ᴛᴡᴏ | ᴄʀᴜꜱʜ
"hế lô."
"ờ, chào."
sunghoon đặt balo xuống ngồi bên cạnh anh như một lẽ thường tình (ghế trống thì xí), hai đứa thường xuyên chạm mặt ngoài hành lang, canteen, sân trường và phải rồi, lớp lịch sử và tiếng anh. dù cậu biết thừa thời gian chưa dài tới mức thân thiết để gọi hai từ close friends, nếu cậu không chủ động trước thì sao mà có bạn mới đây? cậu biết đám của heeseung chẳng có gì đẹp đẽ (không nói tới nhan sắc) để lởn vởn xung quanh và jake cũng đã cảnh cáo hãy tránh xa tụi nó.
nhưng cứ thử thế thôi, biết đâu...
sunghoon không muốn vòng bạn bè của mình chỉ vỏn vẹn vài ba đứa, chúng nó cũng phải có một cuộc sống riêng, hơn hết là người yêu, và sunghoon sẽ phải chìm đắm trong cái cuộc đời cô đơn của cậu. ý là sớm thôi, cậu đã để ý jungwon hay liếc nhìn nishimura riki ở canteen mà.
"làm cái gì đấy?" anh hỏi, anh thấy sunghoon lôi một đống thứ ra đặt lên bàn rồi cặm cụi viết xoành xoạch.
"bài tập tiếng anh, cậu chưa làm à?"
"à. xong từ đời nào rồi. từ từ, trong lớp có nghe giảng không vậy?" jongseong nhíu mày giật lấy cây bút trong tay sunghoon khi thấy một nùi highlight đủ màu đủ mè được gạch gạch tô tô để cậu tiện tra từ điển. "có khó thế đâu. chỗ này dùng thì quá khứ đơn..."
"vậy chắc sử đối với cậu là dễ dữ hen?" cậu cũng xô hai con sâu róm vào với nhau rồi nhăn mặt lại. rốt cuộc thì tiếng anh dễ chỗ nào?
"đâu ra lôi môn đó vô chi? đã nói nó chỉ dài và khó nhớ thôi mà?"
"mà chữ cậu xấu vãi..."
"ừ, thế tự đi mà làm."
"đương nhiên mình tự làm được." cậu lấy lại cây bút rồi bặm môi "dăm ba cái này sao làm khó được mình, rốt cuộc nó cũng chỉ là ngôn ngữ thôi chứ gì đâu khó."
...
"jongseong–"
"gọi jay được rồi." anh quay sang, miệng nhai rột rột snack mang từ nhà theo cho đỡ buồn miệng vì giờ anh cũng chẳng có gì để làm cả vì sống ở mỹ từ bé như jongseong vốn cái tiết này thật sự vô cùng thừa thãi. mắt hơi xẹp xuống vì buồn ngủ, tóc vuốt sáp ngược gần hết ra đằng sau, anh nhướng mày lên ý hỏi có chuyện gì.
"chỗ này..."
"vừa bảo tự làm được xong?"
"ê cái đó.. ầy, bạn ơi giúp mình i mà."
"không."
"jay ah."
"cậu nói dễ đấy thôi?"
"jay!!"
"hai em kia, đừng có ồn ào nữa!"
"tại cậu đấy!" sunghoon rít lên thì thầm.
"?? tại cậu thì có?"
˚✩ ⋆。˚ ✩
"sao cứ để ý đến tôi thế? anh thích tôi đến vậy cơ à?"
"gì cơ?? mày—"
jongseong vác đồ xuống đến đại sảnh chuẩn bị về nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào và cái tiếng hằm hè thân quen, đập vào mắt anh chính là hai con người nọ một lớn một nhỏ đang đứng cãi nhau chí chóe ở khu tủ đồ. anh thở dài ngao ngán, nếu như một ngày nào đó mà heeseung bớt trẻ con mà dừng việc đi chọc tức mấy đứa trong trường kia thì hẳn rồi, hôm đó sẽ là ngày diệt vong của muôn loài. jake dựa lưng vào tủ đứng khoanh tay vênh váo cái mặt, hình như em mới cắt tóc, còn hắn lại đứng đối diện, một chân chống lên cánh tủ trông rất hách dịch. các nam sinh khác chỉ đi qua coi như không thấy gì, ai chẳng biết là chúng nó sẽ không dại mà dính vào lee heeseung.
"mày nghĩ tao giống như mấy đứa tụi mày à?"
"nếu không thì chẳng việc gì anh phải đến gây sự với tôi cả." jake nhún vai, giọng nói mang đầy mùi khiêu khích – thứ mà em luôn phô ra khi bị heeseung phá đi bầu không khí chill chill. "tại sao anh cứ thấy tôi là cà chớn cả lên thế? giữa bao nhiêu người, tôi lại là đứa làm anh không thể dời mắt nổi sao?"
ờ, cái này đúng thật, jongseong đã thấy cảnh tượng heeseung trêu chọc sim jake suốt cả học kì hai năm ngoái. anh đã tưởng là mục tiêu của hắn chỉ soi thẳng vào park sunghoon kia thôi nhưng oh no, sai rồi. kể cả khi cậu không đi cùng em, hắn vẫn xuất hiện và bày ra mấy trò chơi khăm cùng lời lẽ khó nghe để gây chú ý. hắn thường chặn đường jake, lâu lâu lại kéo bung khóa balo, có lần lại ngáng chân giữa đường làm con nhà người ta tí thì dập mặt, hôm nọ thì vẽ đầy hình dương vật lên trang đầu sách toán của em (hắn đã bị jake cầm quyển sách phang vào đầu nhớ tới già).
khoan, không lẽ đàn anh của jongseong thích sim jake khối mười một hả?
không đời nào đâu.
"tại chọc mày tức vui."
"ừ, okay. được thôi." jake mỉm cười rồi mở tủ đồ lấy sách khoa học, đóng sập vào và bước qua chân của hắn chuẩn bị bỏ đi "vậy thì từ giờ tôi bơ đẹp anh luôn cho khỏi chọc tức. anh làm gì thì làm, bye."
em đi thật, jake còn nhìn thấy jongseong nữa và thậm chí em còn chẳng có ấn tượng sâu sắc với họ park này cả. anh chỉ liếc qua và giật mình khi thấy hắn đá vào tủ cái rầm rõ to.
"hyung."
"giề?"
"đi về??"
"ờ đi."
jongseong và heeseung là con nhà giàu, cái này khỏi phải nói, hai người họ thường đi chung như bóng với hình, mỗi khi đi học về là hắn sẽ nói tài xế đưa jongseong về tiện tạt qua nhà anh để lấy motor rồi hai anh em lượn vài vòng cháy phố chứ không đi xe bus trường về làm gì cho nhọc thân. mà với cả chuyện thằng cha họ lee phóng xe vù vù là bố hắn không biết đâu, nếu biết chắc là xích xe vào cấm hắn đi mất.
anh ngồi dựa đầu lên kính xe bấm điện thoại, bên cạnh nghe hắn cứ lẩm bẩm ba lăng nhăng cái gì đó mà không chịu im miệng đâm ra nhíu mày.
"có chuyện gì hả?"
"cái thằng nhãi đó, jake ấy-"
"lại jake." anh đảo mắt.
"anh mày cay, hiểu không?"
"thì đừng trêu cậu ta nữa. anh rảnh rỗi lắm hay gì?"
heeseung lại làu bàu thêm một tràng và jongseong biết rõ hắn không có dấu hiệu dừng lại khi cái mỏ cứ dẩu lên theo thói quen như con vịt.
"hyung, anh để ý cậu ta thật đấy à?"
"cái— ê này, đừng có mà vớ vẩn. anh á? để ý nhãi ranh đấy á? không đời nào."
"heeseung hyung."
"đã bảo không thích là không thích!"
"thật?"
"m-mày lắm chuyện thế nhờ?"
"ồ. em hiểu rồi, dù anh có nói đến mấy cũng chối không nổi đâu."
"mẹ mày! đừng có mà suy đoán nhảm cứt nữa đi. đời đéo phải cuốn truyện tranh đâu."
˚✩ ⋆。˚ ✩
"ý là, ừ... anh mày nghĩ là... ờ đấy."
jongseong thở dài, tay gõ hí hoáy bài tập nghiên cứu và nghe lee heeseung não nề vì sim jake.
ờ đấy, thằng chả mê con người ta như chó mê xương như ruồi mê cứt. sau khi nhận ra hành động thô lỗ hắn làm với jake chỉ để tìm được một chỗ đứng trong lòng người đẹp bằng cách thức cực đoan, heeseung bắt đầu than thở thừa nhận sự vô liêm sỉ của mình và khen em suốt cả buổi tối. nào là tóc em bông bông trông như con cún, nào là mắt em tròn xoe long lanh lấp lánh, nào là môi dày hồng đỏ nhìn thật muốn cắn, nào là dễ thương, nào là cá tính, nào là lúc tức giận trông xinh ơi là xinh, nào là ôi vãi chưởng làm ơn hãy để park jongseong yên.
"và em chắc chắn cậu ta ghét anh."
"chả cần nói tao cũng biết. ẻm bơ tao mẹ rồi, sns cũng block tao luôn chứ, mẹ kiếp."
"ai bảo ông đụng vào làm cái gì? đếch ai tán con nhà lành mà như ông cả."
"ô hay, tao đụng rồi tao mới thấy ẻm cá tính chứ??"
"thế thì than bằng không hả? xin người đấy, em không có thời gian cho hai người đâu và ánh mắt đám bạn của cậu ta nói lên rằng anh đã hành xử như đầu khấc vậy."
"thôi mà, giúp anh chuyến này đi. chú có quen ai trong cái đám đấy không?"
"ờ... chắc là... không?"
có, nhưng ở đây chỉ có quen park sunghoon, đứa nhóc gay duy nhất đã come out (đúng hơn là bị lộ) trong cái trường trung học nam sinh crown, mới quen được một tuần qua vài tiết học bốn lăm phút ngắn cỏn con nhàm chán của lớp tiếng anh và lớp lịch sử.
mà anh sẽ không lôi cậu ta vào chuyện này, tốt hơn hết là thế.
"mày đừng có điêu, giúp anh đi màaaaaa. sắp tới concert của harry styles anh sẽ cho mày vé view đẹp, ok không?"
"haiz, được rồi."
anh sẽ lôi cậu ta vào chuyện này, tệ rồi đây.
tất cả là vì harry styles.
˚✩ ⋆。˚ ✩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co