Truyen3h.Co

JHS •|NHÂN TÌNH|•

46

JungKook2052006

Không gian ồn ào tấp nập, tiếng khóc lóc thảm thương của bao người đau khổ, giọt nước mắt long lanh ứ động nơi khóe mắt. Tiếng còi cấp cứu ò oe inh ỏi hòa vào tiếng cảnh sát nả súng đùng đùng, Jung Hoseok trên người đầy máu lo lắng cho em, vạt áo đỏ thẩm cùng sự đen đuốc, em nằm bất tỉnh không động đậy trên chiếc xe cấp cứu ồn ào, nhịp thở yếu đến mức khó duy trì, chỉ là hắn lo lắng cho đứa con còn nó thì không biết

Taehyung bị cảnh sát đưa đi gấp rút còn lạo là Soyeon với chú bé Yejun, nó sợ hãi và rơi vào sự thất vọng của phản bội. Bạn thân và người cũ, tại nơi này mọi thứ như ngừng quay

"Anh chỉ có một sự lựa chọn, đứa bé hay cô gái này"

"Sao....sao tôi lại phải chọn...!?"

"Vì trong trường hợp này chỉ có thể cứu được một người"

"Có thể nào cố gắng cứu cả hai không...!? Tôi xin các người mà"

"Không, mong anh chọn rồi ký vào đây"

"Con tôi...tôi phải cứu con tôi"

Hắn giật lấy tờ giấy trên tay bác sĩ, nhanh chóng muốn điền vào để cứu con nhưng tự dưng lại đứng những, hắn không thể bỏ mặc em...dù là không yêu em, nhưng phải biết làm sao đây...khi hắn không còn gì nữa ngoài em, đứa con ấy có thể có lại nhưng em thì không. Hắn đã cố gắng khơi dậy tâm trí bỏ mặt con tim để cứu đứa con, nhưng không thể...Hoseok phải thú nhận thôi, rằng hắn còn yêu em nhiều lắm

"Làm ơn...hức cứu Ami, tôi xin các người..hãy cứu Ami"

"Được rồi cảm ơn anh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Làm ơn...nếu được thì cứu cả con gái của tôi nữa...."

Hồi tưởng

Sáu tháng trời trôi qua ròng rã Jung Hoseok vẫn luôn yêu thương và chăm sóc em, chỉ là hắn tin rằng đứa nhỏ kia là của mình, tất cả những gì em làm hắn biết sẽ hại, nhưng thời gian lâu vậy rồi mà công ty của gia đình Hoseok vẫn rất ổn khiến hắn an tâm được một phần

"Anh...đêm nay hãy cùng em đến khu nhà hoang phía bắc...em xin anh"

"Em...."

"Em không muốn lừa dối anh nữa...hức...em xin lỗi anh rất nhiều..."

"Taehyung...!?"

"Hức...."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co