49
Hắn bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử, nhìn lấy thân thể nhỏ bé đang còn hôn mê. Vòng bụng xẹp lép làm tim hắn đau nhói, đứa con gái của gẫ đã bì Kim Taehyung mà mất, giờ đây hắn không biết phải làm gì với Ami, nên giết chết em hay tuyệt tình. Hắn không nỡ giết, nếu có thể đành lòng giết chết em từ đầu thì lúc đó đã cố giữ đứa nhỏ lại, là do Hoseok không dám, vì hắn biết phái trước của em còn tương lai. Hiện tại Ami không còn gì nữa, Soyeon lúc này chắc chắn sẽ không tha thứ, chỉ còn hắn, nếu hắn tiếp tục nhẫn tâm bỏ đi thì Ami sẽ ra sao đây
Nguyên cả đêm dài hắn bên cạnh chăm sóc em, chợp mắt ngủ cũng chẳng dám vì sợ em kích động, lúc Ami tỉnh giấc chắc chắn sẽ sốc lắm mà. Hiện tại chỉ cần em ổn định lại sức khỏe, cùng hắn giải quyết mọi ân tình, đường ai nấy đi không còn vương vấn, em sống theo cách em hắn vùi chôn trong công việc, chẳng ai quan tâm ai, khi đó chắc chắn là sẽ ổn thỏa. Ánh mặt trời chiếu rọi đã hừng đông, bên ngoài bình minh đo đỏ đang hiện hữu, cô gái trên chiếc giường từ từ tỉnh giấc, mắt lia đến hắn đang ngắm mặt trời. Chỉ cần cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng là biết đã có chuyện gì, đứa bé chắc là đã được sanh ra hoặc là đã biến mất mãi mãi. Em hôn mê thì làm sao biết hắn đã trải qua những gì, chính mắt nhìn thấy đứa nhỏ đỏ hỏn còn dây rốn không thể thở nữa, đứa con của mình đến một tiếng khóc cũng không có căn bản là do không còn sống. Nó đau đớn lắm mà
"Hoseok"
"Tỉnh rồi à..!? Ăn gì tôi mua"
"Anh ơi...con em"
"Cô không có con, nên nhớ điều đó"
"Hoseok..."
"Giữ lấy mà sử dụng, khi nào hết thì gọi tôi. Căn nhà đó tôi cho cô, chúng ta xem như không quen biết"
"Anh à đừng bỏ em mà"
"Cô vẫn còn trẻ và tương lai, tôi không bỏ cô mà là đang cho cô cơ hội, biết nắm bắt thì tốt còn không thì thôi, cứ bám vào đàn ông mà sống tiếp. Tôi với cô từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt không ai nợ ai"
"Ho....Hoseok hức...ngay cả anh cũng bỏ em đi, em không còn ai ở bên nữa rồi Hoseok à...hức...làm ơn đi mà..."
"Đừng khóc nữa, tôi không dỗ đâu. Ami à, chúng ta tuyệt tình rồi"
Hắn nói xong thì bước ra khỏi căn phòng ấm áp, để lại em với một nỗi đau thấy tận trời xanh. Là do ngu ngốc mà đánh mất hắn, bản thân không hiểu rõ để mọi chuyện thành ra như vậy, đáng lẽ em nên tỉnh táo hơn một chút để đừng phải hối hận về sau. Bạn bè không có, người yêu cũng không còn, Hwang Ami giờ đây chính thức đã trải thành một con người cô độc
Hoseok có hối tiếc nhưng có là bao, sự lừa dối đáng kinh tởm ấy quá nhiều và không thể hứng chịu, Ami lúc này cũng chỉ là cái tên xa lạ, họ gặp được nhau xem như là duyên nhưng lại không có phận. Cứ như một chiếc xe đi ngang qua đoạn đường, sau này chắc chắn sẽ gặp lại nhưng không còn vương vấn, thời gian trôi nhanh lắm và em đã trở lại bình thường. Không còn mặt mũi để sống ở đó nhưng chính Hoseok đã ngỏ lời nhường căn nhà đó cho em, nhiều lúc cũng chính hắn chủ động chuyển tiền vào tài khoản cho Ami, xem như là lời xin lỗi cho đứa bé. Họ không còn quan hệ mật thiết, cả hai đều sống cô độc đến cuối đời, là vì đối phương đã mang lại nhiều đau khổ hay nhất thời chưa thể phai đi kỉ niệm, chỉ biết là từ đó trở đi không ai biết yêu là gì nữa
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co