậu bé tràn đầy năng lượng được bọc trong một chiếc áo khoác màu nâu nhạt như chiếc bánh há cảo, chạy vào phòng thay đồ nam, nhìn ngó xung quanh và reo lên "Chị ơi, chị váy xanh ơi! Cho em xem được không?"

"Ôi nhóc con gọi hậu bối của chúng ta là "chị" kìa!" một tiền bối trong đoàn bật cười. Và tất cả mọi người cùng cười theo.

Anh bị giật mình, vẫn còn mải nghĩ, thằng bé gọi mình à?

Anh biết mọi người cười không có ý xấu gì, nhưng...

Khi ngẩng đầu, anh bắt gặp ánh mắt thật thà của cậu qua tấm gương, chợt nhận ra bản thân đang tức giận. Cậu bé gọi anh vậy chủ yếu là vì tóc anh quá dài, và vì trang phục này nữa, nhìn ở góc độ nào đó thì trông nó cũng giống một cái váy dự tiệc. Anh quay lại, nở một nụ cười đặc trưng, thứ mà các tiền bối hay nói "bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy rất thân thiết", và đưa cho cậu bé quyển tạp chí mà cậu đang chỉ vào.

Một tiền bối hỏi tên của cậu. Sau khi dõng dạc đọc tên mình, cậu bắt đầu giới thiệu rằng cái tên đó có nghĩa là "đứa con quý giá trong nhà". Tiền bối lấy quyển tạp chí từ tay cậu và giơ lên cao để trêu trọc, vậy nhóc có biết tên của chị gái này không? Cậu bé nhìn quyển tạp chí một hồi rồi lại chăm chú nhìn sang anh, anh bối rối giới thiệu tên mình.

Anh đang hơi ngại ngùng, nên anh đùa rằng anh là đứa con bình thường thôi so với đứa trẻ quý giá như cậu.

Cậu bé gật đầu giữa đám người phá lên cười, nói cảm ơn chị, rồi lon ton chạy qua phòng khác, nhanh như cách cậu đã chạy vào đây.

Sự hiểu lầm này có vẻ vẫn tiếp diễn.

Bữa tiệc ăn mừng kết thúc buổi công diễn diễn ra rất muộn. Bên ngoài, những bông tuyết đã bắt đầu rơi. Cặp vợ chồng nói rằng cậu bé đã buồn ngủ, tạm biệt đoàn diễn và rời đi. Cậu nằm trên lưng của bố, khi nhìn thấy anh, cậu lẩm bẩm, "Vậy là chị không chết." và rồi thiếp đi. Bố mẹ của cậu nhìn có vẻ lúng túng khi cậu gọi anh là chị. Anh không muốn giải thích nhiều và cười trừ với suy nghĩ rằng đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cho cam.

Khi chuyến lưu diễn hơn nửa năm cuối cùng cũng kết thúc và họ trở về với rạp hát ở Namdong, anh gặp lại cậu một lần nữa.

Trước khi buổi diễn đêm đó bắt đầu, anh thu mình trong bóng tối của phòng chiếu bóng nhỏ phía trên tầng ba của rạp hát. Anh đã uống rất nhiều từ trước khi "Bữa tiệc trưa" bắt đầu. Bữa tiệc trưa là một trong những vở kịch hạ màn, hiệu ứng khán giả không phải lúc nào cũng đạt được như anh mong muốn. Dù đã đề cập chuyện này vài lần, những người quản lý đều nói rằng không cần thiết phải thay đổi gì, tuy vậy,...

Khi mải lẩm bẩm trong miệng, anh chăm chú nhìn ngón tay sưng phồng của mình. Ngón tay giữa của bàn tay trái, ở nơi đó hằn một vết đeo nhẫn.

Anh đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa, qua khung lớn của những chiếc bóng đèn, ngắm nhìn toàn bộ sân khấu, tìm kiếm một bóng hình đã không còn ở rạp hát này.

Giọng nói của cậu bé đột nhiên vang bên tai anh, "Chị ơi, chị đang khóc à?"

Anh giật mình và suýt nữa ngã khỏi ghế, "Sao em lên được đây?"

"Em hỏi các bác lớn, "chị của cháu đâu", các bác bảo, nếu em không tìm được chị, chắc chị đang một mình, ở đây," cậu đáp lại.

"Thật là..." anh nhặt lên chai makgeolli đã cạn cùng bát mì ăn dở và nói, "Thôi cùng đi xuống nhé, cầu thang dốc lắm, em đi xuống một mình sẽ nguy hiểm đấy."

"Vậy lúc nãy chị khóc ạ?" cậu hỏi lại lần nữa.

Cảm thấy ánh đèn của cầu thang không đủ để cậu có thể thấy khuôn mặt mình lúc này, anh đáp, "Không phải đâu."

(Năm 2013)

Từ khi nào mà cậu đã nhận ra không thể gọi anh là chị? Những gì cậu có thể mường tượng lại trong ký ức là các bóng hình được chiếu sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, và cậu ở nơi khán đài ngắm nhìn những đường nét rõ ràng cuộn vào những khuôn mặt mờ ảo.

Từ rất lâu trước đó, cậu đã đam mê sân khấu này. Sau màn biểu diễn, cậu chạy lên phía sân khấu và chụp một bức hình cùng những diễn viên khi họ bước ra khỏi tấm rèm và chào khán giả lần cuối.

Cậu tặng anh một bó huệ cắm cùng hướng dương và nói với anh, "Sau này chị cưới em nhé?"

Mọi người đều bật cười khi cậu vẫn còn gọi anh như thế, vài người còn đùa rằng cậu không phải là người duy nhất cầu hôn anh hôm nay đâu và họ lo rằng cậu sẽ phải xếp hàng đợi đến lượt đó.

"Không quan trọng là người đầu tiên hay không phải không? Đứa trẻ nào mà chẳng đòi kết hôn với chú nhỉ." Một tiền bối của đoàn nói.

Anh xấu hổ đến độ không thể nói rõ ràng mất một lúc, rằng dù chỉ là lời nói đùa trẻ con thì cũng không hay nếu hứa hẹn điều gì đó. Anh nhận lấy bó hoa từ cậu và bảo, "Cảm ơn em đã đến xem vở kịch, dù còn nhiều thiếu sót, lần sau mong em sẽ lại đến nhé."

Từ khi nào mà cậu nhận ra rằng lời nói đùa lúc đó đã trở thành một điềm báo?

Bởi vì bố thay đổi công việc, cậu phải rời đến nơi khác trong những năm tháng cuối cùng của cấp một và cả quãng thời gian cấp hai. Vài năm đó, anh không còn gặp cậu nữa. Cho đến tận khi lên cấp ba, cậu mới trở về thành phố và tham gia câu lạc bộ kịch. Chủ tịch câu lạc bộ bảo những người mới tham gia vào mùa thu rằng màn biểu diễn chào năm mới năm nay sẽ vinh dự có các tiền bối đến theo dõi.

Khi tất cả ra chào khán giả, cậu tìm thấy anh lần nữa. Cậu buột miệng, "Chị", không một học sinh nào biết người cậu vừa gọi là ai. Cậu mỉm cười và nhanh chóng sửa lại lời của mình, "Xin chào tiền bối ạ," và rồi ngẩng cao đầu nhìn anh. Cậu đã cao lên nhiều rồi, và lần đầu tiên, họ có thể thấy nhau ở cùng tầm mắt.

Nụ cười của anh không thay đổi nhiều, khuôn mặt anh gầy đi và hốc mắt đã sâu hơn một chút. Có thể do ánh đèn sân khấu quá chói sáng, làn da anh trở nên tái nhợt.

Bữa tiệc mừng buổi diễn đầu tiên là một bữa BBQ ở khu chợ đêm. Anh lấy lý do không thích những sự kiện đông người để tránh phải đến đó. Trong lòng cậu trào lên sự thất vọng, cậu nghĩ, nếu biết trước thì khi hạ màn cậu đã để ý kỹ hơn những thay đổi của anh so với trí nhớ của cậu.

Nhưng thực tế là, cậu không có ký ức rõ ràng về những gì đã xảy ra hồi nhỏ. Bức ảnh họ từng chụp cùng nhau đã thất lạc cùng với toàn bộ album ảnh khi cậu chuyển nhà. Mãi cho đến khi gặp lại, ấn tượng trong ký ức của cậu mới gợi lại những kỷ niệm xưa cũ – tựa hai ánh đèn mờ chập lại – khuôn mặt anh tỏa sáng giữa bóng tròn rực rỡ.

Khi đám bạn cùng hô "Dô!", cậu giật mình khỏi dòng suy nghĩ và sự thất vọng lại bao trùm trái tim.

Cậu lưu số của anh, vẫn với cái tên "Chị gái". Thực ra lúc còn học tiểu học, mẹ cậu đã thử dạy cậu phải gọi anh là "chú" để đỡ gây hiểu lầm. Nhưng cậu nhóc lúc đó cảm thấy rằng việc đột ngột đổi cách gọi một người đã quen biết khiến họ một lần nữa trở nên xa lạ, nên cậu vẫn gọi anh như cũ.

Cậu nhắn tin cho anh, với vô vàn lý do. Vào ngày rạp hát mở cửa, cậu viện cớ muốn anh chỉ dạy cho cậu, rồi sau đó thẳng thắn nói muốn mời anh đi ăn bạch tuộc xào cay.

Cậu đến xem những buổi diễn tiếp theo, nhưng anh không gặp lại cậu, chủ yếu là do anh cố tình né tránh cậu. Anh không nói gì với cậu cả và khéo léo từ chối ba bốn lời mời đi ăn. Cho đến tận một ngày thứ Bảy cuối đông, khi anh cảm thấy tìm thêm lý do còn phiền phức hơn việc cứ thế chấp nhận lời mời, anh mới đơn giản đồng ý. Anh đến cửa hàng trước cậu.

Anh gọi makgeolli cho bản thân và soda cam không đá cho cậu. Cậu chạy vào cửa hàng, vội vàng xin lỗi vì đã đến muộn, thở dốc và cởi chiếc mũ đan len xuống.

Cậu nhìn thấy cốc soda cam trên bàn và sững người. Cậu nói rằng mình có thể uống được rượu, đám học sinh đã quen với chủ cửa hàng này rồi và uống một chút rượu ít cồn cũng không sao cả.

Anh khăng khăng không cho cậu uống, nhưng anh lại uống rất nhiều vì tối đó anh không có lịch diễn. Ban đầu cậu nói muốn hỏi xin kinh nghiệm diễn xuất, nhưng anh đáp anh không đủ tốt, có thể cũng chẳng trả lời được đâu. Nên sau đó cậu tự nhận ra là không thể tiếp tục nói về chủ đề ấy được nữa rồi bắt đầu tự mình kể về những câu chuyện ở câu lạc bộ kịch trường cấp ba. Một tiền bối biên kịch và một hậu bối diễn viên đã yêu nhau sau đó lại đột ngột chia tay dẫn đến mối hiềm khích giữa hai bên.

Anh mỉm cười và gật đầu, nhớ lại khi làm ở đoàn kịch bản thân cũng đã chứng kiến nhiều chuyện như thế, hỏi thăm liệu giáo viên thanh nhạc có còn khó tính như trước không.

Chai makgeolli thứ ba cũng dần cạn. Cậu nói rằng khuôn mặt anh dễ ửng đỏ khi anh uống rượu, và rằng bàn tay anh cũng đỏ lên theo rồi. Anh nhìn lại bàn tay trái. Đã bốn năm, dấu vết của chiếc nhẫn cũng đã biến mất từ lâu. Anh quay đi và nhìn bóng hình của bản thân phản chiếu trên cửa kính. Chỉ có những đường viền là rõ nét còn màu sắc cũng không thể phân biệt được.

Anh nói, "Uống rượu dễ làm máu dồn lên mặt và mấy điều kỳ lạ từa tựa vậy đó."

Cậu bật cười và đáp, "Ví dụ như là nói nhiều như bây giờ ý ạ?"

"Nhiều hơn so với lúc anh mới gặp em đó... bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Vậy, vì anh đang có hứng nói chuyện, em có thể hỏi điều này không?"

"Hửm?" Qua lớp kính cường lực và cả lớp kính bám đầy khói, hai lớp kính đó, anh có thể thấy ánh mắt cậu lấp lánh. Cậu mỉm cười, một bên má lộ rõ lúm đồng tiền.

"Hồi còn ở câu lạc bộ kịch, chị có dính vào mấy chuyện lùm xùm đó không?"

...

Anh chớp mắt, thắc mắc tại sao cậu lại hỏi vậy.

Cậu nhìn vào ánh mắt đột nhiên đỏ ngầu của anh. Những hình ảnh vùi sâu trong ký ức quay trở lại, cái lần cậu thấy anh say và khóc một mình trong góc tối của nhà hát nghệ thuật, khi ấy mắt anh cũng rất đỏ, y hệt như lúc này vậy.

Nên cậu đổi ý và nói, "Anh khó hẹn hơn em tưởng đấy ạ."

"Xin lỗi, chỉ là khi một mình..." anh đáp, "anh lại nghĩ thà chẳng làm gì thì tốt hơn cố làm nhiều việc, rượu khiến anh thấy yếu đuối. Thực ra anh cũng đâu quá phản đối vụ đi uống thế này đâu, đúng không?"

"Ừm – Có thật không ạ?" Cậu cố cúi đầu để che đi nụ cười khúc khích, "Vậy vì anh không phản kháng mạnh mẽ, em phải mời anh đi ăn tối thường xuyên mới được."

Hình như bị phản tác dụng mất rồi. Anh chữa lại, "Thay vì gặp riêng anh, sao em không đến nhà hát để xem bọn anh biểu diễn?"

Anh đưa cho cậu tấm vé và tờ bướm, trên đó đề tên của một biên kịch nổi tiếng. Toàn bộ nội dung và kịch bản đều được viết bởi một biên kịch đó, người đã ngừng sản xuất từ lâu.

Khi ánh đèn trong khán phòng dần mờ đi, cậu luôn cảm thấy mơ màng, tựa như cảm giác con người ta khi buồn ngủ. Đó là một trong những lý do mà nhà hát khiến cậu mê đắm. Cơn mơ màng không đến từ lớp lông cừu mốc meo bốc mùi trong không khí ấm áp của điều hòa, hay vì buổi biểu diễn quá nhàm chán, hay do cậu không cả ngủ đủ sáu tiếng mỗi ngày từ khi bắt đầu vào trung học. Cậu quan sát sân khấu và cảm thấy mọi thứ trên đó tựa như một giấc mơ tỉnh đã bị điều khiển. Những người ở đó đều di chuyển theo những gì đã được dàn dựng sẵn, từ điểm huỳnh quang đánh dấu này sang điểm huỳnh quang khác. Cậu đã ghi nhớ mọi sự khác biệt giữa buổi biểu diễn và buổi tổng duyệt rồi.

Cậu ngáp một hơi dài, chờ đợi chị của cậu, hoặc là, người cậu vốn phải gọi là chú, bước lên sân khấu.

Ba, hai, một. Cậu thầm lặng đếm. Đây đã là màn kịch thứ sáu rồi. Hiệu ứng âm thanh phát ra từ chỗ nào, ánh sáng chiếu từ đâu tới, cậu đều đã nhớ rõ.

Sau khi tiếng đồng hồ điểm vọng đi, ba giây sau đó, hai ánh đèn sẽ hợp lại thành một vòng tròn duy nhất. Anh mặc một chiếc váy lấp lánh và mang đôi giày cao gót đế nhọn, sải bước xuất hiện thật hào nhoáng. Tình cờ thay đây lại là một nhân vật trong trang phục nữ.

Trong khán phòng và cả sân khấu tối om, chỉ có duy nhất một ánh đèn rọi đến tỏa sáng nơi anh. Lớp trang điểm đậm bị ánh sáng ấy nuốt lấy, khuôn mặt anh lúc này thật lạ lẫm. Trong tiếng loa vang vọng, giọng nói của anh cũng khác với mọi ngày, to và cao hơn.

Cậu rướn người về phía trước và mở to mắt, cố gắng nhìn rõ hình ảnh của anh chìm trong ánh sáng trắng xóa. Ánh đèn bên hắt lên cơ thể anh một vầng hào quang nhàn nhạt, những đường nét trông huyễn hoặc và vô thực.

Cậu tưởng tượng mình nằm trong một ống kính phóng đại, khoảng cách giữa cậu và anh nhanh chóng thu hẹp. Rạp hát trở thành thế giới của riêng cậu và anh – kẻ say đắm ngắm nhìn và kẻ đắm mình trong ánh mắt. Cậu nghĩ, so với việc nói chuyện trong căn phòng chiếu bóng nhỏ bé, so với việc cùng ngồi ăn trong một hàng thịt nướng, hai người họ chỉ thực sự ở gần nhau nhất khi một người ngồi dưới khán đài và một người tỏa sáng phía trên sân khấu. Bởi lúc này tất cả những câu thoại của anh cậu có thể gom góp thành lời thủ thỉ cho riêng mình. Và cậu cũng không cần phải giấu giếm ánh mắt dành cho anh nữa.

(Năm 2019)

Ngày cậu được mẹ kể cho về đám cưới của anh, trời trở đông và ở Seoul những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Giữa tiết trời tháng mười một, ký túc xá của trường đại học đầy là các cặp đôi quấn quýt nhau chọn những góc đẹp nhất để chụp ảnh.

Cậu gọi rủ anh đi uống vài chén, và dường như anh cũng hiểu được mục đích của cậu. Anh đáp bằng giọng bình thản, ra ngoài lạnh lắm, ghé thẳng qua nhà anh đi. Anh nhắn cho cậu địa chỉ nhà mới của mình.

Dù gọi là nhà mới, nhưng thực ra anh đã chuyển đến đây một thời gian rồi, chỉ là trước đó anh không kể cho cậu địa chỉ chính xác. Không tính quãng đường đi bộ thì nó chỉ cách trường đại học của cậu sáu hay bảy điểm dừng xe buýt gì đó.

Vài năm trước, khi cậu mới tốt nghiệp, hoặc có thể là trước lúc đó một chút nữa, khi đang say xỉn, cậu đã trực tiếp bày tỏ lòng mình với anh. So với cái tính vốn thiếu kiên nhẫn của cậu, cậu hẳn đã ấp ủ những lời ấy một khoảng thời gian dài. Cậu rất muốn tìm ra câu trả lời, và sau khi đã xem quá nhiều những màn độc diễn, đến cuối cùng, chỉ còn một câu hỏi bị bỏ ngỏ.

Cậu trách rằng mình đến nhà hát chỉ để có thể nhìn thấy anh, còn anh lại luôn chẳng nói gì cả.

Anh trả lời ánh mắt mơ màng trong hơi men của cậu, "Chúng ta quen nhau lâu như vậy, những gì cần nói anh đều đã nói, cũng nói tất cả những gì có thể nói rồi."

Cậu gặng hỏi, "Vậy những lời lúc này, chúng... cũng là những điều "có thể nói" đó sao?"

Cậu giật chai rượu từ tay anh và tiếp tục, "Khi say rượu anh sẽ nói với em mọi thứ, lúc nào trông anh cũng như muốn khóc vậy. Anh đâu có nhìn vào em, anh thậm chí còn chẳng biết mình đang nhìn vào đâu. Rồi sau đó lại hỏi em là anh diễn tệ lắm sao, hỏi là liệu sự công nhận của mọi người đều là sai lầm, đều là dối trá-"

Sao anh lại- cho em thấy khuôn mặt đó của anh? Trả lời em được không?

Cậu nói, em xin lỗi, những điều kỳ lạ em nói lúc say, anh đừng để trong lòng làm gì. Anh im lặng hồi lâu, ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn chưa trưởng thành hết của cậu. Rồi anh lắc đầu và bảo rằng thế giới không quay quanh em đâu, những lời ấy không phải dành riêng cho em. Nếu lúc đó người ngồi uống cùng anh là bất cứ ai khác, anh vẫn sẽ nói những điều tương tự.

Sau khi đã uống đủ nhiều, anh nhìn cậu rời đi, bản thân không lấy được sức để đứng dậy thanh toán. Họ dừng liên lạc một thời gian dài, rồi vô tình một ngày cậu nghe được từ đàn anh ở câu lạc bộ kịch của đại học kể về vở kịch mới của anh. Cậu vẫn đến nhà hát một hai lần hàng tháng, nhưng chẳng có lý do gì để chào hỏi anh cả. Cho đến tận ngày hôm nay.

Khi anh ra mở cửa, cậu thấy chiếc nhẫn đính hôn màu trắng bạc trên tay trái của anh. Chiếc nhẫn khiến cậu thấy khó chịu, nhưng rồi trong giây lát cậu lại thấy mơ hồ, như thể nó đã luôn ở đó từ rất lâu.

Sàn nhà ấm nhờ lò sưởi, anh lấy ra một chai rượu, một cái ly, rồi đưa cho cậu lon soda cam cùng tấm thiệp mời.

Cậu nhận ra ngày tháng viết trên tấm thiệp khác với ngày mẹ cậu đã kể và hỏi, "Đám cưới bị hoãn lại ạ?"

Anh đáp, "Ừ. Vì mấy lý do bất khả kháng nên đành phải hoãn lại. Nhưng mà bọn anh vẫn có thể kịp tổ chức vào cuối năm."

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Trong phòng khách tĩnh lặng, họ gần như cùng lúc nhận ra tiếng bông tuyết đầu tiên rơi khe khẽ.

Bầu trời bên ngoài những khung gỗ quang đãng và trắng sáng, nó soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Đôi mắt anh dưới ánh sáng mang màu nâu nhàn nhạt, nếp nhăn mới nơi đuôi mắt anh mờ mờ. Cậu ngây người nhìn anh uống như thể lại đang ngồi dưới khán đài xem một màn độc diễn.

Anh mới chỉ uống nửa chai makgeolli thôi, nhưng cả khuôn mặt, cần cổ, và cánh tay lộ ra sau chiếc hoodie trắng anh sắn lên đều đã ửng đỏ hết cả.

Cậu đẩy lon soda còn nguyên ra xa, gấp lại tấm thiệp mời rồi nói tạm biệt, bảo rằng tối nay cậu vẫn còn buổi tổng duyệt ở trường.

Anh hỏi, "Em không tò mò à?"

"Tò mò về cái gì ạ?" Cậu cúi đầu để lấy cái ba lô, giọng nói như bị bóp nghẹt.

"Người kia là ai."

Cũng có liên quan gì đến em đâu, cậu nghĩ, vậy thì hỏi để làm gì?

Anh nhìn cậu chuẩn bị rời đi, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu. Ngón tay anh níu lấy vân vê cổ tay áo. Cậu bất ngờ quay lại nhìn anh.

"Trời đổ tuyết lớn lắm, đừng đi vội," anh nói.

Lúc ấy đúng là tuyết đã rơi dày hơn, gió đập mạnh vào những ô cửa kính mỏng manh từng hồi.

Cậu hôn anh không kiểm soát. Tấm thảm lông cừu và chiếc bàn gỗ bị đẩy ra xa khi cơ thể họ quấn lại gần nhau. Môi anh khô, và cậu nếm hơi rượu gạo ngòn ngọt còn lưu lại trên răng anh. Hai cặp kính va vào nhau, chóp mũi lành lạnh ấn lên gò má. Trái tim cậu nhói đau kỳ lạ.

Cậu hỏi liệu có cần bao không nếu cứ thế tiếp tục. Anh lắc đầu nói rằng mình vẫn đang uống thuốc đều đặn.

Sự bối rối của cậu rơi vào ánh mắt anh. Anh nắm lấy cổ tay cậu và đặt nó lên khuôn ngực trần của mình, để cậu mân mê đầu ngực, bụng, và từ từ xuống dưới nữa. Phía sau thứ đang dần cương cứng, cậu cảm nhận được một khe hở ấm áp đang rỉ nước.

Nghe theo ám hiệu của anh, ngón tay cậu xoa nắn thứ giữa hai bắp đùi anh. Chiếc boxer anh mặc nhanh chóng thấm đậm chất dịch tanh. Cậu trêu đùa đôi môi và vách thịt ẩm ướt. Thứ âm thanh nhớp nháp hòa với tiếng thở hổn hển của họ.

Anh vòng tay qua lưng cậu, kéo hai cơ thể đã dính chặt lại gần hơn nữa. Những ngón tay run rẩy cào lên tấm lưng những đường hằn đỏ. Mồ hôi dính vào từng đầu ngón tay anh.

Trời trở tối rất nhanh nhưng tuyết không chịu dịu đi chút nào. Có tiếng nước chảy trong đường ống làm nóng, hơi thở chậm lại một chút, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn ngắm anh trong vòng tay mình.

Thứ gì ẩn giấu dưới lớp da này? Cậu tìm đến đôi mắt anh nhắm hờ, đường máu đỏ ngầu hiện rõ trên mi mắt anh ngấn nước mắt.

Cậu nhớ lại quả cầu Giáng Sinh bằng pha lê cậu đã thấy bên hè phố trên đường tới đây, những mô hình động vật được tráng men tinh xảo bọc dưới lớp sơn trong suốt sáng bóng. Dù bị bao phủ trong màn tuyết trắng xóa, chúng cũng sẽ không bị tổn hại.

Phải chăng màn trình diễn của người đàn ông trước mặt cậu lúc này cũng đã được dàn dựng? Liệu chăng tất cả đều đã được đánh dấu bằng những mốc huỳnh quang và ánh sáng nơi anh cũng là từ kịch bản có sẵn?

Giữa những giây ngắn ngủi khi đôi môi họ rời nhau, anh nói với cậu, nửa kia của đời anh là một người đàn ông không hoạt động trong ngành, anh ấy rất đỗi bình thường. Sau khi hẹn hò hơn hai năm, vì chẳng có lý do nào không thích đáng, họ cứ thế ký tên vào giấy kết hôn. Cậu hỏi rằng anh có yêu người đó không. Anh không trả lời. Cậu cũng không cần hỏi tiếp nữa.

Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu. Anh thì thầm điều gì đó, nhưng cậu đã không nghe được. Anh đặt cằm mình lên vai cậu, họ hòa với nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo nhất.

Một tháng sau,

Trời đổ tuyết thêm vài lần nữa, những cơn mưa ghé đến thường xuyên hơn. Những chuỗi đèn trang trí cho Giáng Sinh và Năm mới treo khắp các con phố, như thể chúng có thể xua đi cái lạnh buốt của mưa.

Cậu đến dự đám cưới của anh như đã hẹn, ngồi ở những hàng ghế đầu cho quan khách. Anh mặc một bộ suit trắng, ánh lửa ấm áp hắt lên cơ thể anh một vầng hào quang nhàn nhạt, những đường nét nửa chân thật và hão huyền.

Cậu bắt gặp đôi mắt cười của anh, khuôn mặt anh trông hồng hào và hạnh phúc. Cậu biết vào ngày tuyết rơi tiếp theo, cậu sẽ lại được mời đến nhà anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co