Truyen3h.Co

jh || gay panic

sɪx | ᴅᴜᴍʙ ᴀɴᴅ ᴅᴜᴍʙᴇʀ

itsmisterstealurgirl

"ơi gớm, gáy thì kinh lắm chứ làm được chó đâu."

jay cười lớn, anh vừa lấy khăn tắm lau mồ hôi, vừa đứng trước cửa tủ nổ tưng bừng với đám bạn.

rầm!

anh hơi khựng lại, cửa tủ khoá? anh nhớ có bao giờ mà anh khoá tủ đồ, thêm nữa, nếu mà tủ khoá thì làm gì sunghoon đặt chai pocari vào đó cho anh có cái bù nước. jay tưởng tủ kẹt, lần một, lần hai, rồi lần ba, đều không mở được như có một lực kéo từ bên trong.

ting ting!

tin nhắn từ sunghoon: tôi ở trong tủ cậu, đừng có mở!!!!
tin nhắn từ sunghoon: mở ra là ăn cức đấy!

"sao đấy?" seungjae ngó từ đằng sau. "tủ mày kẹt à?"

"à không, không. chill. tao khoá tủ mà tao quên." jay nhíu mày khi đọc thông báo trên màn hình khoá. thế chó nào park sunghoon lại ở trong tủ đồ của anh? "cứ đi tắm đi, tao ngồi nghỉ tí."

"oke oke."

sunghoon
cơ mà có biến nha, trong buồng tắm trong góc cuối dãy bên phải

jay
cậu đang làm cái gì trong tủ tôi thế??

sunghoon
mình không ra ngoài kịp vì mải hóng biến..
mình sợ bị nói là lén lút vào đây
trong này tối quá, chật nữa
bao giờ mọi người đi tắm hết cậu cho mình ra ngoài với ;-;

jay
nhưng mà vụ gì?
lại thằng nào sục trong buồng tắm à

sunghoon
hơn cạ thế
hình như heeseung với jakeu đang bú liếm nhau ở trỏng

jay
wtf

sunghoon
mình thề!!!!

˚✩ ⋆。˚ ✩

jay
ê
chúng nó đi tắm cả rồi
ra ngoài đi

jay tựa người vào tủ đồ, tay khoanh lại trước ngực, thở dài nhìn sunghoon vừa lồm cồm chui ra khỏi không gian chật hẹp.

"lần sau đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn kiểu này nữa."

sunghoon cười trừ, phủi phủi cái áo hơi nhăn của mình. "không có lần sau đâu, yên tâm."

nhưng đúng lúc đó, tiếng cửa phòng tắm mở ra. ai đó vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước, bước ra ngoài. jay chớp mắt, hơi hoảng, theo phản xạ anh vươn tay kéo mạnh sunghoon vào buồng tắm gần nhất. cánh cửa đóng sập lại, tiếng nước rơi trên sàn vọng đến tai cả hai.

cậu mở to mắt nhìn jay. "gì vậy—"

jay ra hiệu im lặng. bên ngoài vẫn có người đang di chuyển, tiếng tủ đồ mở ra rồi đóng lại. có vẻ chưa an toàn để ra ngoài. sunghoon nhăn nhó, lẩm bẩm.

"giờ sao đây? chẳng lẽ đứng chờ ở đây luôn à?"

jay thở dài, quay sang nhìn cái vòi sen trên đầu mình. "chắc là vậy. giờ tụi nó bắt đầu tắm xong rồi, ra đấy chẳng khác gì tự sát."

"cậu đùa à?" sunghoon thì thầm, nhưng biểu cảm của jay không có chút gì là đùa cả.

jay cởi phanh cái áo đấu bóng rổ, quay sang nhìn sunghoon bằng ánh mắt bất đắc dĩ. "chờ tôi tắm xong rồi tính tiếp."

"..."

jay nhướn mày. "cậu muốn ra ngoài bây giờ không?"

sunghoon cắn môi, rồi nhanh chóng lắc đầu. cậu quay mặt sang hướng khác, cố gắng không để ý đến tiếng nước bắt đầu xối xuống, cũng như cái cảm giác nóng bức kì lạ trong không gian chật hẹp này. cậu tự ép mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, nhưng không tài nào ngăn được những tiếng động phía sau lưng. tiếng nước chảy, tiếng jay khẽ thở khi làn nước mát trượt xuống cơ thể. cậu nuốt khan. chờ đợi trong tình huống này có hơi... khó chịu.

gay, đúng là gay go.

"này," giọng jay vang lên sau lưng, có chút lười biếng. "cậu xoay lưng lại làm gì?"

"không xoay thì nhìn cậu à?" sunghoon càu nhàu, tay siết chặt lấy áo mình. "đừng có nói chuyện với mình trong lúc đang tắm. và đừng làm bắn nước ra đây nữa đi."

jay bật cười khẽ. "làm gì căng thẳng vậy. tôi đâu có bảo cậu nhìn."

sunghoon nghiến răng. "jay. nói bé thôi."

"rồi rồi, im đây."

không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng nhốn nháo ngoài kia. sunghoon dán mắt vào vách cửa, nhưng đầu óc thì lại lang thang đâu đó. không biết jay có cơ bụng không nhỉ—

sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

tất cả đáng lẽ đã suôn sẻ, nếu như cái người tắm xong kia không bất ngờ bước ra ngoài.

sunghoon thở dài.

cậu vẫn dán mắt vào cánh cửa phòng tắm, cố gắng phớt lờ những tiếng động sau lưng. tiếng nước chảy, tiếng jay lầm bầm gì đó vì nước hơi lạnh, và cả cái cảm giác chật chội trong không gian này.

cậu hối hận. đáng lẽ cậu không nên chui vào tủ đồ của jay. càng không nên để jay kéo mình vào đây.

"này, đưa tôi chai dầu gội trên kệ với."

sunghoon lườm jay qua khóe mắt. "tự lấy đi."

"tay tôi toàn bọt xà phòng."

sunghoon thở hắt, cậu với tay lấy chai dầu gội, nhưng chưa kịp đưa thì jay bất cẩn động vào cần xả nước. một tiếng "tách" vang lên, rồi dòng nước lạnh đổ ập xuống - không chỉ xuống jay, mà còn xuống cả sunghoon.

cậu đứng chết trân.

nước lạnh buốt, nhưng đó không phải là vấn đề chính. vấn đề là lớp áo mỏng manh của cậu lập tức dính chặt vào cơ thể, để lộ từng đường nét bên dưới. và điều tệ hơn nữa jay thì đang trần như nhộng mà...

mái tóc ướt sũng, từng giọt nước chảy dọc xuống xương quai xanh, trượt theo đường nét săn chắc của cơ thể. cơ bắp không phải dạng phô trương, nhưng vẫn rõ ràng đủ để khiến sunghoon phải nuốt khan. cậu nghiến răng.

"jay."

cậu quay phắt đi, tim đập mạnh đến mức tưởng như cả jay cũng có thể nghe thấy.

"oh shit," jay càu nhàu, vội vàng chỉnh lại vòi nước. "xin lỗi, tôi không cố ý."

"không sao," sunghoon vội đáp, giọng có phần cao hơn bình thường. "tắt đi nhanh lên."

jay lẩm bẩm gì đó, cuối cùng cũng tắt được nước. anh quay sang, nhìn sunghoon đang đứng cứng đờ, áo thì dính sát vào người.

"cậu ướt hết rồi kìa."

"mình biết," sunghoon rít qua kẽ răng. "tại ai hả?"

jay nhìn cậu một lát, rồi thở dài, với tay lấy cái khăn đưa qua. "lau tạm đi."

sunghoon nhận lấy, vẫn không dám quay lại nhìn. cậu có cảm giác nếu mình còn nhìn thêm giây nào nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất.

˚✩ ⋆。˚ ✩

cả hai cứ thế chờ cho đến khi tiếng động bên ngoài dần thưa đi. cuối cùng, khi jay hé cửa nhìn ra thì phòng thay đồ đã trống không.

"được rồi, ra thôi."

sunghoon theo sau, vẫn còn hơi căng thẳng. cậu vắt nhẹ áo mình, nước nhỏ xuống sàn, làm jay nhướn mày.

"định mặc thế này ra ngoài à?"

"mình biết," sunghoon bực bội đáp. "nhưng mình cũng không có áo khác."

jay im lặng một lát, rồi lục trong tủ đồ của mình, lấy ra một chiếc áo bóng rổ khác ném cho cậu. "mặc tạm đi, tôi chả có cái nào đẹp hơn đâu vì chẳng ai ngu để đồ hiệu trong tủ đồ trường cả."

sunghoon cầm lấy, chần chừ.

"cậu muốn ra ngoài với cái áo ướt đẫm dính sát vào người không?" jay khoanh tay, nhìn cậu đầy ý nhị.

sunghoon không đáp, nhưng nhanh chóng quay đi thay áo. chiếc áo của jay rộng hơn cậu tưởng, vạt áo trễ xuống tận đùi, còn vương chút mùi nước hoa quen thuộc.

jay nhìn cậu, lông mày nhếch lên. "cũng hợp. cậu nên thử vào đội bóng rổ."

sunghoon vừa định bước đi thì cảm giác lành lạnh ở phần đùi khiến cậu khựng lại. cậu cúi xuống nhìn, rồi ngay lập tức nhăn mặt. chiếc quần của cậu cũng ướt sũng, nước nhỏ tí tách xuống sàn.

jay nhìn theo, rồi thở dài. anh lục trong tủ đồ một lúc, rồi ném cho cậu một chiếc quần thể dục khô. "mặc tạm đi. phòng thay đồ giờ trống rồi, thay nhanh lên."

sunghoon chần chừ một chút nhưng cũng cầm lấy quần rồi lẳng lặng bước vào góc thay đồ. khi cậu bước ra, bộ đồ rộng thùng thình của jay khiến cậu trông như mặc đồ đi ngủ.

jay dựa vào tủ đồ uống pocari, nheo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân rồi bật cười. "đúng là trông y như đang mặc đồ tôi thật."

sunghoon không thèm đáp, chỉ lườm cậu một cái rồi quay đi.

cả hai chuẩn bị bước ra ngoài thì—

cạch.

một cánh cửa buồng tắm gần đó bật mở, và từ bên trong, hai người bước ra.

ơ nhờn.

jay sững người khi nhận ra đó là heeseung và jaeyoon, hai người kia trông có vẻ hoảng hốt không kém. jaeyoon nhanh chóng lùi lại, chỉnh lại áo, còn heeseung thì chớp mắt liên tục, rõ ràng là đang cố tỏ ra bình tĩnh.

một giây im lặng trôi qua.

rồi jay lên tiếng trước.

"...hai người làm gì trong đó?"

jaeyoon lập tức cau mày. "liên quan gì đến cậu?"

"ý tôi là, hai người ở cùng một chỗ... là điều không bình thường chút nào."

ai cũng biết jaeyoon ghét heeseung ra mặt. bất cứ lúc nào cả hai ở chung, thế nào cũng cãi nhau. vậy mà bây giờ lại đi ra từ cùng một buồng tắm, còn trông có vẻ lúng túng?

"bọn anh bị kẹt." heeseung cắt ngang, giọng điềm nhiên. "cửa bị hỏng, không mở ra được. vừa nãy mới sửa được thôi."

jaeyoon nhìn chằm chằm heeseung, như thể muốn hỏi cái lý do gì đây? nhưng rồi em cũng không nói gì, chỉ khoanh tay và quay đi.

sunghoon hơi nheo mắt. cậu có cảm giác có gì đó... kỳ lạ.

"tao có việc rồi, tao lủi trước đây, sunghoon mày nay tự về nhé."

cả hai rời đi vì heeseung cũng bị em lôi xềnh xệch không kịp cho hắn bịa thêm, để lại sunghoon và jay đứng đó. một lúc sau, sunghoon chậm rãi quay sang nhìn jay.

"mình bảo rồi mà."

"ờ." jay đáp ngay. "rất đáng ngờ."

sunghoon trầm ngâm. cậu chưa bao giờ thấy jaeyoon và heeseung đi cùng nhau mà không gây gổ. nhưng hôm nay...

"cậu nghĩ họ đang che giấu gì không?"

jay nhún vai. "có thể. nhưng đó là chuyện của họ."

sunghoon định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. thay vào đó, cậu thở dài, cúi xuống nhìn bộ đồ quá khổ của mình.

"có áo khoác không? mình chẳng muốn ra ngoài với cái số 20 jay park trên lưng to tổ bố thế này đâu."

"chịu."

˚✩ ⋆。˚ ✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co