Truyen3h.Co

JHS •|NHÂN TÌNH|•

27

JungKook2052006

Cuộc điện thoại kết thúc sau câu nói ngô nghê của cậu bé Yejun. Em chán nản vì chỉ nằm ở nhà có một mình lại không được phép đi chơi, bước xuống bếp xem có gì thú vị thì lại nhìn thấy một cái gì đó, thứ bột màu trắng được cất giấu kĩ trong khe hở của phòng bếp, nó được gói giấy bạc, thứ này tựa như hàng của mấy thằng buôn lậu khi đến nơi em làm việc. Một cảm giác bất an dáy lên trong em, em có hơi sợ hãi vì thứ này kì lạ, giấu nó vào áo rồi chạy lên phòng chụp ngay cho Soyeon nhờ sát định, tin nhắn nhận được khiến em sợ hãi và lo lắng hơn nữa

"Jung...Jung Hoseok....chơi đồ sao..!?"

"Ami, mày bình tĩnh nghe lời tao. May chạy đi, chạy ra khỏi khu nhà đó ngay lập tức. Tao sẽ đến đón mày ngay"

"Nhưng mà...tao...tao sợ lắm"

"Đừng sợ, hiện tại tao đang xuống bãi xe rồi, mang theo giấy tờ cần thiết của mày đi Ami, hắn ta mà biết được là chết đấy"

"Hức....tao biết rồi..."

"Hành động bình tĩnh nhất có thể, nếu hắn đang xem camera là toi đấy biết chưa"

Em lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn, nhanh chân chạy đi soạn hết giấy tờ cần thiết như lời nó nói. Tâm trạng sợ hãi đang bao trùm lấy tấm thân em, biết phải làm sao đây nếu thật sự Jung Hoseok là một tên nghiện ngập, nhưng nhìn hắn bình thường lắm mà. Em sợ rồi, sợ hắn rồi, chạy xuống nhà nhanh chóng mở cửa để tẩu thoát, chỉ là...cửa nhà không mở được

"Chết tiệt, tên điên này đổi mật khẩu rồi"

Em nhìn sang phía cửa sổ vẫn còn mở toanh, chạy đến với ý định trốn thoát bằng đường cửa sổ thì lại có tiếng cười khúc khích. Jung Hoseok vẫn luôn quan sát camera trong nhà, hắn bật truyền âm và đang cười nhạo em, điều đó lại càng khiến Ami sợ hãi, tâm lý em yếu dần, ngồi gục mặt xuống góc tường mà bật khóc

"Ha ha ha...cô định bỏ trốn à..!? Ở đấy đợi tôi về"

"Hức...làm ơn...thả tôi ra"

"Tôi về ngay đây, đừng hòng gọi cho con bạn thân của cô nữa. Đi với tôi chẳng phải là sẽ vui hơn sao..!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co