8.Người mà cậu thật sự thích?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jimin ở nhà chuẩn bị đủ thứ, từ tóc tai đến quần áo, hôm nay là một ngày trọng đại, cậu phải thật hoàn hảo. Jimin bước ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu
'Park Jimin, mày làm được mà!'
Jimin bước đến chỗ hẹn, cậu nhìn người con gái ấy từ phía xa, hình như... không chỉ có một mình cô ấy!? Hình như có thêm... một người con gái khác, hai người đó có vẻ thân thiết trên mức bạn bè, cậu tiếng lại gần
"Kyo Min?"
"À, Jimin, hôm nay cậu hẹn tớ ra đây chi vậy?"
"Tớ... có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"
"Ah, tớ cũng vậy"
Tay cô nắm chặt tay người con gái kia
"C-cậu nói trước đi"
Jimin trong lòng hồi hộp
'C-cậu ấy cũng.. thích mình sao?'
Suy nghĩ mông lung khiến cậu thiếu niên mừng thầm
"Đây là Son Chaeyoung, tớ đã nói với cậu rằng cậu ấy là bạn thân của tớ, nhưng thật ra không phải như thế..."
Ánh mắt cô kiên quyết
"Chaeyoung là bạn gái tớ, chúng tớ đang hẹn hò!"
Jimin giật bắn người khi nghe cô nói như thế, nhưng cậu không thấy buồn, chỉ có chút tiếc nuối
"À..."
"Vậy chuyện quan trọng cậu định nói với tớ là gì đấy?"
"Hmm... giờ thì nó không quan trọng nữa rồi"
Jimin cười nhẹ
"Nhưng mà tớ muốn hỏi"
Jimin đưa mắt nhìn đôi trẻ trước mặt
"Nữ với nữ cũng có thể yêu nhau sao?"
"Ah, xin lỗi nếu câu hỏi của tớ không đúng"
Jimin ngây thơ vội vàng bào chữa
"Sao lại không? Chẳng phải đều là tình yêu sao?"
Cậu đứng trân ra đó, nghĩ lại câu nói hôm trước của anh Hoseok
"Nhưng mà, tớ nghĩ cậu không thực sự thích tớ đâu, Jimin ah"
"Hm? Sao lại cậu biết tớ thích cậu?"
"Cậu ấy quá ngây thơ rồi!"
Chaeyoung nảy giờ chẳng nói gì lại phì cười nói với Kyo Min
"N-ngây thơ?"
"Chaeyoung nói đúng đấy! Cậu rất dễ đoán còn gì"
"Ơ kìa?"
"Thế cậu biết tớ thích cậu bao lâu rồi?
"Từ trước lúc bọn tui bắt đầu, tui đã nhìn ra cậu để mắt tới người yêu tui rồi!!"
Chaeyoung bĩu môi chỉ trỏ Jimin
"Lâu thế luôn hả"
Jimin ũ rũ, cứ nghĩ đó là bí mật của riêng mình, không ngờ ai cũng biết
"Nhưng nếu tớ không thật sự thích cậu, vậy...?"
"Tin tớ đi cảm xúc của cậu với tớ chỉ là một người bạn lâu năm thân thiết và chỉ là sự yêu mến với một người bạn thôi"
Kyo Min vỗ vai Jimin
"Có một người mà luôn quan tâm đến cậu, luôn bên cậu và thật lòng yêu cậu đó, và tớ biết rằng cậu cũng rất thích người đó"
"Anh Hoseok ?"
"Hm, đoán xem?"
"Anh Hoseok sao?"
"Ha, cậu biết mà"
Chaeyoung nháy mắt
"Người cậu nghĩ đến ai đầu tiên chính là người mà cậu thích đó"
"Nhưng nam với nam thì..."
"Ayya, cái cậu này, Kyo Min đã nói rồi mà, tình yêu không có giới hạn đâu!"
Chaeyoung cắt lời Jimin
"Đừng bỏ lỡ anh ấy!"
Kyo Min nhoẻn miệng cười
—
Cậu thiếu niên đi quanh quẩn công viên, cậu suy nghĩ mãi
'Mình thích anh ấy sao? Phải rồi, từ nhỉ đến lớn mình luôn bám theo anh ấy mà, mình luôn nói rằng mình thích anh ấy nhường nào khi còn nhỏ. Ah. Có đợt ảnh nói ảnh ghét mình và mình đã buồn và rất giận anh ấy'
'Cảm giác đó mình vẫn còn nhớ rất rõ, nó thật sự rất đau đớn, ngay cả khi lúc đó mình chỉ mới có sáu tuổi, nó khác hẳn với cảm giác khi mình biết Kyo Min có người yêu! Có lẽ Kyo Min thật sự đúng'
'Nhưng anh Hoseok thật sự thích mình sao?'
Jimin lục tìm trong ký ức dáng vẻ buồn bã của anh khi cậu nói cậu thích người khác.
'Anh ấy...'
Cậu dừng chân ở một quán cà phê, nhìn vào trong, là anh Hoseok. Anh ấy đang ngồi với một cô gái, cô ấy có vẻ rất xinh đẹp, cậu nhìn anh, lòng có chút chua xót, cậu bỏ lỡ anh rồi sao? Nhìn dáng vẻ cười đùa vui vẻ của anh bên cô ấy, lòng cậu đau quá...
Cậu quay đi, còn chút luyến tiếc nhìn lại, vừa hay chạm mắt anh, cậu đột nhiên có một tia hy vọng nhỏ bé loé lên trong thâm tâm rồi lập tức vụt mất ngay khi anh lờ cậu đi. Cậu buồn bã rời đi, bất chợt một bàn tay kéo cậu lại
"Jimin?"
Cậu quay lại, đôi mắt rưng rưng nước, thấy anh, cậu vội vàng đưa tay lên dụi mắt
"Jimin, em sao vậy? Khóc hả? A-ai bắt nạt em sao?"
Anh lo lắng nhìn cậu
"K-không có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
Cậu chớp mắt liên hồi
"Đưa anh xem"
Hoseok túm lấy mặt Jimin, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, tim cậu chợt đập liên hồi. Cậu gạt tay anh ra
"E-em không sao"
Mặt cậu đỏ ửng lên
"Nhưng sao mặt em đỏ thế kia?"
Anh đưa tay sờ trán cậu
"Ayya, anh, em không sao thật mà"
"Ừ, vậy em đi đâu đây?"
"Em ... vô tình ngang qua thôi, còn... cô ấy?"
"Cô nào?"
"Cái cô nói chuyện với anh trong quán ấy"
Em phồng má hỏi anh
"À cô bạn học chung thôi"
Đột nhiên Jimin kéo tay anh
"Đi về"
"H-hả?"
—
Cô bạn ngồi trong quán chờ bạn đột nhiên nhận được tin nhắn
"Tôi có chuyện đột xuất rồi, về trước!"
"Ủa gì vậy?"
—
Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co