Truyen3h.Co

jhhj • another life

prometonateux

như ta có thể dễ dàng đoán ra, những kẻ ngoại lai không tốn sức lực đã xâm nhập vào thành, lẩn trong hầu hết các lều lính bao quanh thành kim.

cứ thế, cuộc chiến nổ ra bất ngờ đối với cả xứ kim, quá đơn giản tới mức người dân vương quốc này còn nghi ngờ việc tân vương của họ bán nước.

thế nên, hong jisoo bắt buộc phải khoác lên mình bộ giáp, cầm chắc gươm giáo để lấy lại lòng tin của người dân.

đoàn quân tóc vàng đứng trước cổng thành sau khi đã cướp đủ vũ khí và lương thực từ lều lính. gã thủ lĩnh gõ mũi kiếm vào bao, hét to khiêu khích. cả trăm người cùng hô lên một câu, "giành lại xứ kim từ tay người ngoại lai!"

nhà vua, cưỡi trên con ngựa đen khoẻ mạnh, dẫn quân đội của chàng ra nghênh đón đám quân xâm lược. quân hoàng gia đông gấp đôi gấp ba những người tóc vàng, nhưng gã thủ lĩnh không có vẻ gì là run sợ.

"lại gặp nhau rồi nhỉ, lần này chắc chắn sẽ có người phải chết.", thủ lĩnh thúc ngựa lên trước, điệu cười như đang trêu đùa jisoo.

"lại gặp nhau sao? vậy mà ta chẳng nhớ đã từng tiếp xúc với kẻ vô lại như ngươi. xứ kim là của chúng ta, bọn lũ các ngươi nên nhớ điều đấy, và lùi quân trong yên bình. đây là ân điển cuối cùng ta dành cho ngươi, hãy ra quyết định đúng đắn.", chàng đáp lời, tay tựa lên chuôi gươm.

"ra vậy, vậy thì ta cũng trịnh trọng báo cho xứ kim các người biết, chúng ta không thoái lui trước những kẻ cướp nước như các người. bọn ta không sợ máu chảy đầu rơi, nhưng đầu của ai, máu của tộc nào thì còn phải xem xét.", gã cho lùi ngựa về phía quân mình, rút kiếm ra, ngầm báo trận chiến bắt đầu.

vài trăm người tóc vàng thế mà lại đấu nổi cả nghìn quân triều đình. các chiến binh được đào tạo trong hang đá bởi một thầy dạy tài năng như nhân mã kheiron giờ đã có dịp phô diễn khả năng. thủ lĩnh cũng tham gia trận đánh. gã không có ý định vấy máu bẩn lên tay, nên chỉ đánh cho ngất, hoặc bị thương. jisoo đã để ý tới điều đó, chàng không nghĩ kẻ như gã sẽ làm điều nhân đạo ấy.

ngày đầu tiên kết thúc, với sự thảm bại của quân đội xứ kim. đoàn người tóc vàng dựng lều ngay bên ngoài cổng thành, những chiếc lều lính với đầy đủ đồ thiết yếu đã cướp được và giấu trong rừng. mười người đã chết, họ được chôn vào một mộ, cùng lòng tiếc thương của tất cả những chiến binh tóc vàng.

về phe hoàng gia xứ kim, phải đến hàng trăm quân lính đã ngã xuống, nhiều không thể tả. một đống lửa lớn được châm lên ở ngoài thành, xác họ biến thành tro bụi trong chớp mắt.

"lãnh đạo của các người không tới hả?", bất thình lình, gã thủ lĩnh ngoại lai xuất hiện sau lưng người đang bê từng cái xác vào giàn thiêu.

"ngươi ở đây làm gì? ta cũng có vũ khí đấy!", ông nói, tay lăm lăm con dao bé tí mà gã đã để ý từ trước.

"ta thì không có. đến thăm hỏi tí thôi mà, thế mà đức vua xứ kim không có mặt.", gã giơ hai tay lên tỏ ý thiện chí. "còn nhiều quá nhỉ, ta sẽ giúp."

rồi, thủ lĩnh ném từng quân lính tử trận vào đống lửa cháy lớn, trước con mắt ngạc nhiên của ông ta.

"ta đã nghĩ xứ kim quá mức tốt đẹp, hoá ra cũng chỉ là một vương quốc với tên vua nhát cáy.", gã lại bắt đầu nói với người đứng tuổi bên cạnh mình. "ta cũng đã lầm tưởng về con người của quốc vương các ngươi. ta đã sai hết, vì nếu ta đúng, thì những người này đã không phải nằm xuống rồi."

ông già vẫn nghe, không đáp lời. cá là ông đang suy nghĩ nhiều về lời người tóc vàng nói.

"định đi đâu thế?", xong, ông dợm bước đi, lại bị gọi giật lại.

"thiêu xong rồi, về thôi."

"người xứ kim quen sống thế này hả? không có tình người? niệm họ một phút đi. đứng vào đây với ta.", gã chỉ tay vào chỗ bên cạnh, rồi sửa lại thế đứng nghiêm trang.

tiếc thay cho những người đã đánh đổi mạng sống cho điều vô nghĩa này. ta sẽ mãi nhớ tới các vị, những chiến binh cảm tử của xứ kim.

"dù cho hong jisoo có quên đi những người đã khuất."

như ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co