Truyen3h.Co

jianz ⑅ rên.

jianz²

iamcrutell

"vậy chúng ta sẽ làm gì đây?"

"phát tờ rơi ư? nghe cũng nhẹ nhàng phết."

"nhưng chúng ta sẽ phải đánh nhau để giành khách đó, đấy không phải là một điều hay ho."

"còn ian thì sao- ơ đi đâu đấy?"

lúc mọi người kịp nhận ra thì ian đã ngoe nguẩy bỏ đi, trước mắt họ chỉ còn là bóng lưng người con gái nọ đang xa dần. ian không đáp, nó đưa tay lên, vẫy vẫy, như một lời chào tạm biệt, trong khi đôi chân thì vẫn tiến về phía trước.

"kệ nó đi, quay lại vấn đề của chúng ta."

§

sau khi đã tách bầy, ian lẻ bóng một mình dạo quanh phố. đi được một lúc, nó dừng chân trước quán net. ánh sáng bên trong hắt ra ngoài thành một vệt dài thênh thang theo hình dáng của cánh cửa ra vào đang mở. nó đút tay vào túi áo khoác để giữ ấm, chân tiếp tục bước vào trong.

khung cảnh bên trong rất ồn ào, mỗi người mỗi cái máy, tiếng click chuột hòa cùng tiếng mắng chửi của những kẻ chơi game thua cuộc quyện hòa lại thành một loại tạp âm nhiễu loạn. nó chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh nhất. khi đã ổn định vị trí, nó dùng ngón tay thon dài ấn nhẹ vào nút mở nằm ở góc bàn phím máy tính.

rồi nó nhìn sang hộp mì miễn phí được đặt trên bàn, nó dùng móng tay rạch một đường dài trên đó, tấm bọc hộp mì rách tươm. nó lấy hộp mì ra, trong lúc chờ đợi máy tính khởi động, nó pha cho mình một hộp mì ly nóng hổi.

quay về với bàn máy tính cùng đồ ăn đang bốc hơi nóng trên tay, nó nhẹ nhàng đặt xuống bàn. nó cầm chuột click vào mục đăng nhập tài khoản sau khi đã ngồi yên vị trên ghế.

tài khoản mạng xã hội bấy giờ của ian chỉ gần năm mươi người theo dõi, tài khoản cũ nó đã xóa đi để tránh chịu sự làm phiền từ gia đình. nó tạo tài khoản mới.

ở đây, nó đăng hình về nó, về cuộc sống đọa lạc gần đây của nó. nhờ gương mặt xinh xắn mà nhiều người để ý ian hơn, nhưng chỉ toàn mấy ông chú trung niên trọc gần hết bộ đầu, nó thấy phiền nên chặn hết. thành ra chỉ còn mấy tài khoản vô danh theo dõi nó mà nó cũng chẳng rõ là ai, và cũng chưa hề có quen biết với nó.

ian đăng một bài đăng, ở đó, nó chọn cho mình một bức ảnh thật xinh đẹp của bản thân, là bức ảnh nó chụp trước cái gương. chiếc gương này nó tìm thấy ở bãi phế liệu cũ, kính đã nứt nẻ gần hết, nhưng nó thấy vẫn có thể soi được, thế là nó lấy điện thoại ra làm vài tấm kỉ niệm. tiện đây xem lại nó thấy cũng không đến nỗi xấu, nên nó tuỳ tiện chốt luôn.

tiếp theo nó viết dòng caption "đang tìm kiếm việc làm, kêu gì cũng làm, có tiền là được."

ian không suy nghĩ nhiều, nó đơn thuần chỉ muốn có tiền mà thôi. thành thử mà sau khi viết xong dòng caption cụt lủng ấy, nó đăng ngay.

trong lúc đợi bài đăng được tải lên, nó với lấy hộp mì, húp sùng sục.

trời về đêm trở lạnh, một tô mì nóng mới ra lò vào lúc này chính là điều tuyệt vời nhất. húp xong tô mì, nó thấy cũng no nê và ấm bụng, bây giờ chỉ cần tải xong bài đăng này, vào game đánh thêm một vài trận nữa rồi trở về cái khu ọp ẹp kia để nghỉ ngơi, hẳn là rất hợp lí.

sau khi bài đăng được tải lên, nó thoát màn hình, click vào ứng dụng game đã được cài đặt sẵn, màn hình chờ hiện ra trước mắt. nó buông chuột, bẻ khớp tay một tiếng rắc giòn giã, bắt đầu trận đấu kịch liệt.

không phải khoe, chứ trình bấm máy của ian phải đạt đến ngưỡng thượng thừa, bảo chơi vài trận, nhưng thế nào cũng kéo dài đến tận tờ mờ sáng, nó mới lếch thếch về cái xó cũ của mình.

§

sáng hôm sau, nó quay lại tiệm net kia.

ánh mặt trời đổ xuống con đường ẩm nước, nó đã cảm thấy ấm áp hơn so với cơn rét buốt đêm qua. lúc này, ian mặc một chiếc áo bomber cũ mèm, bên trong là áo croptop tay ngắn cùng với chiếc quần jean rách tả tơi. nó bước vào quán net, trở về vị trí cũ quen thuộc của mình.

màn hình máy tính mở lên, nó vừa đăng nhập vừa mở lon coca mới mua hồi nãy. tiếng tách bật ra, kèm theo tiếng ga nổ nhẹ. nó click chuột vào tài khoản sau khi đã đăng nhập, hiện lên trước mắt nó là ba mươi sáu thông báo đỏ chót màu số.

nó nhấp một ngụm coca, mở thông báo lên. có rất nhiều tin nhắn tuyển dụng người làm việc gửi đến nó. nó xem qua một lượt: nào là làm nhân viên marketing, làm nhân viên bán hàng, làm người mẫu ảnh, vân vân và mây mây. nhưng cuối cùng, ánh mắt nó chỉ dừng lại ở mỗi dòng bình luận muốn thuê nhân viên phục vụ quán bar.

ian thừa biết cái nơi đó không phải dạng sạch sẽ gì, nó cũng biết rõ rất nhiều chuyện kinh khủng bị giấu nhẹm phía sau tiếng nhạc sôi động và ánh đèn màu rực rỡ trong kia. nhưng thứ làm lu mờ tất cả vốn hiểu biết đó của nó lại chính là dòng chữ đầy béo bở: nhân viên có thể sử dụng thuốc lá miễn phí để giảm căng thẳng trong giờ làm việc.

đọc xong, mắt nó như gắn thêm đèn pha ô tô mà sáng rực lên, gì chứ động đến thuốc lá thì ian chẳng khác nào con chuột đang đói mà gặp thấy phô mai.

bây giờ nó không quan tâm mấy vấn đề vặt vãnh đó nữa, nó chỉ nghĩ đến việc sau này, nó được làm trong một nơi nhộn nhịp, rộn rã tiếng vui cười, còn được hút thuốc miễn phí, nghĩ thôi nó đã yêu thêm cuộc sống. đối với ai thì không biết, nhưng đối với ian, mở mắt ra là gần cổng thiên đàng thêm một chút.

chỉ trong sáng ngày hôm đó, nó gửi đơn xin việc đến địa chỉ quán bar cigarette.

và nó được duyệt đơn ngay trong chiều hôm ấy, người ta bảo thời gian làm việc sẽ vào ban đêm, lương bổng và ti tỉ thứ khác liên quan đến công việc thì cứ tối gặp rồi bàn tiếp.

ian trộm nghĩ, hóa ra xin việc cũng nhàn. chí ít là nó không phải chạy vạy chỉ để kiếm một công việc như cách người bố thất nghiệp của nó lúc trước phải làm.

§

tối hôm đó, đúng như đã hẹn, nó có mặt ngay trước cửa quán bar. đôi mắt nó mong chờ, long lanh hiện hữu chữ cigarette bảng đèn led gắn trên cửa tiệm. nó thở một hơi để chuẩn bị tinh thần trước khi nhấc chân bước vào trong.

bên trong hỗn loạn hơn nó nghĩ nhiều. âm nhạc âu mỹ xập xình đổ vào tai nó, tấn công màng nhĩ bằng tiếng beat dồn dập và ầm ĩ. ánh đèn sắc màu đổ xuống đám người nhiễu loạn lúc nhúc đang múa may bên trong, nó luồn người qua đám đông. lấy tờ giấy note xem lại, phòng 508 - không biết thì có thể hỏi.

dĩ nhiên là nó không biết phòng 508 ở đâu, cực chẳng đã nó mới phải tìm nhân viên ở đây. may làm sao, khi vừa dứt ra được đám người kia, nó nhìn thấy một bóng người nhân viên phục vụ lướt qua. không chậm trễ một giây phút nào, nó liền chạy đến, chặn trước người phục vụ. bóng người tóc cam luồn lách nhẹ nhàng qua nhóm người, nhưng với người phải đuổi theo lại là một việc vô cùng khó khăn.

việc phải chạy trong hoàn cảnh ít diện tích thế này đối với nó rất đỗi nhọc nhằn, chẳng đặng đừng mới phải làm vậy. khi đối mặt với người phục vụ, nó cúi người, tay đặt lên đầu gối, thở hổn hển.

người nhân viên dừng lại, có hơi bất ngờ và hoang mang. cô ấy còn chưa kịp mở miệng hỏi han câu nào, ian đã vội nói trước:

"...cho tôi biết đường đến phòng 508."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co