39
"A...Ami, cô...nãy giờ đã đi đâu..?? Nhưng mà cô ở đây...vậy cô gái này là ai...!?"
"Là người ta chứ ai. Tôi xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi mọi người"
Nói rồi em kéo tay hắn ra, bước khỏi phòng mổ, ánh mắt em tức giận nhìn lấy hắn, trông hắn cứ dơ dơ kiểu gì ấy, đầu tóc thì bù xù, mặt mày mồ hôi mồ kê tùm lum, trông chẳng đẹp chút nào
"Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Hoseok...!? Chính anh là người kêu tôi đi phá thai, đến lúc tôi đi phá thì anh lại đến đây làm loạn, rốt cuộc là anh đang muốn cái gì đây...!?"
"T...tôi muốn...cô hãy làm vợ của tôi đi"
"Hả..!?"
"Hôm qua là do tôi vạ miệng, tôi áp lực....xin lỗi cô, đừng phá thai...nó là con tôi..là dòng máu của tôi..."
"Được rồi về thôi"
"Ờ....ờ...."
"Anh biết gì không Hoseok...đáng lẽ người nằm trong phòng mổ lúc nãy...là tôi đấy"
"Hả...!?"
"Do tôi sợ hãi...tôi cảm thấy rằng đứa bé này không có lỗi và nghĩa vụ của tôi là phải sinh nó ra, cho dù là anh không nhận...nhưng mà..nó cũng là con của tôi"
"Không! Ami à không, đó là con của chúng ta. Không phải của riêng cô"
"Hoseok à..."
"Anh yêu em"
Hắn ôm em vào lòng trước mặt biết bao nhiêu người ở bệnh viện, một tràng vỗ tay dài gần như là vô tận được nổi lên, những người xung quanh cười đùa vui vẻ vì chúng em. Tin tức ấy cũng được báo chí lan truyền rất nhanh, Jung Hoseok chính thức công khai và đã lên ngày cưới, hắn muốn đứa bé có mặt trong ngày cưới và cùng họ chụp ảnh cưới, không ai ngăn cản được Hoseok, gia đình hay dòng họ, chẳng ai làm gì được hắn vì Hoseok muốn em
_______
Hừ ư 303 rou, dữ dằn thiệt, cảm ơn mọi ngườiiiiii😗😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co