eve
sài gòn cuối năm hiếm hoi mang theo cái se lạnh trong không khí. từng cơn gió thổi qua đều mang theo mùi khói hương len vào tận cùng ngóc ngách của những con ngõ nhỏ. đêm nay là đêm giao thừa, vậy mà hôm 27 tết trịnh dĩ an và thôi trí vũ lại cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa làm em nẫu hết cả ruột.
trịnh dĩ an nằm ngửa trên giường, tay vắt lên trán, chân gác lên con bò sữa thôi trí vũ mới tặng hồi giáng sinh. suy nghĩ thế nào chẳng biết mà tức quá nên đá một cái làm con bò tội nghiệp rơi xuống đất. làm gì có ai 29 tết rồi còn giận dỗi người yêu phải nằm ở nhà không được ra cầu ba son xem pháo hoa như em chứ?
quen nhau được 2 năm nhưng cả em và vũ đều rất ít khi tranh cãi vì vũ rất trưởng thành và khéo léo trong mối quan hệ của cả hai. thôi trí vũ năm nay 28 tuổi rồi, hiện tại đang làm back office cho một ngân hàng tư nhân. trịnh dĩ an nhỏ hơn nàng tận 7 tuổi, đang học ở western sidney. nhà em với nhà vũ cùng một khu nhưng cách nhau 2 con đường.
hai người quen biết nhau khi đi họp khu phố, sau đó là trịnh dĩ an theo đuổi thôi trí vũ. lúc đó em mới có hơn 18 tuổi, vũ lớn rồi nên vũ không chịu quen em. trịnh dĩ an là một đứa rất chảnh vì role model của em là paris hilton. nhưng mà gái mới lớn dễ bị hấp dẫn bởi những thứ bí ẩn và mới lạ. vì vậy em không thể nào cưỡng lại được một thôi trí vũ áo sơ mi quần tây lịch sự, trông rõ ràng là chín chắn và trưởng thành hơn đám con gái bánh bèo và đám con trai loi choi lóc chóc xung quanh em nhiều.
tất nhiên không phải trịnh dĩ an chưa từng tiếp xúc qua kiểu dân công sở điển hình như thôi trí vũ nhưng mà nàng là người đẹp và bí ẩn nhất mà em từng gặp. con gái hay con trai ở cái tuổi mới lớn đều như nhau cả thôi, thích trải nghiệm cảm giác chinh phục điều gì đó lớn lao, hay nói thẳng ra là thích lái máy bay cho dễ hình dung.
trịnh dĩ an mất hết nửa năm để theo đuổi và được thôi trí vũ đồng ý lời tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật của em. từ đó cả hai bên nhau rất hạnh phúc và ngọt ngào. em quen vũ không có giấu gia đình, chỉ là ba mẹ em hơi phản đối vì vũ lớn hơn em nhiều quá.
nhiều lúc em thấy ba mẹ nói cũng đúng. vũ lớn rồi lại bề bộn công việc nên nhiều cái đang trend em nói vũ không hiểu. trịnh dĩ an là sinh viên đại học, giờ giấc sinh hoạt lúc nào cũng đảo lộn hết cả lên. thôi trí vũ lại là dân văn phòng, sáng dậy sớm lên chấm công rồi làm một mạch đến trưa mới nhắn cho em được vài tin. chiều nào tan làm sài gòn cũng kẹt xe hết, nàng về nhà mệt nên ngủ sớm lắm. vì vũ lớn hơn em nhiều quá nên đôi khi em cũng thấy mình hơi vụng về, có lúc lại thấy nàng giống như người mẹ thứ hai của mình khiến em rất áp lực.
nhưng mà những khó khăn bé xíu đó không thể nào ngăn cả hai yêu nhau. thôi trí vũ rất thương em, công việc nàng bận rộn nhưng vẫn dành thời gian chỉ em học những trong khả năng của nàng. hôm nào tan làm sớm còn qua trường đón em về. dù vũ ăn uống rất thanh đạm, không thể ăn được đồ nhiều gia vị nhưng vẫn đưa em đi ăn những món em yêu thích. nàng thương em và chưa bao giờ tiếc thứ gì với em. thôi trí vũ có thể dùng hết cả tháng lương chỉ để mua cho em một cái túi xách. cũng có thể dùng hết quỹ thời gian trống của để cùng trịnh dĩ an làm những điều em muốn.
thôi trí vũ là người sẽ luôn thể hiện tình yêu của mình qua những hành động nhỏ nhặt nhất. mỗi dịp tết ngân hàng đều sẽ phát lịch cho nhân viên, nàng sẽ đưa cho em dù biết nhà em không dùng lịch giấy. văn phòng phát bút bi, giấy note hay bút xoá nàng đều mang về cho em dù giá trị của chúng chẳng đáng là bao. tóc vũ ngắn nên chỉ cần tuỳ tiện chải một chút là xong. vậy mà dù bận rộn chuyện nhà cửa nàng vẫn đưa em đi làm tóc rồi ngồi ở đó hàng tiếng đợi em. thôi trí vũ ưa gọn gàng, móng tay thích để bình thường không cầu kì nhưng nàng luôn sẵn lòng đi làm móng cùng trịnh dĩ an. em nói em muốn sơn móng đôi, vậy là em và nàng cùng sơn màu hồng phấn mà em thích.
suốt hai năm yêu nhau em nhớ rất rõ nguyên nhân xuất phát của các cuộc chiến tranh lạnh đều là do mình. hồi mới yêu em luôn trẻ con và coi trọng cảm xúc của mình hơn vũ. mỗi lần giận lên trịnh dĩ an không thể nào kiểm soát được sự nóng nảy vô lí và xốc nổi của bản thân. thôi trí vũ lớn hơn em nhiều tuổi, đối với sự giận dỗi của em nàng luôn có cách giải quyết thoả đáng. nhiều lúc trịnh dĩ an ước mình có thể bớt trẻ con đi để vũ có thể yên tâm yêu mình sau khi đối mặt với hàng đống áp lực bên ngoài. em đã rất cố gắng thay đổi bản thân rồi, thành quả chính là số lần họ cãi nhau chỉ đếm chưa hết một bàn tay.
nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy chán nản và buồn bực, giao thừa mà giận dỗi thì chẳng biết tết này trôi qua kiểu gì. em quyết định tạm gác sang một bên, thôi lát nữa chúc mừng năm mới rồi làm lành vậy.
trịnh dĩ an tắm rửa thơm tho, sấy tóc một lúc rồi xỏ đôi dép thỏ bông mua đôi với thôi trí vũ đi xuống nhà. em là con một, gia đình hạt nhân nên nhà em chỉ có ba người. ba em mời cả cô chú em sang chơi, cả nhà cùng ăn một bữa đón giao thừa.
"chị an!"
kim nại duyên thấy trịnh dĩ an vừa bước xuống cầu thang đã hô lên một tiếng. hai đứa chỉ chênh nhau có một tuổi, lại học cùng trường nên rất thân nhau.
"tưởng nay đi chơi với bồ."
"lát ăn xong em mới đi. em nói câu nó mới đúng á, bồ chị đâu?"
"tao giận bả rồi."
"ồ~"
"làm ván free fire đi, mới quay ra đống skin xịn lắm."
ngồi chơi một lúc người lớn cũng nấu ăn xong. em với đám anh em họ ngồi một bàn, ba mẹ em và cô chú ngồi riêng một bàn. trịnh dĩ an thấy chán vô cùng dù kim nại duyên bên cạnh vẫn líu lo kể chuyện không ngừng. thà sang bàn người lớn ngồi nghe họ nói chuyện nga đánh ukraine còn hơn ngồi cái bàn trẻ con 67 này. tầm chục đứa con nít ăn thùng uống vại, cả bàn đồ ăn gọn gàng chẳng mấy chốc đã vương vãi tùm lum làm em cũng không có khẩu vị. bọn trẻ vừa ăn vừa mở ipad ồn ào, anh chị họ em thì bận face time cho người yêu hẹn lát nữa đi xem pháo hoa.
trịnh dĩ an chống trán sầu não, bản thân mình cũng có người yêu mà phải ngồi tám nhảm với kim nại duyên. em đợi con bé đi với thằng nào nghe nói là chủ trại chanh dưới long an rồi mới lững thững lên phòng. trịnh dĩ an nhớ thôi trí vũ lắm, em mở khung chat của hai người ra, tin nhắn cuối cùng vẫn đang dừng lại 2 ngày trước. nàng nhắn mà em bực quá nên không có trả lời, giờ lại còn mong vũ phải nhắn trước cho em.
bên ngoài trăng sáng tròn vành vạnh, trịnh dĩ an đi ra ban công đứng. nghĩ ngợi một lúc lại lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh bầu trời rồi đăng lên chỉnh chế độ cho một mình thôi trí vũ xem. đăng xong cũng chẳng biết làm gì, mới có 7 giờ tối, em mở tivi xem hài tết. xem cả mấy tập hài trường giang trấn thành rồi mà chẳng cười nổi miếng nào.
em nhớ thôi trí vũ quá, không biết bây giờ nàng đang làm gì nữa, liệu vũ có nhớ em như em nhớ vũ không?
trịnh dĩ an chịu, sao mà biết được, em chẳng buồn skin care, chỉ thay đồ ngủ rồi leo thẳng lên giường đắp chăn với hi vọng ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy thôi trí vũ chúc mừng năm mới mình. rồi như để phòng hờ nàng không nhắn, em cài báo thức rồi soạn sẵn một đoạn văn để chúc nàng.
mười một giờ kém, trịnh dĩ an đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. em lầm bầm chửi một tiếng trong miệng rồi uốn éo mò mẫm tìm điện thoại của mình trong bóng tối.
"alo?"
"..."
"ai đấy? không nói gì thì tắt máy nhé."
"chị đây. đi xem pháo hoa không?"
trịnh dĩ an ngồi thẳng dậy, em sợ mình nghe nhầm nên bỏ điện thoại xuống nhìn màn hình, trên đó hiển thị tên của thôi trí vũ.
"còn giận chị à? thôi năm sau xem cũng được, em ngủ ngon nhé."
"đi, em muốn xem pháo hoa."
"nhưng mà chị hơi say không chạy xe được. an qua nhà đón chị được không?"
"ừm, đợi em thay đồ đã."
trịnh dĩ an tắt máy, em đi đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ mới sạch sẽ rồi mang vội đôi tất, mặc vội cái áo khoác vào chạy thẳng xuống dưới nhà.
"đi đâu vậy con?"
ba mẹ em đang nhậu, thấy con gái hớt ha hớt hải chạy xuống liền thắc mắc. trịnh dĩ an chỉ đáp qua loa là đi qua nhà bạn, mẹ em nhìn ba, bạn gái chứ bạn nào mà dựng nổi con nhỏ này ra đường.
khu nhà trịnh dĩ an ở toàn là dân sài gòn gốc sống lâu đời, vì vậy tuy ngày tết đường phố rất vắng vẻ nhưng những nhà xung quanh đều đang mở tiệc ăn uống vui vẻ. trịnh dĩ an ngồi trên chiếc vision xám xi măng nhìn đông nhìn tây, tự nhiên thấy giao thừa năm nay cũng không tệ lắm.
lúc đến nhà thôi trí vũ em đã thấy nàng đứng đợi sẵn dưới cổng. hình như vũ say lắm, bước chân thì xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng mà em làm giá nên không có xuống đỡ người ta.
"vũ uống ở đâu mà say dữ vậy?"
trịnh dĩ an đưa cái nón cho thôi trí vũ, em thấy nàng mặc đồ bình thường. trên người nàng ngoài mùi rượu thoang thoảng trịnh dĩ an còn ngửi ra mùi sữa tắm. chắc sợ em khó chịu nên nàng đã tranh thủ tắm rồi.
"hồi nãy chị đi ăn tất niên bên nhà cậu, chị đi grab về."
trịnh dĩ an bĩu môi, ai hỏi đâu mà phải bổ sung. em móc cái chân dài ra sau gạt cái đồ kê chân xuống cho thôi trí vũ không thôi một hồi nữa chắc cái chân thả lủng lẳng quẹt xuống đường.
cảm nhận người phía sau đã ngồi ngay ngắn trên xe trịnh dĩ an mới từ từ lên ga chạy ra đường lớn. thôi trí vũ gục đầu lên vai em, hai tay nàng ôm chặt lấy eo làm em hơi khó chịu. trịnh dĩ an một tay lái xe một tay gỡ tay thôi trí vũ lỏng ra một chút. đường thông thoáng chẳng được mấy chiếc xe vậy mà trịnh dĩ an vẫn chạy chậm rì rì.
"em."
"hửm?"
"dĩ an."
"em đây."
"trịnh dĩ an."
"vũ say quá nên nghe không rõ à. em đã bảo là em đây rồi mà."
"chị chỉ muốn gọi tên em thôi."
thôi trí vũ vẫn gục đầu lên vai em, tóc nàng cọ cọ vào cổ khiến em hơi nhột.
"á! nhột em nha, vũ chơi gì kì vậy, té hai đứa bây giờ."
tự nhiên tay thôi trí vũ đang ôm trên eo lại bóp bóp bụng trịnh dĩ an khiến em nhỏ la oai oái. chắc đêm nay vũ muốn ngủ chung với em (trong bệnh viện) đây mà. thôi trí vũ chắc chắn là uống nhiều lắm, bình thường nàng nhạt nhẽo ít thích đùa, tham gia giao thông lại càng nghiêm chỉnh và tuân thủ pháp luật. chẳng biết đã uống bao nhiêu rồi nữa. làm nghề của nàng đặc thù đã phải gặp khách hàng nhiều, mỗi lần gặp về đều khá say nên dạ dày không tốt, vậy mà giờ còn uống thành ra thế này khiến trịnh dĩ an không khỏi bực mình.
"rốt cuộc vũ uống bao nhiêu vậy? vũ già rồi mà không coi trọng sức khoẻ gì hết."
"em đừng lớn tiếng với chị."
"chứ sao? em nói đúng hông? vũ muốn làm ma men hả?"
"em lo cho chị hả?"
"hông thèm." trịnh dĩ an vẫn cứng miệng "em chưa hết giận vũ đâu."
"anh họ của chị định cư bên na uy về nên chị qua chơi với anh. anh thấy chị uống nhiều nên hỏi chị là chị vui lắm phải không. chị gật đầu, nhưng thật ra không phải."
"vũ định nói là do em chứ gì?"
"ừm, chị nhớ em lắm, nhưng cũng giận em nhiều lắm. chị đợi thật lâu mà không thấy em trả lời tin nhắn. vì vậy chị muốn uống say một chút, khi say rồi sẽ có thể vứt bỏ hết liêm sỉ và tự trọng để gọi cho em. em nói chị phải làm sao đây, hình như là chị hết thuốc chữa rồi."
thôi trí vũ nức nở, nàng khóc ướt cả vai áo sơ mi mỏng khoác bên ngoài của trịnh dĩ an, nước mắt thấm cả vào bên trong chiếc áo thun trắng. trịnh dĩ an trong lòng ngứa ngáy nhưng không thể làm gì được vì đang chạy xe. em dứt khoát tấp vào công viên 30/4, cẩn thận đỡ thôi trí vũ xuống xe rồi dìu nàng đến ngồi lên ghế đá.
lần đầu tiên thấy thôi trí vũ khóc như vậy, trịnh dĩ an rất luống cuống. phải biết trước giờ chỉ có mình em là mau nước mắt khi tranh cãi còn nàng sẽ không bao giờ để lộ ra những cảm xúc yếu đuối của mình. có thể vì thôi trí vũ lớn hơn em nên nàng muốn trở nên thật vững vàng và điềm tĩnh trước mặt em.
chắc hẳn thôi trí vũ đã đau lòng và mệt mỏi lắm nên hôm nay mới uống say rồi khóc lóc thế này.
ngoài việc vuốt lưng và dùng tay áo lau nước mắt cho thôi trí vũ ra trịnh dĩ an chẳng biết làm gì hơn. em cũng buồn lắm, nhìn người yêu mình khóc có ai mà vui nổi đâu.
"em xin lỗi, em không nên ghost tin nhắn vũ. vũ nín đi mà, em khóc theo cho vũ coi."
em ôm nàng, trong khoang mũi toàn là mùi rượu khiến trịnh dĩ an khó chịu nhưng em vẫn cố chịu đựng. thôi trí vũ tách ra, nàng nhìn em kiểm tra vì sợ em khóc. xác nhận em không khóc rồi nàng mới cố gắng lau nước mắt. thôi trí vũ nấc liên tục, trịnh dĩ an phải vỗ vỗ lưng cho nàng.
"lần sau dù có tức giận cũng phải trả lời tin nhắn của chị."
"em biết rồi."
"sau này nếu em khó chịu thì phải nói với chị, đừng giữ trong lòng. chị không thể nào đoán được suy nghĩ của em, có thể chị sẽ vô ý làm em phật lòng. lúc đó chúng ta sẽ tranh cãi rồi giận dỗi, chị không muốn như vậy."
"ừm, em nhớ rồi."
"còn nữa."
"vũ nói đi."
"chúc mừng năm mới."
đồng hồ thông minh của trịnh dĩ an rung lên một tiếng thông báo, là báo thức khi nãy em đặt để nhắn tin làm lành với thôi trí vũ. từ công viên 30/4 có thể nhìn thấy pháo hoa được bắn xa xa trên cầu ba son. thôi trí vũ trao cho em một cái hôn lên mắt, lên mũi và dừng thật lâu trên môi.
trịnh dĩ an ngay từ giây phút đó đã rõ ràng với bản thân rằng năm sau, năm sau nữa hay rất rất nhiều năm sau nữa em chỉ muốn cùng thôi trí vũ đón giao thừa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co