Truyen3h.Co

[JHS] Những mẩu chuyện nhỏ

Chương 10

sweatfall

Couple: Akane - Aoi.
Update: 28-2-2020.
Nhìn thấy cái hình trên là có idea luôn!
—————————
Những bông tuyết trắng dần tan biến đi mà biến thành những cánh anh đào, rơi xuống chạm lên mái tóc người kia. Aoi đứng đó, dưới gốc cây anh đào đang nở rộ kia mà ngước nhìn lấy bầu trời trong xanh. Bỗng đôi mắt tím của cô lướt nhìn thấy bóng hình ai kia mà khẽ bật cười rồi bước chân đi đến.
- Nene- chan!- Aoi đặt tay lên lên vai thiếu nữ đang đứng lay hoay trước bảng tin treo trên tường bên cạnh mà mỉm cười nói.
- Cậu đâu rồi! Làm tớ tìm muốn chết à!- Yashiro quay người lại nhìn lấy thiếu nữ xinh đẹp trong bộ kimono hồng đằng sau mà thở dài nói.
- Haha, vậy ta đi chứ?- Aoi khẽ cúi đầu bật cười nhẹ nhàng rồi chỉnh lại mái tóc tím xanh đang rối xù lên vì cơn gió thổi qua. Ngẩng đầu lên, cô nở nụ cười vui vẻ mà nói.
- Được chứ! Tớ đã phải dậy rất sớm đó!- Yashiro nắm lấy cổ tay Aoi sau lớp kimono kia mà kéo đi về phía trước rồi cất tiếng nói.
- Tớ hẹn 9h mà! Tại sao phải dậy sớm chứ?- Aoi đi đến bên Yashiro mà nghiêng đầu nhìn lấy thiếu nữ ấy rồi thắc mắc hỏi.
- Àa..t...tớ còn phải chuẩn bị nữa chứ!- Yashiro bỗng dừng chân ngẫm nghĩ rồi cất tiếng lắp bắp nói với Aoi đứng phía trước. Bỗng nhận ra chuyện gì đó, Yashiro khẽ mỉm cười vui vẻ làm Aoi thắc mắc.
- Sao thế, Nene- chan?- Aoi nhìn thấy nụ cười trên môi của Yashiro kia mà hoang mang hỏi xem đã có chuyện gì.
- Lát nữa sẽ có người đi với ta đó! Tớ đã hẹn sẽ đến công viên anh đào lúc 10h!- Yashiro đưa mắt nhìn Aoi bên cạnh àm nói.
- Ai vậy, Nene- chan!- Aoi khá thắc mắc người mà Yashiro đã nhắc đến và hẹn đi cùng là ai rồi mỉm cười thích thú nói.
- Không nha! Nếu nói rồi thì còn gì bất ngờ chứ.- Nhẹ kéo lớp kimono lên, Yashiro chạy nhanh về phía Aoi đang đứng ngắm hoa phía trước rồi nắm lấy bàn tay cô, môi vẽ lên nợ cười vui vẻ mà nói.
- Vậy chúng ta đi nhanh đi rồi còn gặp họ!- Aoi nở nụ cười vui vẻ nói. Cô đưa mắt nhìn lấy gương mặt đang nở nụ cười kia rồi nắm chặt lấy bàn tay Yashiro mà bước đi theo nàng.
- Mà nè cậu có biết không? Hôm qua tớ vừa được một bạn tỏ tình đó!- Yashiro đưa mắt ngắm lấy những cánh hoa đang rơi xuống mà mỉm cười nói.
- Cậu mà đồng ý là Amane- kun lại dỗi đấy! Haha, nhớ lại cảnh hai cậu chiến tranh lạnh mà buồn cười ghê!- Aoi nhìn thiếu nữ tóc bạch kim kia mà nói rồi nhớ đến câu chuyện của hai người nào đó mà bật cười khúc khích.
- Hứ! Tại lúc đó cậu ấy bị gì mà phá cái đầu tớ vừa mới làm xong. Mất công Yako- san thắt cho tớ.- Yashiro phồng má nói rồi nhớ lại mái tóc được thắt đẹp đẽ bởi bàn tay của chị cáo kia mà thương tiếc.
- Mà Yako- san khéo tay thật a! Tớ cũng muốn được cô ấy thắt tóc cho!- Aoi đưa tay chạm lên mặt tỏ vẻ tiếc nuối mà nói.
- Thế ta đến trường đi! Thắt xong rồi đi cho đẹp!- Yashiro nói rồi kéo Aoi đi trên con đường ngập anh đào dẫn đến trường này.
———
Ngồi khoang chân trên giường trắng của mình, Amane chống cằm nhìn người con trai đang nằm ụ trên sàn với một đống bộ yukata dành cho nam kia.
- Này, tôi mặc bộ nào thì mới đẹp nhỉ?- Người con trai ấy vươn bàn tay thanh mảnh như con gái kia lên mà ngắm nhìn nó rồi quay sang hỏi ai kia đang chán nản trên giường.
- Vớ đại bộ nào mà mặc đi cái quả táo này!- Amane nằm xuống giường, ôm lấy chiếc gối hình ngôi sao to ụ kia mà đưa đôi mắt chán nản nhìn người con trai kia rồi nói.
- Tao vả cho bây giờ! Có Ao- chan đi cùng đó!- Akane ngồi dậy, ném một bộ yukata lên người Amane nằm kia mà nói.
- Chỉ là Ao- chan thôi mà! Chứ bộ lát không có Yashiro đi cùng à cái thằng này!- Amane gạt bộ yukata xám trên người mình xuống rồi nói.
- Mày với Yashiro- chan là người yêu nhau rồi nhưng còn tao thì sao? Phận đi cr người ta mày cũng phải hiểu chứ!- Akane đứng dậy đi đến chỗ Amane đang thảnh thơi ngắm trời trong mây trắng kia mà nói rồi vả vào mặt ai kia một phát.
- Bớt đao đi nha! Chứ bộ tao đéo cr Yashiro à!- Amane ngồi dậy, đưa đôi mắt hoang mang cùng bộ mặt khó hiểu nhìn lấy người con trai đang chuẩn bị làm ổ trong đống đồ kia mà nói.
- Nhưng đó là khác. Mày với Yashiro- chan vốn là có tình cảm với nhau. Còn tao thì mãi cr một người đéo cr mình! Mày đéo hiểu được cảm giác của tao đâu!- Akane buồn bã nói rồi chui mình vào cái ổ mình làm từ đống yukata trên sàn kia mà tiếp tục tự kỉ.
- Ừ. Tao sẽ không hiểu cảm giác bị từ chối hơn trăm lần đâu! Hahaa!- Amane nằm phịch xuống cái giường êm của mình mà bật cười trêu chọc ai kia.
- Chính vì thế tao phải trở nên đẹp đẽ hơn để có được sự chú ý từ Ao- chan! Nênnn...tao bắt buộc phải mặc đồ cực đẹp và sang chảnh!- Akane vùng dậy rồi chạy đến chỗ Amane mà nằm lên người y mà bẹo lấy cái mochi đó, môi vẽ lên nụ cười vui vẻ nói.
- Chọn lẹ đi thằng đao này! Còn mấy phút nữa thôi làm mình phải đến chỗ hẹn rồi!- Amane bước xuống nền sàn gỗ mà cầm lấy bộ yukata của mình lên rồi cất tiếng nói.
- Mấy bộ này tao thấy không có hợp với cái bản mặt đẹp trai này!- Akane nằm trườn ra giường, với tay túm lấy cái chăn được gấp gọn gàng mà ôm nó vào lòng rồi đưa mắt nhìn Amane đứng kia, nói.
- Thế mày đến đây làm gì thằng này? Mày về nhà lấy mẹ bộ của mày đi!- Amane giật giật khoé môi nói rồi ném bộ yukata của mình xuống đất.
- Không! Vì bộ của tao không hợp nên tao mới tìm đến mày đó thằng cún ạ!- Akane tung lớp chăn bông mình ôm trong lòng ra mà cuốn mình thành một cục ụ trên giường.
Amane cố nở ra nụ cười tươi nhất để che đi cái tức giận đang trỗi lên trong người mình rồi y phóng xuống bếp lấy con dao lên. Đi đến chỗ cục ụ trên giường kia, Amane đưa tay lật tấm chăn bông lên rồi dí dao vào mặt ai kia.
- Mày có ra không? Đừng để người con trai này phải nói chuyện với ngươi bằng bạo lực!- Amane nở nụ cười vui vẻ như thằng tên Tsukasa nào đó vẫn thường ngày mà cất tiếng nói.
- Được thôi! Thế tao nên chọn bộ nào giờ?- Akane né né lưỡi dao nhọn đang chĩa vào mặt kia mà ngồi dậy, đưa mắt nhìn lấy đống yukata trên sàn rồi nói.
- Tao lấy cho mày một bộ rồi! Nè, mặc vào đi!- Amane vớ đại một bộ trên sàn (đúng hơn là dưới chân y) lên, ném vào người con trai kia mà nói.
- Nhưng...- Akane nhìn lấy bộ yukata trắng mà Amane vừa ném cho mình kia, định mở miệng nói nhưng chưa hết câu đã bị chặn lại bởi mũi dao kia.
- Mày mà ý kiến một cái là tao không biết mày sẽ còn gặp Ao- chan của mày nữa không đấy!- Amane đưa đôi mắt viên đạn của mình nhìn cuống người con trai tóc đỏ cam kia mà nói.
"Ngẫm lại tại sao mình phải giúp thằng này chứ? Vã thật!"- Amane nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại mà bỗng suy nghĩ về cái chuyện mình đang làm.
———
Ánh nắng đầu mùa xuân chiếu rọi vào mắt làm Yako khẽ nhíu mày vì cái chói này. Quay đầu đi, nàng đứng dậy đi về phía chiếc ghế gỗ đặt nơi vườn cây xanh kia mà xuống, tiếp tục đọc cuốn sách này.
- Cáo đần làm gì đấy?- Yako đang đọc sách bỗng nghe thấy giọng nói trầm của người con trai khác vang lên đằng mà quay lại nhìn ai kia.
- Thế tại sao nhện đụt lại ra ngoài đây nhỉ?- Yako khẽ giật giật khoé mắt rồi nở nụ cười lạnh lùng nói với người con trai đằng sau.
- Ra đây ngắm hoa chứ làm gì!- Tsuchigomori trưng bản mặt cục súc của mình ra nói rồi đi đến bên Yako mà nhìn xuống cuốn sách nàng đang đọc.
- Hoa? Ở đây làm gì có hoa mà ngắm!- Yako bỗng bật cười khi nghe Tsuchigomori nói. Vì nơi khu vườn này còn chẳng có hoa mà để ngắm nữa mà.
- Có mà! Ngay trước mắt tôi nè!- Tsuchigomori đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc được búi lên gọn gàng kia mà mỉm cười nói. Bàn tay người di chuyển đến chiếc nơ kia mà tháo nó ra. Mái tóc xanh vàng buông xoã xuống, rủ lên bên gương mặt Yako.
- Hả? Ngươi...- Yako đỏ bừng mặt lên mà ngập ngường nói.
Tsuchigomori nhìn lấy hành động của người kia mà khẽ bật cười. Người khẽ cúi xuống, vén lấy mái tóc xanh vàng ấy lên trên rồi hôn nhẹ lên mà người kia.
- Nhớ giữ sức khoẻ đó!- Tsuchigomori nói rồi thả viên kẹo mới trấn lột từ bọn mokke xuống cuốn sách kia mà quay lưng bước đi. Yako đưa tay chạm vào bên má mình rồi đưa mắt ngắm nhìn lấy hình bóng người kia bước đi.
- Yako- sannnn!- Yashiro đặt tay lên vai thiếu nữ ngồi trước mặt mà cất tiếng làm ai kia giật mình quay lại.
- Mấy đứa làm ta hết hồn đó!- Yako nhìn thấy hai người con gái nhỏ nhắn trước mắt mà thở dài nói rồi chỉnh lại mái tóc của mình.
- Không phiền nếu Yako- san tết tóc cho hai chúng em được không?- Yashiro nở nụ cười vui vẻ trên moi rồi nói với Yako về yêu cầu của mình.
- Mà...Yako- san hôm nay không búi tóc nhỉ? Chị xoã ra nhìn đẹp hơn đó!- Aoi nhìn lấy mái tóc xanh vàng đang được buông xoã ra kia mà mỉm cười nhẹ.
- Thôi nịnh đi nha! Lại đây đi!- Yako vội buộc mái tóc mượt của mình rồi vẫy tay kêu hai người kia lại đây.
- Yako- san thắt tóc cho Aoi- chan trước đi!- Yashiro đẩy người con gái nhỏ nhắn trong bộ kimono hồng kia mà nói.
Aoi khẽ mỉm cười cúi đầu chào rồi đi đến ngồi xuống chiếc bên Yako. Nàng đưa mắt nhìn lấy mái tóc tím violet tuyệt đẹp ấy mà mỉm cười rồi bắt đầu công việc của mình.
- Yako- san này, em thắc mắc cái là chị có người yêu chưa nhỉ?- Aoi bỗng cất tiếng nói.
- Có phải là Misaki- sensei không ạ?- Yashiro ngồi bên cạnh Aoi mà nhìn lấy mái tóc dần thay đổi kia rồi vui vẻ nói.
- Ta cũng không biết nữa. Nhưng...có một người khi nãy làm ta có cảm giác rất hạnh phúc đó!- Yako im lặng một hồi rồi mới cất tiếng nói. Trong đầu lại nhớ đến hình bóng người con trai cục súc kia.
- Là ai vậy, Yako- san?- Yashiro bắt đầu bật chế độ hóng hớt mà hỏi.
- Bí mật!- Yako khẽ mỉm cười nói rồi tiếp tục thắt tóc cho thiếu nữ trước mắt mình.
- Mà cũng lạ nha! Một người dễ thương như Aoi- chan đây sao mãi chưa có người yêu nhỉ? Đã sang năm mới rồi đấy, mau kiếm ai đi!- Yako nhìn lấy hình bóng Aoi rồi cất tiếng nói.
- Akane- kun nhỉ? Cậu ấy chẳng phải rất yêu cậu sao? Suốt ngày cứ tỏ tình cậu dù biết chẳng được chấp nhận!- Yashiro nhớ đến hình ảnh người con trai no liêm sỉ kia mà nói.
- Tớ với cậu ấy vốn chỉ là...thanh mai trúc mã?- Aoi khẽ cúi đầu mà buồn bã cất giọng nói.
- Aoi- chan này, cậu có phải thật sự thích Akane- kun không?- Yashiro nghiêng đầu nói.
- Đúng rồi đó!- Aoi nhìn lấy bàn tay đang bấu chặt lấy vạt kimono này mà nói.
- Có phải em sợ khi đối mặt với cậu ấy đúng không?- Yako mỉm cười dịu dàng nói.
- Dạ!- Aoi cúi đầu buồn bã nói.
- Akane- kun cậu ấy thật sự yêu cậu đó! Chẳng phải hồi nhỏ cậu ấy đã giúp cậu rất nhiều sao? Từ bọn bắt nạt đến đủ thứ chuyện.- Yashiro chống cằm suy nghĩ đến những việc trước mà người con trai kia đã làm cho Aoi rồi nói.
- Aoi- chan, đôi khi em cũng nên nhìn về phía sau mình để nhìn lấy người con trai đã vì em mà làm rất nhiều thứ!- Yako cầm lấy chiếc trâm cài lên mà cắm vào mậ tóc đã được thắt lên gọn gàng ấy mà nói.
- Đúng đó! Cậu biết không? Akane- kun cậu ấy nói với Amane rằng sẽ mãi hướng về cậu dù biết rằng Aoi- chan sẽ không nhìn về phía mình!- Yashiro nắm lấy bàn tay Aoi đặt trên đùi mà mỉm cười nói.
- Nene- chan và Amane- kun thân nhau nhỉ? Thật ra, Akane- kun đã từ có một lần tỏ tình với tớ và khi đó tớ thấy mình đã yêu cậu ấy rồi!- Aoi khẽ quay mặt đi chỗ khác mà cất tiếng nói.
- Mau kể đi nào, Aoi- chan!- Yako bật chế độ hóng hớt mà nói.
- Đó là vào một buổi chiều sau giờ học...-
———
- Mày rút quẻ lẹ lên đi! Phí thời gian vãi ra!- Amane đứng nhìn Akane đang lay hoay đằng kia mà nói.
- Từ từ, tao phải chọn cây nào hợp lý nhất chứ! Đây rồi!- Akane quay lại phồng má nói rồi nhìn thấy cái quẻ nằm cô đơn bên mép mà cầm nó lên.
- Quẻ đại cát? Năm nay mày ăn hên rồi con cún ạ!- Amane ngó ngó vào nhìn liền thấy cái quẻ đầy nhân phẩm mà Akane vừa rút ra mà nói.
- Nhưng may cỡ nào thì tao mới tỏ tình thành công Ao- chan?- Akane hoang mang nói.
- Ờ thì...nhân phẩm mày tệ như vậy mà thêm quẻ đại cát chắc là huề vốn! Nên...mày đéo thành công đâu con trai ạ!- Amane đặt tay lên vai Akane mà buồn bã nói.
- Thằng này hôm nay đòi chết à?- Akane giật giật khoé môi rồi đưa tay đã nắm lại thành nắm đấm kia lên trước mặt Amane.
- Thôi thôi, mình không nhận! Mà đi nhanh thôi, chắc hai người kia đang đợi mình đó!-Amane đẩy Akane ra rồi bước đi.
- Ừm...nhưng tao bỗng không muốn đi mày! Cảm giác cứ sợ sợ sao ấy!- Akane bỗng cất tiếng rồi đưa mắt nhìn xuống bàn tay mang găng trắng của mình.
- Thường ngươi tán con nhà người ta thế nào? Để tao còn giúp!- Amane quay lại nhìn người con trai đứng trời trồng ấy mà hỏi.
- Tỏ tình mỗi ngày!- Akane cất tiếng nói như đúng rồi.
"Lạc hậu vãi!"- Amane chính thức cạn lời với thằng bạn mình.
- Thế kể về lần tỏ tình thành công nhất đi!- Amane nói rồi bước đi tiếp.
- Vậy...là một buổi xế chiều sau giờ học. Tao đã đến nói với Ao- chan là đợi tao ở vườn hoa sau trường lúc 6h30. Sau đó tao đã chạy đến vườn chuẩn bị một số thứ với hội trưởng rồi ăn diện thật lộng lẫy, sang chảnh và quý tộc. Và...6h30 đã đến...-
———
- Lúc ấy tớ khá bất ngờ rồi cũng đồng ý. Nhưng trên đường về tớ bỗng cảm thấy có gì lạ, lòng lại dâng lên cảm giác vui vẻ. Chạy nhanh về nhà tớ tắm rửa rồi chuẩn bị lên trường.- Aoi nhớ lại ngày hôm ấy mà kể với hai con người hóng chuyện kia.
- Tớ cứ ngồi chờ đến 6h30 nhưng lại hóng quá nên đã đến trước giờ hẹn. Lúc tớ đến, Akane- kun đang làm gì đó ở vườn nhưng khi thấy cậu ấy cười vui vẻ với Minamoto- senpai. Tớ bỗng tức giận rồi quay lưng bỏ đi!- Aoi bỗng bật cười vì cái suy nghĩ của mình ngày đó.
- Thế là tớ không đến. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ về nhà khi thấy tớ không đến, nhưng khi 9h43 mẹ Akane- kun sang nói rằng chưa thấy về thì tớ liền cảm thấy lo lắng mà chạy nhanh đến trường...-
———
- Chờ mãi không thấy tao bắt đầu nghĩ mình nên đi về nhưng cái não cứ bắt ở lại, nên tôi nằm xuống đất mà ngắm sao chờ Ao- chan đến. Bỗng tao ngủ thiếp đi, tỉnh lại đã thấy 9h hơn rồi. Định đứng dậy đi về thì thấy Ao- chan chạy đến ôm chầm lấy mình.- Akane tiếp tục câu chuyện của mình.
- Tao không tin Ao- chan đến nên tao tự tán mình một cái. Đau thấy má luôn!- Akane nhớ lại cú đánh đau điếng ấy mà sợ hãi nói.
- Cuối cùng mày cũng biết được cảm giác của thằng bạn bị làm bao cát cho mày đấm mỗi ngày!- Amane vui vẻ khóc lóc vì ai kia cuối cùng cũng biết cảm nhận của mình.
- Vì đau nên tao nghĩ là thiệt. Quay sang hỏi Ao- chan còn đến đây làm gì thì cậu ấy nói: "Akane- kun là đồ ngốc, đồ đại ngốc!". Trời ơi, tao nghe mà tao hoang mang luôn. Tự nhiên ngủ thôi mà cũng kêu ngu?- Akane hoang mang nói rồi mở lon nước bên cạnh.
- Ngu thật! Thôi để tao chỉ cho cánh này nè...- Amane đỡ trán vì cái độ ngu của thằng bạn tóc đỏ cam này rồi quay sang vui vẻ nói.
———
Yashiro và Aoi sau khi nghe lời khuyên từ chị cáo đại ca liền tốc biến bay đến công viên anh đào này như lời hẹn. Nhanh chóng lôi Aoi vào, Yashiro đưa mắt tìm lấy hình bóng người con trai ấy.
- Yashiroooo, ở đây nè!- Amane ngồi bên gốc cây kia mà vẫy vẫy tay, hét lên.
- Chào cậu, Amane- kun, Akane- kun!- Yashiro kéo Aoi chạy đến chõ người con trai kia mà vui vẻ nói.
- Ao- chan, hôm nay cậu đẹp lắm đó! Là Yako- san tết cho đúng không?- Akane đang uống nước ngon lành bỗng thấy Aoi bước đến mà xém phun hết nước trong miệng ra. Lấy lại thần thái, anh quay sang nhìn thiếu nữ ấy mà nói.
- C...cảm ơn cậu!- Aoi khẽ đỏ mặt mà ngước nhìn đi chỗ khác.
- Aoi- chan này, đi với tớ đến nơi này được không?- Akane đứng dậy đi đến chỗ Aoi đang đứng mà mỉm cười nói.
- Được chứ, Akane- kun!- Aoi khẽ vén mái tóc mái tím của mình lên rồi bước đi theo người con trai kia.
Hai người đi đến chỗ mộ cây anh đào đang nở rộ dưới ánh nắng. Nhưng chỉ một mình nó đứng trơ trọi nơi đồi cỏ này, trông thật cô đơn. Aoi đưa mắt nhìn lấy cây anh đào cô đơn này rồi quay lại nhìn Akane bên cạnh.
- Aoi- chan...tớ thích cậu. Hãy làm người yêu tớ nhé!- Akane bỗng quay lại nắm lấy bàn tay của Aoi, đôi mắt đỏ cam ánh rõ lên sự kiên cường mà nhìn vào mắt cô rồi cất tiếng nói. Aoi im lặng nhìn lấy người con trai kia rồi bật cười.
- Hahaa...cảm ơn cậu, Akane- kun. Tớ đồng ý!-
———
Bỉ: chương này khá dài nhỉ? Một chút ngọt cho hôm nay nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co