3
Sáng hôm sau, em tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào ngoài cửa. Nghe loáng thoáng là tiếng một người phụ nữ gào thét, đập cửa phòng, theo đó là tiếng của những người đang ông ngăn cản. Em có cảm giác chẳng lành.
Nhìn sang người bên cạnh, hắn vẫn ngủ. Gương mặt thanh tú làm hớp hồn em, à không bây giờ phải gọi hắn dậy
"Ngài Jung"
"Hửm...?"
"Ở ngoài kia..."
"Cô cứ ở đây, để tôi ra xem"
Nói rồi hắn đứng dậy, tiến thẳng đến cửa phòng. Tiếng mở cửa vang lên, người con gái xinh đẹp liền lao vào nhưng bị hắn chặng lại. Cô ta liên tục gào thét, đánh đấm vào người của nam nhân. Hắn khó chịu ra mặt, nhưng chẳng nói lời nào chỉ đến khi cô ấy nhìn thấy em, tiến lại đánh em thì hắn mới can ngăn.
"Cô làm loạn đủ chưa...?"
"Jung Hoseok tôi mỗi tối đều ở nhà chờ anh vậy mà anh lại đến ngủ với con điếm rẻ tiền này"
"Cô nên nhớ rằng tôi và cô đã thỏa thuận cuộc sống ai người nấy ở, chuyện cô ở nhà chờ tôi mỗi tối đều là tự cô bày ra tôi không bắt ép. Cô cũng chẳng có quyền bảo cô ta rẻ tiền, vì số tiền tôi mua cô ấy một đêm rất đắt, có khi số tiền thằng bồ của cô đưa cô mỗi tháng đó"
"Anh..."
Em khẽ cười, thì ra tiểu thư Han cũng chỉ là một con điếm giống em thôi
"Mày cười cái gì chứ..?"
Cô ta nghiến răng tiến lại phía em. Lúc đó Hoseok ôm em vào lòng, em thừa cơ hội tỏ vẻ nũng nịu, nấp vào lòng ngực hắn.
"Ngài Jung à, em rất sợ"
"Cô còn không mau về nhà"
Hắn vuốt tóc em, yêu chiều em khiến cô ta tức giận cứng họng không thể nói được gì. Dậm chân bực tức rồi bước ra cửa trở về Jung gia, hành động của cô ta khiến em cười không ngớt
Jung Hoseok lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho em, hắn đọc mật khẩu rồi bảo cứ sử dụng thoải mái đến khi nào hết hắn lại chuyển tiền vào. Nói xong hắn vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lại bước ra với bộ vest sang trọng, hắn nhìn em khẽ hôn nhẹ lên má em mà nói
"Tối nay đừng tiếp khách, cô chờ tôi được không...!?"
Em nở nụ cười tươi, nhìn thẳng vào mắt hắn, vuốt lấy xương quai hàm quyến rũ của hắn
"Tất nhiên, em sẽ chờ ngài.."
Hắn không nói gì, nhếch nhẹ mép môi một cái rồi bước đi. Tên này thật sự khiến em u mê mất rồi.
"Soyeon à, đi ăn đi"
Nhấc điện thoại lên, em gọi cho Soyeon người bạn thân duy nhất của em, là người mà không khinh thường khi thân em là một con điếm. Nó luôn muốn em có một cuộc sống tốt đẹp, không bị xa ngã, đôi lúc nó bảo em vào công ty của gia đình nó làm việc mà em không chịu bởi lẽ em không thích bị ràng buộc về thời gian và em thích được vui chơi cùng nam nhân hơn là suốc ngày cắm đầu cắm cổ vào những sấp tài liệu đầy chữ kia.
"Được thôi, mày đang ở đâu...? Tao đến đón"
"Khách sạn K.B"
Xong xuôi, em tắt điện thoại, bước vào phòng tắm. Xả làng nước lạnh lên người, em cảm thấy thoải mái vô cùng nhưng khi vào đây em lại nhớ đến hắn ta. Jung Hoseok.
.
Khoảng ba mươi phút sau Soyeon đến khách sạn đưa em đi đến một quán ăn sang trọng, nơi đây đối với em không quá xa lạ, những món ăn xa xỉ em luôn được dùng có thể nói là gần như mỗi ngày vì Soyeon lúc nào cũng đưa em đến những nới sang trọng và cả mấy người khách của em cũng thế
"Mày ăn gì...!?"
Soyeon hỏi em
"Mày ăn gì tao ăn đó, luôn là vậy mà"
Em cười tươi nói
Soyeon nhìn em cười rồi gọi món, tầm vài phút sau thì thức ăn được đem lên. Trông chúng hấp dẫn và đẹp mắt thật, nhưng mó không khiến em thoải mái và thỏa mãn, em vẫn thích các món ăn ven đường lúc nhỏ hơn là những món xa xỉ đắt tiền này
"Mày định cứ như thế đến bao giờ..!?"
"Đến khi nào tao cảm thấy thật sự cần dừng lại"
"Tao nghĩ nó không tốt cho mày"
"Tao biết mà"
"Chi bằng...mày đến công ty của gia đình tao...."
Em tỏ thái độ không vui khi nó cất tiếng nói muốn em vào làm việc. Lại một lần nữa nó đưa ra yêu cầu này, em thật sự là chán ngắt với cái câu nói này của nó rồi
"Đừng nói nữa, ăn đi. Hôm nay tên khách đó cho tao rất nhiều tiền, bữa ăn này tao bao mày nhé"
"Để tao, mày còn phải lo tiền nhà"
"Đêm nào tao cũng kiếm được rất nhiều tiền không phải sao.!?? Chỉ là tao không muốn trả cho bà già đó thôi, chứ tao cũng là một con điếm hạng sang chứ không phải mấy con rẻ rách đứng ở mấy cái phố đèn đỏ hôi hám kia đâu"
Em và Soyeon bật cười to khiến mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào chúng em. Nhìn vào mắt nhau một cái rồi thanh toán tiền, cùng nhau bước đi lấy sau đó lại đi mua sắm. Vui đùa một tí thì cũng đã quá trưa, Soyeon có việc bận nên về trước, còn em thì tung tăng đi bộ về.
Trên đường về thì em thấy một bé trai đang đứng ngay tram xe buýt mà cứ khóc mãi. Không biết như nào, em bước đến hỏi thăm
"Cậu bé, em sao lại khóc....!?"
"Appa của em...vì quá ham chơi nên đã bị lạc rồi"
"Nào nín ngoan, em tên gì..!? Chị sẽ đưa em đến đồn cảnh sát để tìm appa nhé"
Em cười tươi, vuốt lấy gương mặt của cậu bé và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Gương mặt mảnh khảnh, thanh tú cùng đường nét có chút tây của bé nhỏ này khiến em nhìn mãi chẳng rời
"Chị ơi..."
"Chị đây, em trai à em cho chị hỏi tên được không..!?"
"Tên của em là...."
"Ya..Kim Yejun"
"Appa"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co