*
"ô kìa, ta cứ tưởng ngài bị câm chứ? có vẻ như jeonghan kia là một thứ gì đó rất quan trọng với ngài nhỉ? cậu bé nắm dao găm trong tay, chạy từ cánh rừng vòng qua dãy núi, nhếch nhác và bẩn thỉu, mới thật đáng thương làm sao. có lẽ cậu ta đã bị người cậu tin tưởng nhất lừa gạt, hay ta có thể nói là sát hại? tiếc là bất thành, thất bại làm sao!", gã tóc vàng lại cười, điệu cười không thể chấp nhận nổi.
"em ấy giờ như thế nào rồi? nói, không ta sẽ chém!"
"bình tĩnh thôi, vì ta sẽ dùng con dao bé nhỏ này đỡ lại thanh kiếm của ngài đấy, đức vua cao quý ạ.", jeonghan rút từ đằng sau ra con dao găm có ấn hoàng gia xứ kim, xoay nó trên đầu hai ngón tay trỏ.
khoảnh khắc nhìn thấy ấn, jisoo ngất lịm đi, thuộc hạ xông vào, không tìm thấy một vết thương da thịt nào, nên đành khiêng đức vua hồi cung.
lệnh đình chiến được ban bố ngay khi jisoo tỉnh dậy. chàng không ra khỏi phòng, chỉ lặng quan sát những chiếc lều trận quây quanh thành. một kí ức cũ lại ùa về.
cái đêm hôm ấy, đêm mà jisoo thả cho jeonghan chạy sang bên kia núi. thực chất, những điều ta biết là chưa hết.
hong jisoo sinh ra đã là thái tử, trên cả toàn dân. cha chàng luôn kì vọng vào chàng như nó phải thế, và jisoo cũng chẳng muốn làm cha phật lòng. trước khi chàng dẫn jeonghan vào rừng, cố vương có gặp riêng con trai, để đề phòng những bất trắc mà ngài đã lường tới.
"kẻ mạnh mẽ sẽ gạt bỏ cảm xúc mà tập trung vào điều cần làm.", ngài nói với thái tử. "ta sẽ rất tự hào về con, nếu con găm con dao này vào ngực trái tên tóc vàng đó.", và đưa cho chàng thứ jeonghan đã rút ra.
trong một giây phút mà jisoo chững lại, chàng đã thật sự chĩa mũi dao vào bụng jeonghan, với suy nghĩ rằng nếu em chết đi dưới bàn tay của chàng, cha sẽ không phải lo lắng vì thái tử của xứ kim nữa. và jisoo di chuyển tay.
lưỡi sắt lạnh trượt qua da thịt yoon jeonghan, em khẽ rùng mình, đôi bàn tay bấu chặt lấy vai áo hoàng tử hong, giành lại sự thương hại của chàng. em đã được thả đi như thế, với một vết máu nhỏ bên mạn sườn.
jeonghan vẫn biết ơn, nhưng gã cũng hiểu, chàng thái tử đã muốn giết gã. có đôi lúc gã tự hỏi, nếu khi ấy hong jisoo không để lại cho gã một vết sẹo, thì liệu gã có dẫn quân đi đánh xứ kim như bây giờ không?
"thưa thủ lĩnh, nhà vua xứ kim muốn gặp riêng ngài. chín giờ đêm nay trong cánh rừng. hắn ta bảo ngài sẽ biết chỗ.", một người đưa tin chạy vào báo cáo với jeonghan.
gã tóc vàng nhìn đồng hồ, năm giờ đồng hồ nữa. gã hoàn toàn có thể từ chối chứ, nhưng jeonghan vẫn không vượt qua được cái bóng của quá khứ.
"không cần phải đi theo ta.", cả jisoo và jeonghan đều dặn thuộc hạ như thế. "ta sẽ tự lo liệu được."
đêm không trăng, trời tối mù. cá chắc là có giết một ai đó vào đêm nay thì chuyện cũng sẽ êm xuôi ngay thôi. gã thủ lĩnh giắt con dao găm vào thắt lưng, dưới hai ống giày là hai con dao nhỏ nữa. gã không có ý định hạ sát hong jisoo một cách hèn hạ như thế, cơ mà về phía quân lính xứ kim thì gã không đoán được họ định làm gì. thôi thì cứ phòng bị là hơn cả.
xuống ngựa ở bãi đất trống vắng vẻ gần lâu đài, jeonghan ngồi xuống đất. mùi đất sau mưa mới thật sảng khoái làm sao, trái ngược hẳn với mùi khói trại và xác chết ngoài kia. gã thở đều, mắt không ngừng tìm kiếm một vài bóng người.
"thủ lĩnh đúng giờ quá nhỉ, thứ lỗi cho ta vì đến muộn nhé.", hong jisoo vừa buộc ngựa ở cạnh con ngựa đen của người tóc vàng, tiến lại gần chào hỏi.
"vẫn vậy mà, ta lúc nào cũng đợi ngài hết. cả xưa và nay đều không đổi.", jeonghan liếc mắt sang, và lại nhìn một vòng nữa. "đức vua ở đây một mình sao?"
"biết vậy. nhưng ta không chắc liệu người của ta có đi theo không. đằng nào thì ta cũng không giắt con dao nào ở ống quần cả."
"ngài muốn nói chuyện gì?", jeonghan đanh giọng lại.
"em có thể giết ta.", nhanh như cắt, jisoo rút con dao găm ở thắt lưng, nhét vào tay gã thủ lĩnh, chĩa thẳng vào ngực mình. "một đêm không trăng, và em có thể trả thù."
sững sờ trong chốc lát, jeonghan hiểu ra ngay. gã khẽ cười, không ngờ rằng vị quân vương xứ kim lại dễ bị suy suyển như thế.
"lý do? ngài vẫn luôn có một toán thị vệ đi theo mà, y hệt đêm ấy.", jeonghan lắc đầu, quăng con dao ra xa. "và đừng gọi ta là em như thể chúng ta còn nhỏ vậy. ta không thích."
"jeonghan này, ta không muốn nhìn thấy em đấu đá với ta thế này. em sẽ luôn được chào đón ở xứ kim của ta, và cả bạn bè em nữa. đừng khiến mọi việc căng thẳng chỉ vì ta phải vâng mệnh cha ngày hôm đó."
"ra là ngài không biết thật.", gã thủ lĩnh thở dài, vẻ thất vọng. "nếu ngài vui lòng, ta sẽ kể cho ngài một câu chuyện dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co